Loan Mộng cẩn thận cầm máy ảnh, động tác xa lạ lại mang theo kỹ thuật thành thạo, bởi vì những hành động này, Loan Mộng từng tập rất nhiều trong mơ, thậm chí sau khi tỉnh lại, một mình cô còn lén bắt chước các động tác chụp ảnh. Hiện tại, cô làm được rồi.
Nhẹ nhàng vuốt ve máy ảnh, đây là món quà đầu tiên Thẩm Duy Nhiên tặng cho mình, cũng là cô ấy gỡ bỏ nội tâm bị khép kín của cô. Thẩm Duy Nhiên, Loan Mộng mình nhận người bạn này!
Thấy Loan Mộng ngơ ngác, Giang Thải Dĩnh gấp tới không chờ được, nhắc nhở: “Loan Mộng, nhanh lên, tôi chọn xong tư thế hết rồi!”
Phía sau Giang Thải Dĩnh là đài phun nước, gió nhẹ thổi tới làm tóc cô bay bay, nghịch ngợm tươi cười nhìn máy ảnh.
Trong nháy mắt, Loan Mộng đã ghi lại cảnh đẹp này vào máy ảnh.
Trong một khắc đó, không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy Giang Thải Dĩnh tuy đang cười nhưng ánh mắt lại có tia đau thương, nụ cười không kéo lên đôi mắt, ngay cả đài phun nước phía sau cũng trở nên thê lương.
Loan Mộng nhìn Giang Thải Dĩnh, có lẽ bọn họ giống nhau, đều là người thích che đậy, cho nên vừa nhìn liền thấy rõ! Thì ra bọn họ đều không thật vui vẻ.
Không biết vì sao, Giang Thải Dĩnh lại có hảo cảm với Loan Mộng, có lẽ bởi vì cô ấy có cùng sở thích chụp hình với mình. Cô nhìn màn ảnh, lập tức nhận ra ánh mắt đau thương của mình không giấu được cô ấy.
Giang Thải Dĩnh giật lấy máy ảnh, ra hiệu cho Loan Mộng cùng ngồi xuống cạnh đài phun nước. Cô bất tri bất giác kể chuyện: “Khi còn nhỏ, tôi thích nhất là tới xem đài phun nước, người yêu tôi nhất là cha, ông ấy thường dẫn tôi và anh trai với công viên, còn chụp hình cho chúng tôi nữa…”
Nói tới đây, Giang Thải Dĩnh cúi đầu, nhưng sau đó lại nhớ gì đó, cô lập tức đắc ý nói: “Tôi nói cô nghe, cha tôi là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, từng lấy được danh hiệu nhiếp ảnh gia giỏi nhất nước Mỹ, chỉ là tôi ngốc quá, dù học tới đâu cũng không học được tinh túy của nhiếp ảnh.”
Loan Mộng nhìn Giang Thải Dĩnh, cô ấy giống như cô năm đó, bất lực như sơn dương lạc đường. Không khí bi thương theo đó mà ập tới, cô lên tiếng hỏi: “Sao đó thì sao? Cha cô, ông ấy thế nào?”
Hai mắt Giang Thải Dĩnh lập tức ửng đỏ, cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: “Ông ấy tới một nơi rất xa, anh trai nói, là tôi quá nghịch ngợm nên cha mới bỏ đi như vậy.”
Hốc mắt Loan Mộng cũng đỏ, cười chua xót: “Giang Thần Hi nói không sai, cô chỉ cần nghe lời anh trai, một ngày nào đó cha cô sẽ về thăm cô.”
Nghe được lời này, Giang Thải Dĩnh ngẩng đầu cười to ra tiếng, vừa nói: “Từ trước tới nay tôi đều nghe lời anh ấy, nhưng cha vẫn không trở về, vì thế tôi chỉ có thể càng ngày càng nghịch ngợm, tôi tin một ngày nào đó, cha tôi sẽ nhịn không được mà trở về dạy dỗ tôi. Cho nên, tôi càng lúc càng tùy hứng, anh trai cũng bất lực, tôi tin ông ấy sắp về rồi.”
Giang Thải Dĩnh rõ ràng vừa nói vừa cười, nhưng không biết vì sao, mãi tới khi nước mắt rơi xuống bàn tay, cô mới phát hiện, thì ra bản thân tuy cười nhưng gương mặt đã chứa đầy lệ.
Loan Mộng cùng Giang Thải Dĩnh cười, cười tới rơi nước mắt. Người qua đường không cô gái ngồi bên đài phun nước bị sao, lúc thì cười, lúc thì khóc.