Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao

Chương 14: 14: Hôn Sự Hai Bên



Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Thấm thoắt một cái đã tới ngày cuối tuần.

Lục Nhiên theo đồng hồ sinh học thức dậy.

Cô ngồi dậy vươn vai để lấy tinh thần cho một ngày mới.

Bước đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong đi ra cột lại tóc của mình rồi sau đó bắt tay vào nấu bữa sáng.
Thái Lăng cũng theo đồng hồ sinh học thức dậy.

Anh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra thay một bộ âu phục màu đen lịch lãm.

Làm toát lên sự lạnh lùng và sang trọng.

Anh đi xuống dưới nhà và ngồi vào bàn.

Ăn sáng mà người hầu chuẩn bị.

Bạch Thái Lăng sáng nào cũng vậy, anh sẽ vừa ăn vừa xem tin tức của các cổ đông trên ipad.
* Ting* Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Bạch Thái Lăng lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện đang đặt ở trên bàn.

Anh cầm rồi mở lên xem.
*Người gửi Mẹ: Địa điểm đến*
Vì công việc khá nhiều nên anh cũng chẳng nhớ rằng hôm nay mẹ và ba sẽ về nước.


Bấm vào địa chỉ mẹ đã gửi thì anh nhíu mày.

Đây không phải là địa chỉ nhà cũ anh và gia đình sống sao.

Sao mẹ lại kêu anh đến đây? Đang trong dòng suy nghĩ thì trợ lý của Thái Lăng gọi:
– Thưa chủ tịch! Khoảng 8 giờ chúng ta sẽ có một cuộc họp quan trọng.
– Tôi biết rồi! Thái Lăng nói xong cúp máy đứng dậy lấy túi xách rồi bước ra cửa đi làm.
Chiều tới……………………
– Dạ cho con gửi tiền ạ! Lục Nhiên đưa tiền cho bác tài xế rồi tiến vào trong.
* Cạch*
Vừa mở cửa bước vào Lục Nhiên đã thấy có những đôi giày khác không phải của ba mẹ mình thầm nghĩ:” Hôm nay nhà mình có khách sao?” Cô tháo đôi giày mình đang mang ra mở tủ lấy đôi dép ở nhà mang vô và cất đôi giày vào tủ.
– Ba mẹ ơi! Con gái yêu của hai người về rồi đây!.

Lục Nhiên vừa vào đã thấy ba mẹ mình đang ngồi trên ghế, cô liền chạy lại nhào vào lòng ba mẹ mình ôm mà không để ý tới xung quanh.
– Cái con bé này! Mới xa nhau mấy tuần làm như xa nhau mấy năm không bằng à! Mẹ cô nói
– Hì hì……..! Lúc này Lục Nhiên mới để ý có hai người lớn tuổi đang ngồi đối diện:”Mẹ ơi……họ là……?
– Con bé nhà chị lớn nhanh như vậy sao? Thời gian cũng trôi qua nhanh thật đấy! Mới đó mà nó đã lớn chừng này rồi! Người phụ nữ lên tiếng.
– Dạ cô là……….? Lục Nhiên thắc mắc không biết họ là ai vì sao lại biết mình.
– Con không nhớ cô chú sao? 8 năm trước cô chú là hàng xóm đối diện nhà con nè! Người đàn ông lên tiếng.
Lục Nhiên không suy nghĩ quá lâu liền nhớ ra họ, nhưng cô cũng có một chút bất ngờ vì không phải họ đang ở nước ngoài sao? Vì sao lại về nước còn ghé qua nhà cô nữa? “À! Con nhớ ra rồi.

Cô chú Bạch đúng không ạ, lâu quá con không gặp hai người!” Lục Nhiên hỏi
– Ừ đúng là cô chú đây.

Lâu rồi không gặp con, bây giờ nhìn càng ngày càng xinh đẹp ra nha! Chú Bạch lên tiếng.
– Hì hì….dạ con cảm ơn chú đã khen!
Lúc này ngoài cửa nhà cô đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Cốc…..!cốc….!cốc……”
Chú Bạch ghé sát vào tai vợ mình thì thầm:” Chắc thằng con mình tới rồi em ạ!” Vợ chú Bạch nghe thế thì gật đầu nhẹ.
– Để con ra mở cửa! Nói rồi Lục Nhiên đứng dậy bước ra trước cửa.
*Cạch*
Một bóng hình to lớn đứng trước người cô làm Lục Nhiên rùng nhẹ mình.

Cô đứng ném sang một bên cho người ấy vào, thầm nghĩ:”Anh ấy cũng tới đây sao?”
– Lục Nhiên à! Đứng bất động đó làm gì thế? Vào đây đi con. Mẹ cô kêu.
Nghe tiếng mẹ gọi cô giật mình rồi đóng cửa lại bước vào.
…———————————…
Hai bên gia đình ngồi đối diện nhau.

