Ký ức lần lượt hiện lên trong đầu Thẩm Duy Nhiên! Đau đầu như sắp nổ tung, cô duỗi tay đỡ vách tường, chậm rãi đứng lên, giơ tay lau khô nương mắt, trong lòng thầm cảm ơn vì nơi này thật an tĩnh. Ba, con đợi mười năm, cuối cùng chờ được cái gì? Hiện tại con mệt rồi, không muốn đợi nữa!
Cao Hạo Thiên (cha của Thẩm Duy Nhiên) cầm chặt điện thoại trong tay, mệt mỏi nằm trong phòng sách của biệt thự. Nhìn thái độ của con gái, trái tim ông đau tới tan nát, mười năm nay, bản thân thận trọng từng bước, lúc này đã trở thành thị trưởng của thành phố A, con đường tương lai rộng mở vô tận. Mấy năm nay, ông dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn mới có được ngày hôm nay, người khác nhìn vào chỉ thấy về ngoài của nó, nhưng đâu ai biết ông đã đánh mất cái gì.
Ông mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi đứa con gái mình yêu quý nhất, mà những thứ này, cho dù có dùng quyền lực lớn nhất cũng không thể đổi lại.
Cao Hạo Thiên mở ngăn kéo trên bàn, cẩn thận lấy một quyển album ra, dịu dàng vuốt ve, phảng phất như châu báu quý giá nhất trên đời. Đôi tay run rẩy từ từ mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bức ảnh đầu tiên, là bức ảnh gia đình ba người bọn họ chụp chung. Bối cảnh là gốc hoa anh đào, Duy Nhiên khi còn nhỏ nằm trong lòng mình, bên cạnh là người vợ tựa đầu lên vai, gương mặt lộ rõ ý cười. Khi đó, bọn họ hạnh phúc, vui vẻ cỡ nào?
Là chính ông tự tay hủy hoại tất cả, hiện tại còn trách ai được? Chỉ có thể trách ông không có đủ nghị lực, không thể bảo vệ vợ, không thể chăm sóc con gái. Ông không dám trách người khác, lúc này chỉ hi vọng dùng chút sức lực cuối cùng bù đắp cho mẹ con bọn họ.
Dọc đường đi, không khí giữa Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh vốn nên nặng trĩu, nhưng Giang Thải Dĩnh lại như chú chim nhỏ rít rít không ngừng, Loan Mộng đi cạnh làm bộ không nghe thấy, nhưng giống như dùng thuốc kí.ch thích, cô ấy cứ nắm tay cô không buông, đi được một lát thì đòi nghỉ mệt, bởi vì túi to túi nhỏ đựng áo quần quá nặng.
Loan Mộng tự nhận thái độ của mình đủ thờ ơ, nhưng người bên cạnh lại coi như không thấy!
Trong lòng Giang Thải Dĩnh thầm thừa nhận, bản thân cố ý nói nhiều để xem phản ứng của Loan Mộng, nhưng cho dù bản thân có nháo nhào cỡ nào, cô ấy vẫn vô cùng thản nhiên.
Hai mắt Giang Thải Dĩnh quay tròn không ngừng, trong đầu rõ ràng lóe lên ý xấu. Cô nhìn máy ảnh trên người Loan Mộng, tinh thần lập tức tỉnh táo lên hắn, cuống quít gọi người đi trước: “Loan Mộng, Loan Mộng, cô có thể chụp hình không?”
Nghe Giang Thải Dĩnh hỏi chuyện, Loan Mộng cảm thấy cả đầu đều đau, trong lòng bất giác nói: Mình không chụp ảnh thì Duy Nhiên đưa máy chụp hình cho mình làm gì, cuối cùng lời tới miệng chuyển thành một câu: “Đương nhiên có!”
Giang Thải Dĩnh nghi ngờ nhìn Loan Mộng, tỏ vẻ không tin, sau đó liền nói: “Cô chụp cho tôi một bức đi, tôi tin cô biết chụp ảnh!”
Nói xong cô liền nhìn đường phố xung quanh, phát hiện phía trước đài phun nước, không chờ Loan Mộng kịp phản ứng, cô đã kéo cô ấy về hướng đó, hưng phấn nói: “Loan Mộng, ở đây, cô chụp cho tôi một bức đi! Tôi muốn xem kỹ thuật của cô thế nào!”
Loan Mộng chỉ đành đồng ý, bởi vì cô biết nếu không chịu, Giang Thải Dĩnh sẽ líu nhíu không ngừng, nếu như thế, chi bằng đơn giản làm theo ý cô ấy! Cũng không biết Giang Thần Hi “dạy dỗ” đứa em gái này thế nào nữa!