Chiều về, Bạch Thái Lăng bước vào nhà.
Anh không thấy Lục Nhiên đâu liền hỏi bác Hoa.
– Cô ta đâu?
– Nhiên nó ở trên phòng từ sáng tới giờ rồi c…..! Chưa để bác Hoa nói hết câu anh đã tức tốc đi lên phòng, nhìn từ đằng sau bác Hoa chỉ đằng bức lực thở dài.
Lục Nhiên do khóc nhiều quá nên cô ngủ hồi nào cũng không hay.
Đang ngủ thì từ phía cánh cửa.
*Ầm*
Thấy Lục Nhiên đang ngủ anh liền không chừng chừ gì mà lôi cô dậy chất vấn.
– Lục Nhiên à! Cô cũng quá tự nhiên rồi nhỉ? Hại Quỳnh Trân xong còn có tâm trạng ngủ sao?
– Em ngủ thì có làm sao chứ? Lục Nhiên mệt mỏi trả lời.
– Ha! Ai cho cô cái gan nói chuyện với tôi kiểu đó vậy hả? Bạch Thái Lăng bất ngờ trước thái độ của Lục Nhiên liền xiết chặt tay cô hơn.
Lục Nhiên khi chiều khóc cô cũng đã nghĩ thông được một điều.
Mặc dù anh không yêu cô nhưng anh cưới cô về, trên danh nghĩa Lục Nhiên vẫn là vợ hợp pháp của Thái Lăng.
Nên nếu chồng mình đem người khác về thì cô sẽ không hiền mà để cho tình nhân anh bắt nạt mình.
– Đau! Lục Nhiên nhăn mặt vùng cánh tay mình ra khỏi anh rồi xoay lấy cổ tay mình.
– Làm Quỳnh Trân của tôi bị phỏng mà giờ ở đây dám lên tiếng với tôi nữa hả! Anh trợn mắt nhìn cô.
– Nếu em nói em không có làm thì anh có tin em không? Lục Nhiên nâng đôi mắt có chút đượm buồn nhìn thẳng vào Thái Lăng.
– Không! Chính mắt tôi nhìn thấy tất cả nên tại sao tôi phải tin một người dối trá như cô.
– Anh cho rằng em là một người như vậy sao?
– Ừ! Anh lạnh nhạt trả lời
– Ha….!có ai hại người xong mà tay mình còn bị nặng hơn người bị hại không? Cô tự cười chế giễu bản thân mình đồng thời cũng đưa cánh tay đã bị phồng rộp lên do vết bỏng hồi sáng.
Bạch Thái Lăng bất ngờ nhưng không thể hiện ngoài mặt, đúng thật vết bỏng trên tay cô rất lớn nên anh chỉ biết im lặng mà không thể nói gì rồi quay lưng bỏ đi.
…****************…
Quỳnh Trân nằm trong bệnh viện, ả ta đang suy nghĩ cách làm sao để Thái Lăng có thể ly hôn với Lục Nhiên để cô ta có thể đường đường chính chính trở thành vợ anh.
– “Alo! Tôi cần anh xử lý một người! Tôi sẽ gửi ảnh cho anh, xong việc sẽ có thù lao thật hậu hĩnh!” Nói rồi ả ta cúp máy
* Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, Bạch Thái Lăng bước vào.
Quỳnh Trân thấy thế thì giật mình cất điện thoại xuống mà hỏi.
– “~Lăng à! Sao anh tới lâu thế?~”
– Chuyện hồi sáng là do em làm đúng không? Bạch Thái Lăng lạnh lùng hỏi
– Em…..em không cố ý…..!hức..
chỉ là em chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà! Quỳnh Trân bị nói trúng tim đen liền tỏ vẻ đáng thương giải thích.
– “Được rồi……!nín đi anh chỉ hỏi như vậy thôi em đừng khóc nữa.” Thấy Quỳnh Trân khóc anh không kìm được lòng mà ôm lấy cô ta dổ dành.
…—————-…
Sau ngày hôm đó đến giờ thì cũng đã hai tuần trôi qua, Quỳnh Trân cũng chẳng gây sự gì được với Lục Nhiên vì sáng cô đi làm đến chiều về thì Bạch Thái Lăng cũng đã về, còn nếu chiều cô đi làm thì nguyên một buổi sáng Quỳnh Trân cũng chẳng ở mà đi ra ngoài mua sắm.
* Reng* reng* reng* Tiếng điện thoại của Lục Nhiên reo lên.
– Alo?
– Trưa nay đem cơm lên cho tôi? Bạch Thái Lăng lạnh lùng thốt ra một câu.
– Sao anh không kêu người tình của mình đem lên đi?
– Tôi kêu cô đem thì cô cứ đem đi! Trưa nay mà cô không đem cơm lên thì biết tay!
Nói rồi Bạch Thái Lăng cúp máy chẳng để cô nói thêm được câu gì.
Lục Nhiên nhìn chiếc điện thoại đã tắt mà thở dài rồi cũng đi nấu đồ ăn trưa cho anh.
Trưa…….
Lục Nhiên chuẩn bị xong xuôi liền đi ra ngoài bắt một chiếc taxi để lên công ty anh.
Vừa xuống xe trước mắt Lục Nhiên là công ty to lớn của Thái Lăng.
Quả thật anh là một người tài giỏi, chỉ mới mấy năm về nước mà từ một công ty sắp phá sản vào tay anh liền đứng top đầu trong nước.
Lục Nhiên bước vào công ty, nhân viên thấy cô thì liền hỏi.
– Cho hỏi cô đến đây tìm ai vậy ạ? Nhân viên lịch sự hỏi
– Tôi đến đây gặp Bạch Thái Lăng! Lục Nhiên nhẹ nhàng đáp
Nhân viên ở đây khá bất ngờ, không biết cô gái này là ai mà lại gọi luôn cả họ tên của chủ tịch như thế.
Nhất An trợ lý của Bạch Thái Lăng vừa đi xuống chuẩn bị mua cà phê cho chủ mình thì đi ngang qua cô.
Cảm thấy có chút quen mắt nên Nhất An đi lại hỏi
– Đây là phu nhân Lục Nhiên đúng không!
Lục Nhiên nghe có người gọi tên mình liền quay lại.” Đúng rồi! mà cậu là…….?” Cô cảm thấy có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu
– Tôi là trợ lý của chủ tịch! Nhất An!
– À! Tôi nhớ ra anh rồi!
– Phu nhân tới đây có việc gì sao?
– Ừm! Tôi tới đây đem cơm trưa lên cho anh ấy! Lục Nhiên nói rồi quay đầu đi hướng về phía thang máy.
Nhất An thấy thế liền hốt hoảng chạy lại ngăn cản.” Phu nhân à! Bây…!bây giờ chủ tịch không có ở trong phòng!”
– Không sao! Cậu cứ bấm thang máy cho tôi! Tôi sẽ lên phòng anh ấy ngồi đợi.
– Nhưng…..! Nhất An nhất thời lượng lự.
– Sao thế? Mau bấm thang máy cho tôi đi chứ?
– Vâ……vâng! Mặc dù không muốn nhưng Nhất An cũng phải nghe theo.
Đứng trong thang máy cùng cô mà nghĩ tới diễn biến tiếp theo làm cho Nhất An không khỏi đổ mồ hôi hột.
– Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!.