Lục Nhiên thấy Thái Lăng ngồi đối diện mình, người cô căng như dây đàn muốn đứt lìa.

Không hiểu sao cô là một người hoạt bát nhưng tới khi gặp anh là cô lại trở nên nhút nhát không dám nói gì!
– Ừ thì gia đình hai ta đều có mặt đủ rồi thì chúng ta vào chuyện chính luôn đi ha! Mẹ anh lên tiếng.
– Ừ! Mẹ cô trả lời

– Vài tuần trước gia đình tôi có gọi cho gia đình chị về hôn sự của hai chúng nó, chị còn nhớ chứ? Mẹ anh vừa cười vừa hỏi.
– Sao mà tôi không nhớ được! Thế chị định khi nào cho hai đứa nó kết hôn?
* Đùng*
Đầu Lục Nhiên như muốn nổ tung khi nghe hai người nói về chuyện này.

Là sao đây? Mọi người muốn mình cưới anh ấy sao? Không ai hỏi ý của mình hết vậy?………….suy nghĩ mãi cũng không hết câu.
Bên này Thái Lăng cũng chẳng khác gì.

Anh cũng khá bất ngờ khi hai người nói về hôn sự của anh mà chưa hỏi trước một lần.
– Tôi nghĩ là tháng sau đi chị à! Để chúng nó còn đi đăng ký giấy nữa chứ?
– Quyết định vậy đi nha! Chúng tôi cũng về đây.
Gia đình cô cũng đứng dậy tiễn khách.

Chỉ có Lục Nhiên ngồi đó thất thần.

Khi họ đi rồi cô mới bừng tỉnh nhìn ở phía đối diện.” Họ đã đi rồi!” Lục Nhiên cũng chẳng nhớ vì sao cuộc trò chuyện này kết thúc nữa! Cô chỉ nhớ được từ lúc cô nghe rằng mình sẽ kết hôn với anh mà còn là tháng sau thì cô đã chìm trong suy nghĩ từ lúc ấy rồi!
– Lục Nhiên à! Con thấy sao? mẹ cô hỏi
Vốn dĩ cô cũng đã thích anh từ lâu mà giờ còn phải nghe tin sắp kết hôn với anh, trong lòng cô không khỏi vui mừng.” Dạ con như thế nào cũng được ạ”
Trên chiếc xe màu đen bên này..

Có ba người ngồi trong đấy gồm ba mẹ anh và anh.

Vừa chở họ trên đường giọng lạnh lùng của anh cất lên
– Con sẽ không cười cô ta!
– Thằng này! Nếu con không cưới con bé đó thì con cưới ai? Vả lại mẹ thấy con bé rất hiểu chuyện!
– Không phải con đã nói là sẽ có Quỳnh Trân sẽ là con dâu tương lai mẹ sao? Anh hỏi
Ba của anh là một trong những người không quan tâm tới những chuyện này lắm.

Hầu hết những chuyện này đều là do vợ lo nhưng khi nghe con mình nói vậy thì ba anh lên tiếng.
– Cô ta quen con chỉ để lợi dụng con thôi.


Con không nhận ra sao?
– Quỳnh Trân là người con yêu làm sao có thể phản bội con được?
– Con làm sao thì làm! Tháng sau là con phải kết hôn với Lục Nhiên cho mẹ!
Đến tối……………………………
Thái Lăng chở ba mẹ anh về nhà mình còn anh lái xe tới quán bar của Mặc Thiên.
– Sao hôm nay có nhã hứng kêu tôi tới đây vậy? Cố Hàn hỏi.
Bạch Thái Lăng thì im lặng không nói gì.
– Không nói gì thì tôi về đấy nhá! Cố Hàn thấy Thái Lăng mời anh tới mà không nói gì thì đòi bỏ về.
– Nếu như gia đình cậu bắt cậu phải cưới một người mà mình không yêu thì cậu sẽ như thế nào? Anh lạnh lùng hỏi.
Nếu như là tôi thì tôi sẽ phản đối! Mặc Thiên nói.
– Còn tôi thì sẽ ngược lại.

Tôi sẽ kết hôn với cô gái đó và yêu thương cô gái đó rồi quay xe hành hạ cô ta.

Cố Hàn nói.
– Cậu cũng ít có ác ghê ha! Mặc Thiên nói.
Câu nói của Cố Hàn làm anh lóe lên một suy nghĩ thú vị.” Yêu thương rồi quay sang hành hạ sao? Cũng thú vị đấy chứ!”
Hai người cứ nói chuyện còn Thái Lăng thì cứ ngồi suy nghĩ cái gì đó.

Bỗng anh đứng dậy ra về.
– Nè! Rủ tới không nói gì lại bỏ về sao? Cố Hàn thắc mắc hỏi.
Bạch Thái Lăng vừa đi vừa giơ tay lên coi như là một lời tạm biệt.
– lymarie-
…( Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình.)….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận