– Băng Phượng Nhất Trọng Thiên, quả thật lực đạo không yếu, nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì?
Nghịch Thủy Hàn cầm băng kiếm cự hình chỉ còn một nữa, hỏi.
– Nhưng ngươi còn chưa luyện hóa Băng Phượng Hồn, hoặc chưa tìm được Băng Phượng Hồn.
Mạc Phàm nói.
Ba loại Băng Phách Chi Thể, Băng Phượng Đảm và Huyền Băng Tuyệt, xem như là thuộc tính thịt, máu, khí cung cấp băng cho Nghịch Thủy Hàn, Nghịch Thủy Hàn dung hợp những thứ này lại với nhau quả thật rất lợi hại, có thể giết được không ít người mạnh hơn anh ta.
Nhưng muốn phát huy ra lực băng phượng ở trình độ lớn nhất, còn có Băng Phượng Hồn.
Dung hợp thứ này, mới có uy lực băng phượng phát huy đến cực mạnh.
Như vậy không chỉ đóng băng cốt nhục và khí huyết của đối thủ, thậm chí còn đông cứng linh hồn của đối phương.
Nếu Nghịch Thủy Hàn luyện hóa Băng Phượng Hồn, có lẽ có thể khiến hắn bị trọng thương chân chính.
Hiện giờ chỉ có thể tạo ra chút thương tổn đối với cơ thể và linh khí trong cơ thể hắn nhìn thì rất nặng, những thứ này là thứ hắn không sợ nhất.
Bởi vì hắn có được cơ thể và linh khí mạnh hơn Nghịch Thủy Hàn không ít.
Nghịch Thủy Hàn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.
Trừ chuyện đó ra, không có Băng Phượng Hồn trọng sinh sẽ có rất nhiều chỗ thiếu hụt, ý chí của băng phượng sẽ càng ngày càng ăn mòn người luyện hóa Phượng Hoàng Đảm, trọng sinh lần cuối cùng sẽ mất đi lý trí hoàn toàn.
– Vậy thì thế nào, giết ngươi vậy là đủ.
– Giết ta, còn kém xa lắm, nhưng ngươi có thể khiến ta bị thương tới mức này, cũng coi như không tệ rồi, ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của y tiên.Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn vốn có thể dùng hỏa chú giết Nghịch Thủy Hàn, nhưng hắn chuẩn bị đổi phương pháp khác.
Ý niệm của hắn vừa động, Tạo Hóa Kim Đan ở trong cơ thể hắn nhất chuyển, vết thương ở bên phải nhanh chóng khôi phục lại, toàn bộ huyền băng chi khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn tụ tập về phía bên trái cơ thể hắn.
Vết thương bên trái lập tức bị đóng băng, giống như khảm từng khối bảo thạch màu băng lam lên trên, mắt trái của hắn cũng biến thành màu băng lam.
Hắn vươn một tay về phía Ma Hồ, gợn sóng giống vậy xuất hiện trên Ma Hồ, trường kiếm giống hệt trường kiếm trong tay Nghịch Thủy Hàn dâng từ trong gợn sóng lên, chuôi kiếm khổng lồ vươn vào tay Mạc Phàm.
Băng hàn chi khí không kém Nghịch Thủy Hàn tỏa ra, lan tràn ra xung quanh.
Xung quanh vốn đã đủ lạnh, lúc này Mạc Phàm cũng ngưng tụ ra một cự kiếm, chỉ trong chớp mắt nhiệt độ lại giảm đi nhiều.
Mọi người nhìn thấy cự kiếm trong tay Mạc Phàm, bao gồm cả Lý Thanh Thành trong đó đều vô cùng khiếp sợ.
– Đó là?
– Chuyện này là sao vậy?
Băng kiếm cự hình trong tay Mạc Phàm và hàn băng chi khí trên một nửa cơ thể Mạc Phàm không phải là ảo giác, mà thật sự tồn tại.
Lúc trước Mạc Phàm luôn dùng hỏa, bây giờ lại sử dụng băng phượng chi lực như Nghịch Thủy Hàn.
Nghịch Thủy Hàn cũng cau mày, anh ta là người có được phượng hoàng chi lực, cho nên anh ta hiểu rõ về băng phượng chi lực nhất, trên người Mạc Phàm phát ra băng phượng chi lực nhất trọng.
Anh ta có được Băng Phách Chi Thể, tu luyện Huyền Băng Tuyệt, dung hợp Băng Phượng Đảm mới có được băng phượng chi lực như vậy.
Trên người Mạc Phàm không chỉ không có những điều kiện này, trái lại bị anh ta hại, sao có thể sử dụng băng phượng chi lực của anh ta?
Ở đây chỉ có Lý Thanh Thành là trước mắt sáng lên, vẻ dị sắc xuất hiện trong mắt cô ta.
Trong tin tức của Thiên Cơ Các bọn họ liên quan tới Mạc Phàm, Tạo Hóa Ấn chỉ là hư hư thực thực, hiện giờ xem ra phải đổi thành có được Tạo Hóa Ấn, còn là Tạo Hóa Ấn cấp bậc cao.
Tạo hóa vạn vật là một loại đặc biệt của Tạo Hóa Ấn, nhưng không phải tất cả Tạo Hóa Ấn đều có, chỉ có một số Tạo Hóa Ấn cấp cao mới có thể dựa vào một chút khí tức tạo hóa vạn vật.
Mạc Phàm có thể dựa vào băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn đánh vào trong cơ thể, biến hóa ra lực lượng băng phượng nhất trọng, chỉ có thể là Tạo Hóa Ấn.
– Tiểu tử, sao ngươi có được Băng Phượng Chi Lực?
Nghịch Thủy Hàn trầm giọng hỏi.
– Băng Phượng Chi Lực, ngươi không cần biết chuyện này, nhưng có một chuyện ngươi có thể biết, ngoại trừ Băng Phượng Chi Lực ra, ta còn thứ khác nữa.
Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, xâm nhập vào trong hư không.
Lúc hắn rút tay lại, một thanh phượng hoàng hỏa đao có kích cỡ không khác băng kiếm lắm được hắn kéo ra, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực.
Chỉ trong chớp mắt, trên cả Ma Hồ một nửa là thế giới hỏa diễm, một nửa còn lại là băng phượng chi lực vô cùng lạnh lẽo.
Mọi người ở đây lại sửng sốt.
Một bên là phượng hoàng hỏa diễm, một bên là băng phượng chi lực, hơn nữa hai lực lượng này không xung đột nhau.
Nếu đổi lại là tu sĩ khác, nếu không phải hai lực lượng này bị suy yếu, thì sẽ vì hỗn loạn mà bị phế.
Dù sao cũng là hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau, rất khó khống chế.
Cho dù là thủy hỏa đồng thể, cũng không thể điều khiển hai loại lực lượng này một cách dễ dàng.
Mạc Phàm không phải là thủy hỏa đồng thể nhưng lại điều khiển thành thạo, chuyện này đáng sợ rồi.
Bình thường tu sĩ tu một loại thuộc tính đến mức tận cùng, đã không tệ rồi.
Nhưng tu sĩ có thể nắm giữ hai loại thuộc tính, bình thường đều mạnh hơn cao thủ nắm giữ một loại thuộc tính một chút, nhất là người nắm giữ hai thứ tương khắc.
Nhất là Mạc Phàm hiện giờ, một loại lực lượng của Mạc Phàm như của Nghịch Thủy Hàn, một loại khác thì có thể khắc chế Nghịch Thủy Hàn.
Nghịch Thủy Hàn vẫn luôn không nhìn thẳng Mạc Phàm, lúc này lông mày anh ta nhíu chặt lại.
– Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi, nhưng ta muốn xem ngươi có thể khống chế mấy phần băng phượng chi lực của ta.
Nghịch Thủy Hàn nghiến răng nói.
Tuy anh ta không biết Mạc Phàm làm thế nào, nhưng chắc chắn băng phượng chi lực từ anh ta mà ra.
Chỉ là băng phượng chi lực nhất trọng mà thôi, kém xa cực hạn của anh ta.
Thân thể anh ta chấn động, giống như trái tim đập liên tục, Ma văn phượng hoàng màu băng lam xuất hiện trên người anh ta, trường kiếm trong tay anh ta nhỏ lại.
Chuyện này còn chưa kết thúc, sau chuyện này, cơ thể anh ta lại chấn động hai lần.
Trường kiếm trong tay chỉ dài ba trượng, trên kiếm thể băng lam phủ kín Ma Văn tương tự trên người Nghịch Thủy Hàn.
Tuy kiếm thu nhỏ lại không còn khí thế như trước, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất diệt.
– Tiểu tử, tử!
Nghịch Thủy Hàn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất.
– Chỉ là băng phượng chi lực tứ trọng, như vậy không giết được ta đâu, còn chưa đủ.
Mạc Phàm cười nhạt, khẽ nói hai chữ.
– Lục Tí!
Hai chữ vừa vang lên, hư ảnh như bốn cánh tay xuất hiện phía sau hắn.
Ý niệm của hắn vừa động, bốn cánh tay này nhập vào trong hư không.
Lúc rút tay ra, tiếng sấm vang lên, một thanh lôi kích lóe lên điện quang xuất hiện trong hai tay.
Trong tay còn lại, một huyền cung màu đen, trên cung có một mũi tên dài đầy Ma Văn màu đen, mũi tên dài này lóe lên u quang nhiếp nhân tâm, đang chĩa về phía Nghịch Thủy Hàn.
Một kích và cung tiễn của Mạc Phàm vừa xuất hiện, giống như ném hỏa dược vào trong dầu nóng, lập tức nổ tung.
– Chuyện này, chuyện này là sao đây?