– Đó là thái âm chi lực sao?
Đông Phương Sóc nhìn cung và tên trong tay Mạc Phàm nói.
– Không thể nào, thái âm chi lực, cậu ta có thể đáng sợ như vậy sao?
Bộ Kinh Phàm nói tiếp.
Thái âm chi lực là lực lượng ngoài ngũ hành, rất khó tu thành, nhưng một khi tu thành sẽ mạnh hơn ngũ hành chi lực không ít.
Vẻ đắc ý trên mặt Tôn Vô Tật biến mất không còn sót lại gì, thay vào đó là không thể tin được.
Một y tiên như Mạc Phàm, y thuật cao hơn ông ta nhiều như vậy, vậy mà có thể tu ra bốn loại lực lượng.
– Không có khả năng. Không có khả năng!
Tôn Vô Tật lắc đầu nói.
Trên không trận pháp, vẻ mặt lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành cũng sửng sốt.
– Tiểu tử này thật sự không đơn giản.
Lão giả họ Viên hít vào một hơi khí lạnh nói.
Ở trong mắt tu sĩ Hóa Thần ông ta, Hóa Thần đều đã không khác gì con kiến, ít người có thể lọt vào mắt ông ta.
Nhưng Mạc Phàm thật sự khiến ông ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Mạc Phàm ngoại trừ tu vi chưa đạt tới như ông ta ra, những điểm khác không kém những người ông ta biết.
– Đâu chỉ không đơn giản, thật sự nằm ngoài dự kiến của ta.
Trong mắt Lý Thanh Thành lóe sáng dị sắc, gật đầu nói.
Cô ta thêm rất nhiều hạn chế cho Mạc Phàm, địa điểm quyết đấu lại ở trên Ma Hồ, không cho phép sử dụng tàn hồn của Ma Long và y thuật, thực ra những chuyện này đều là cô ta thêm vào.
Ở dưới hạn chế như vậy, vậy mà Mạc Phàm còn có thể lấy ra nhiều quân bài chưa lật như thế, thật sự không chỉ là không đơn giản.
Trong hư không, Nghịch Thủy Hàn nhìn thấy hai loại lực lượng phía sau Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, cuối cùng trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ hỗn loạn.
Sau đó anh ta nheo mắt lại, trái tim căng thẳng.
– Trọng sinh ngũ trọng, không, trọng sinh lục trọng.
Bốn loại lực lượng của Mạc Phàm, một loại giống anh ta như đúc, ba loại khác có thể khắc chế anh ta, lực lượng như vậy chỉ sợ là băng phượng ngũ trọng cũng không đủ, phải lục trọng.
Nói xong cơ thể anh chấn động liên tục hai lần, lượng lớn Ma Văn màu băng lam xuất hiện tại chỗ trống trên da anh ta.
– Lúc này mới băng phượng lục trọng đã quá muộn, ngươi không còn cơ hội rồi.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh lùng nói.
Hai tay hắn dùng lực kéo về sau, trường cung màu đen lập tức được kéo thành hình trăng tròn, hào quang màu đen nở rộ phía trên mũi tên.
“Vèo” một tiếng, mũi tên dài màu đen như sao băng màu đen bay về phía Nghịch Thủy Hàn.
Tốc độ rất nhanh, Nghịch Thủy Hàn còn chưa kịp né tránh, mũi tên đen đã tới trước người Nghịch Thủy Hàn.
Nghịch Thủy Hàn như đạn bay ra khỏi nòng súng, lập tức bay ngược về phía sau, đập lên trên trận pháp phòng hộ.
“Rầm rầm rầm!” Tiếng nổ mạnh vang lên, ba tầng tiếp của trận pháp vỡ nát.
Trên người Nghịch Thủy Hàn vốn có khí tức vô cùng cường đại, ở dưới thái âm chi lực lập tức giảm đi nhiều.
– Lôi Thần Kích.
ể ố ềMạc Phàm không để Nghịch Thủy Hàn có thời gian thở dốc, hai tay bên trái kéo về sau.
“Bùm” một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lôi kích phá không mà vào, khi xuất hiện đã tới trước người Nghịch Thủy Hàn.
Nghịch Thủy Hàn vốn nhíu mày, sau đó thì lắc đầu, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy.
– Chạy, lúc này chạy cũng muộn rồi, Phượng Lạc.
Mạc Phàm thản nhiên nói, thân thể biến mất theo.
Khi hắn xuất hiện, hắn đã tới vị trí phía dưới Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên.
“Chiêm chiếp!” Tiếng phượng minh vang lên.
Hắn không quan tâm Nghịch Thủy Hàn ở chỗ nào, phượng hoàng hỏa đao trong tay lấy thế ngập trời, chém mạnh xuống không gian phía dưới.
Phượng hoàng hỏa đao khổng lồ hạ xuống, giống như phượng hoàng nổi giận từ trên trời giáng xuống, hình thành một quầng sáng hỏa diễm ở trong không trung.
Dưới quầng sáng hỏa diễm, vẻ mặt Nghịch Thủy Hàn bối rối, hiện ra bóng dáng.
Anh ta nghiến chặt răng, băng kiếm trong tay chém về phía quầng sáng hỏa diễm.
“Rầm!” Quầng sáng hỏa diễm và băng kiếm đụng vào nhau, xung quanh Ma Hồ chấn động vì chuyện này, từng đạo vết rạn xuất hiện phía dưới quầng sáng hỏa diễm.
Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên sau lưng Nghịch Thủy Hàn.
Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn khó coi, không đợi anh ta né tránh, lôi thần kích đã đâm vào lưng anh ta, lôi quang vô tận lập tức bùng nổ ra, hình thành một tia chớp hình tròn ở giữa không trung bao Nghịch Thủy Hàn bên trong.
Đồng thời, quầng sáng hỏa diễm chém về phía Nghịch Thủy Hàn theo.
Hỏa diễm vừa tới người Nghịch Thủy Hàn, thì nhanh chóng biến thành một viên cầu như mặt trời, bao bên ngoài tia chớp hình tròn, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại đến ba mét.
Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn xuống viên cầu này, một tay hắn vươn về phía viên cầu này, năm ngón tay nắm chặt.
“Bùm!” Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ trong chớp mắt viên cầu bùng nổ ra.
Nước trong Ma Hồ giống như điên rồi, lấy viên cầu làm trung tâm đánh ra bốn phía.
Trận pháp chín tầng ở xung quanh Ma Hồ, chỉ trong chớp mắt vỡ tầng năm, ngay sau đó tầng sáu cũng vỡ ra, năng lượng dao động đánh lên tầng bảy.
Sắc mặt lão giả họ Viên thay đổi, vội vàng lấy mấy Trận Bàn ra, đánh mấy pháp ấn lên trên, từng màn hào quang lại xuất hiện bên ngoài trận pháp, hình thành 6 tầng trận pháp ở bên ngoài trận pháp vốn có.
Trên tầng bảy xuất hiện một vùng lớn vết rạn trong nổ mạnh, cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía giữa Ma Hồ đang chậm rãi yên bình lại, có không ít người sửng sốt.
Đám Tôn Vô Tật càng vui vẻ, cười nói:
– Ta đã nói Nghịch thành chủ không dễ bị đối phó như vậy mà.
Giữa Ma Hồ, một viên cầu màu băng lam đầy Ma Văn trôi nổi trên mặt nước.
Tuy phía trên đầy vết rạn, nhưng theo nước trong hồ không ngừng tuôn vào trong, vết rạn nhanh chóng khép lại.
Chỉ trong phút chốc liền ngưng tụ thành Nghịch Thủy Hàn.
So với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong lúc trước, lúc này Nghịch Thủy Hàn chật vật hơn nhiều.
Trên nửa người để trần ngoại trừ Ma Văn còn vết thương sâu tới xương, quần của anh ta đầy vết rách, tóc xõa tán loạn trên da, toàn thân loang lổ vết máu.
Trong đôi mắt dữ dằn của anh ta lóe lên lam quang, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm ở trên cao.
– Tiểu tử, ngươi có rất nhiều lực lượng, nhưng những thứ này không đủ để giết ta, người chết chỉ có thể là ngươi, trọng sinh bát trọng.
Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói.
Một khi anh ta thi triển trọng sinh cửu trọng, anh ta sẽ mất đi ý thức của mình, nhưng bát trọng thì không, tám trọng đủ để giết Mạc Phàm rồi.
Dưới chân anh ta vừa động, gợn sóng xuất hiện dưới chân anh ta, cả người anh ta bắn về phía Mạc Phàm.
Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn Nghịch Thủy Hàn có thể so được với một Băng Phượng Hoàng chân chính, vẻ mặt hắn vẫn không có chút thay đổi.
– Quả thật như vậy không đủ để giết ngươi, ta cũng không định dùng mấy thứ đó giết ngươi, ta muốn giết ngươi bằng thứ này, trọng sinh cửu trọng.
Những lời này vừa vang lên, Ma Văn màu lam trên nửa người hắn đều tụ tập về phía băng kiếm trên tay hắn.
“Thình thịch…” Giống như âm thanh trái tim đập, đập tổng cộng chín lần.
Âm thanh lần chín vang lên, băng kiếm cự hình trong tay hắn biến thành một trường kiếm bảy thước, Nghịch Thủy Hàn cũng vừa tới trước người hắn.
– Trảm!
Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm xẹt qua một độ cong hoàn mỹ.
“Phốc!” Lực lượng bát trọng như giấy ở dưới lực lượng cửu trọng, Nghịch Thủy Hàn bị chém thành hai từ trên xuống dưới. Nghịch Thủy Hàn, chết!