Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao

Chương 30: Chương 30



*Ting*
Cánh cửa thang máy mở ra Nhất An không dám đi thêm bước nào nữa liền nói
– Phu nhân đi tới cuối đường là tới phòng của chủ tịch rồi!
– Uhm! Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu! Lục Nhiên nhẹ nhàng nói
– Không có gì! Đó là việc tôi phải làm mà…haha!
Nhất An vừa nói cánh cửa thang máy cũng dần dần đóng lại.

Lục Nhiên đi tới cửa liền nhớ đến khi nảy trợ lý Nhất An có nói anh đi họp nên cô không chừng chừ gì mà đẩy cửa bước vào.
– Ưm…..!Lăng à….nhanh nữa đi ~~
Tiếng thở d.ốc ám muội phát ra từ căn phòng.

Vì phòng của anh là phòng cách âm nên khi ở ngoài Lục Nhiên không thể nào nghe thấy được.
Lục Nhiên đứng chết trân nhìn hai người họ đang vận động trên ghế số pha, hộp cơm cũng bất giác rơi theo.

Nghe thấy tiếng động cặp đôi đang vận động hăng hái bất giác dừng lại nhìn về phía cửa, lúc này chỉ còn lại hộp cơm ở dưới sàn nhà còn người thì chẳng thấy đâu.

Bạch Thái Lăng thấy hộp cơm dưới đất bất giác trong lòng có chút chột dạ mà dừng cuộc vận động này lại đi mặc đồ vào, Quỳnh Trân định nói gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của anh thì chỉ im lặng mà nghe theo mặc dù trong lòng không muốn.
Lục Nhiên bây giờ mới hiểu vì sao khi nảy Nhất An chừng chừ không cho cô lên trên đó rồi.

Vừa ra khỏi thang máy, Nhất An đang đứng ở một góc nhìn thấy Lục Nhiên liền quay mặt đi chỗ khác.

Cô cũng chẳng quan tâm có ai đang nhìn mình hay không mà bước thẳng ra khỏi công ty.
Vừa đi vừa nhớ lại cảnh khi nảy mà cảm thấy khó chịu.

* Nghĩ sao anh kêu tôi đem cơm trưa lên cho anh để tôi chứng kiến cảnh chồng mình và tình nhân ngoại tình sao? Đúng là nực cười mà!* Lục Nhiên lẩm bẩm nói.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt Lục Nhiên lại rơi xuống.

Cô vội đưa tay lau nó đi, lúc này Lục Nhiên băng qua đường mà không biết được rằng từ xa có chiếc xe đang lao nhanh tới về phía cô.

Mặc dù chỗ giành cô xe đi đang là đèn đỏ nhưng chiếc xe tải đó đang không có dấu hiệu dừng lại.
* RẦM*
Lục Nhiên ngã xuống, đầu cô đập xuống đất, máu cũng từ đó mà bắt đầu chảy ra.

Chiếc xe tải đó cũng đã lao đi từ lao chẳng xuống xe xem người bị đụng trúng như thế nào.
– Cô gái này bị xe tải đó tông rồi!
– Ai mau gọi cấp cứu đưa cô gái này đến bệnh viện đi!
* Xì xầm…….**
Cao Tần đang dừng đèn đỏ thấy phía trước bu đông người, chẳng biết là có chuyện gì nên anh đành tò mò xuống xe xem thử.

Vì quá đông nên anh không thể chen vào chỉ đành hỏi bác gái kế bên.
– Bác à! Cho cháu hỏi ở trong đó đang xảy ra chuyện gì thế ạ?
– À! Tôi nghe nói hình như ở trong đó có một cô gái vừa mới bị đụng xe.
Cao Tần nghe như vậy thì cũng xin vào bên trong xem người con gái đó có bị thương nặng hay không.


Mặc dù anh không phải là bác sĩ nhưng nếu có người bị thương anh có thể chở họ đi bệnh viện.
Vừa mới xin vào trong được Cao Tần nhìn thấy mặt cô gái liền hốt hoảng chạy lại.
– Lục Nhiên! Chị tỉnh lại đi! Cao Tần vô nhẹ mặt Lục Nhiên nhưng dường như cô đã bất tỉnh.

Vội bế Lục Nhiên dậy, anh bế cô chạy ra xe của mình rồi chở cô đến bệnh viện.

…—————-…
Xe được đẩy vào phòng cấp cứu, trên quần áo Cao Tần lúc này đã bị nhuộm một màu đỏ của máu.

Ngồi ngoài ghế chờ, Cao Tần lâu lâu sẽ hồi hộp nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại cúi xuống ôm đầu mình.
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, anh sốt ruột đứng dậy nhìn rồi lại ngồi xuống nhưng đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.
…****************…
Đèn cấp cứu vừa tắt Cao Tần liền đứng dậy chạy lại hỏi vị bác sĩ vừa mới đi ra.
– Cô ấy sao rồi bác sĩ? Anh sốt sắng hỏi
– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cậu mà đến trễ một chút thôi là đứa bé trong bụng bệnh nhân đã không còn.!
Cao Tần bất ngờ với lời bác sĩ vừa nói* Chị ấy đang mang thai sao? * Anh thầm nghĩ.

Sau khi nói chuyện được một lúc bác sĩ mới rời đi.
– Cậu ra đóng tiền cho bệnh nhân là có thể vào thăm bệnh nhân được rồi! Bác sĩ nói xong cũng rời đi.
Cao Tần sau khi đi đóng tiền thì anh mới biết cô đã được chuyển tới phòng hồi sức.


Anh liền đến đó xem cô thế nào sẵn tiện cũng mua hộp cháo lên cho Lục Nhiên.
– Chị Nhiên ơi! Chị cảm thấy trong người thế nào rồi? Đặt hộp cháo xuống bàn anh ngồi xuống bên cạnh hỏi
– Cao Tần hả? Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện nha! Lục Nhiên yếu ớt nói
– Không có gì! Mà chị ngồi dậy ăn chút cháo đi để lấy sức mà nuôi bé con trong bụng, chứ em thấy chị dạo này hình như gầy đi thì phải! Nói rồi anh đứng dậy đỡ Lục Nhiên, để lưng cô dựa vào đầu giường.
– Khoan! Em nói cái gì? Bé con sao? Lục Nhiên ngờ nghệch hỏi lại
– Phải! Em nghe bác sĩ nói bé con trong bụng chị được hai tháng mấy rồi! Bộ chị không biết sao?
Lục Nhiên nghe xong thì cảm thấy vui mừng, đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì chưa có dấu hiệu nhô lên mà cảm nhận sinh linh bé nhỏ.
– Chị cảm nhận được rồi chứ gì.

Bây giờ ăn chút cháo để còn lấy sức đi nè! Cao Tần nói rồi đưa hộp cháo cho cô
– Ừm! Lục Nhiên vui vẻ gật đầu rồi cầm hộp cháo lên ăn.
Cao Tần ở với cô thêm một chút nữa rồi phải đi làm, sợ để Lục Nhiên một mình có chuyện gì nên anh đành gọi cho Lung Linh mà nói sự việc.
– lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận