Người kia không nói gì quay đầu lại nhìn cô.
Quả thật cô đoán không sai ah! Người quay đầu lại nhìn cô không ai khác đó là Thái Lăng, nhưng mà điều cô chú ý đến chính là hộp sữa dâu cô lén tặng cho anh, anh đang cầm trên tay và uống.
Giờ cô mới nhớ lại câu nói phía sau của của Lung Linh và Lục Nhiên cô đây cảm thấy điều mà cô bạn Lung Linh nói có lẽ là đúng.
Hình như là cô “Cô thích Thái Lăng rồi thì phải….
….………………………….
Thấy anh cầm hộp sữa uống cô không khỏi mừng thầm bước chân tiến đến phía anh hỏi.
– Anh cũng biết được con đường tắt về nhà này hả? Em tưởng chỉ có một mình em biết thôi chứ?!
Nghe cô nói anh không có phản ứng gì ngược lại còn cảm thấy có một chút buồn cười.
Nhưng nụ cười của anh chị nhếch lên nhẹ, phải thật để ý kỹ thì mới có thể thấy.
Vì cô chỉ cao tầm một mét sáu mấy nhưng anh lại cao hơn mét bảy thế nên khi đứng gần anh, cô phải hơi ngước đầu lên nhìn mới có thể thấy anh được,anh thì cũng ngược lại phải cúi xuống nhìn mới có thể thấy cô.
Anh nói:” Không lẽ tôi không được đi?”
“……” cô không biết phải đáp lại thế nào bèn trả lời qua loa ” Ừmm …thì không phải là không được, nhưng thường ngày vào giờ này chỉ có một mình em đi nên em sẽ không nghĩ là anh cũng đi đường này….hihi!”
Nói xong cô vội chuồng đi mất không để cho anh phải nói thêm câu nào.
Khi đi cách anh một quảng đường khá xa cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:” phù……..!dọa chết cô thật rồi.
Bình thường anh có hay nói chuyện đâu chỉ liếc nhìn hoặc là đi luôn chứ, tự nhiên hôm nay anh nói chuyện vs cô làm cho cô muốn đứng tim luôn ah!
Cứ như thế, ngày trôi qua ngày tình cảm của cô dành cho anh ngày một lớn dần.
Ngày nào Lục Nhiên cũng nhét hộp sữa vào hộc bàn của anh và cứ lâu lâu là đi theo sau Thái Lăng đến mức cô bạn thân cảm thấy có vấn đề.
– Nè Lục Nhiên! Đừng nói là cậu thích Thái Lăng nhé?
– Suỵt……! Nói bé thôi Lung Linh! Sao cậu nói to thế, lỡ như có ai biết thì sao?
Thấy cô bạn mình nói to Lục Nhiên cứ sợ mọi người biết, mặt cô còn đỏ hơn trái cà chua nữa ah!
– Vậy là tớ nói là đúng có phải không Lục Nhiên (〒﹏〒)! Cậu thích anh ta hehe…..
– Ừ….! Thì cũng đúng đó.
Nhưng cậu nhớ đừng nói cho ai biết nha!
– Thế cậu thích anh ta từ khi nào thế? Với lại những lần cậu mua sữa mà mua dư một hộp là cho người ấy đúng chứ?
– Đúng…đúng…! Bạn của tớ nói gì cũng đúng hết á!
Hai người luyên thuyên một hồi lâu cho tới khi tiếng chuông trường reo mới tách nhau ra vào đúng chỗ của mình để tiếp tục buổi học.
Buổi chiều tan trường………..!
– Nè Lục Nhiên! thế khi nào cậu định tỏ tình anh ấy thế?
– Uhmm…….! Chắc tớ định cuối năm sẽ tỏ tình hoặc vào một dịp gì đó.
Kết thúc câu chuyện hai người cũng tạm biệt nhau ra về.
Những ngày tháng sau đó trôi qua êm đẹp cho tới gần ngày thi cuối kỳ hai.
Mọi người ai ai cũng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Một tháng sau…………..
– Nè! cô bạn tôi ơi! Thi cũng xong hết rồi đấy nhá! Còn mấy tuần nữa là kết thúc lớp 11 của chúng ta rồi đó.
Cậu định khi nào tỏ tình thế?
– Tớ cũng sắp rồi, chờ đi cô bạn yêu ơi!
– Nhớ thổ lộ tình cảm xong là nói cho tớ biết đáp án đấy nhé! Tớ chờ đấy “……”
Nói thật thì cô cũng có suy nghĩ này từ lâu rồi nhưng không biết phải nói thế nào cho hợp lí.
Suy nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao nên cô quyết định để ý nghĩ đó qua một bên.
….…………………………………
Chiều tan học!
Vừa mở cửa bước vào:
Không khí của căn nhà hôm nay làm cho Thái Lăng có cảm giác được là sắp có chuyện không lành xảy ra.
Cạch!
Đột nhiên có tiếng của phòng ngủ truyền đến buộc anh phải hướng mắt để nhìn.”Thái Lăng về rồi đó hả con?”
Mẹ anh bước từ trong phòng ra với một vẻ mặt hơi buồn nhưng vẫn cố gượng cười để hỏi anh.
Anh hỏi:
– Hôm nay nhà mình có chuyện gì sao mẹ?
“Ừm thì gia đình mình có chút chuyện, chờ tới tối gia đình chúng ta ngồi ăn rồi mẹ sẽ nói cho con nghe.
“Mặc dù bà không muốn nói chuyện này cho anh biết nhưng vì anh cũng lớn rồi nên bà cũng chỉ để tới bữa cơm tối bà và chồng sẽ nói cho anh biết sau:
– Lymarie-.