“Ừm thì gia đình mình có chút chuyện, chờ tới tối gia đình chúng ta ngồi ăn rồi mẹ sẽ nói cho con nghe.
“Mặc dù bà không muốn nói chuyện này cho anh biết nhưng vì anh cũng lớn rồi nên bà cũng chỉ để tới bữa cơm tối bà và chồng sẽ nói cho anh biết sau:
……………………………………
Tối đến..…………
Mọi người xoay quanh bàn ăn, ai cũng có một vẻ mặt khó tả cho riêng mình.
Lúc này ba của anh lên tiếng:
– Con trai à! Ba biết là chuyện này khi nói ra sẽ khó lòng chấp nhận được nhưng ba cũng phải nói.
Anh im lặng nhìn ba mình.
– Ba cũng biết là chỗ chúng ta hiện tại đang ở cũng chỉ mới được mấy tháng nhưng công ty ba đang làm hiện tại bị phá sản rồi.
Nghe tới đó anh hỏi:” Vậy nên gia đình chúng ta sẽ?”
– Gia đình chúng ta sẽ ra nước ngoài để định cư và bắt đầu một cuộc sống mới con à.
Một phần là vì Thái Thái em của con và con ba muốn chúng con có một cuộc sống tốt và một phần cũng là vì ba sẽ qua đó lập nghiệp!
Thái Lăng trầm ngâm một lúc lâu không lên tiếng thì mẹ anh liền giải thích:
– Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi nha.
Dù sao thì………
Chưa để mẹ anh nói hết câu anh liền đáp:” Cho con một tuần, con cần vào trường để rút hồ sơ nữa!”
Ba mẹ anh nghe tin con trai mình nói thế thì mặt cũng giản ra được phần nào liền không chừng chừ gì mà đồng ý luôn yêu cầu của con trai.
Sáng hôm sau….……………
Hôm nay Lục Nhiên cũng đã quyết định rồi, cô sẽ đem tình cảm chôn giấu bấy lâu nay nói ra cho anh biết.
Thế nên là từ tối qua cô đã kỳ công xếp một bông hồng hoa bằng giấy và cất công ghi tất cả tình cảm của mình dành cho anh vào trong đó.
Cô viết bất thư đó tỉ mỉ đến nỗi chỉ cần ghi sai một chữ, viết xấu hay làm bất cứ một cái gì mà cô thấy bức thư không đẹp là đã bỏ đi viết tờ khác rồi.
Phải đến khi Lục Nhiên cảm thấy ưng ý với lá thư của mình thì cô mới bỏ vào một phong bì được trang trí những hình trái tim đỏ bắt mắt.
Cô đi đến lớp rất sớm ah! Mới vào lớp là chưa có ai tới luôn, thừa cơ hội này Lục Nhiên sẽ vẫn như thói quen cũ thay vì nhét hộp sữa vào bàn anh rồi xem như không biết gì thì lần này cô không chỉ bỏ sữa mà còn kèm theo bức thư mà Lục Nhiên đã viết cho anh.
Xong việc cô liền chạy ra khỏi lớp và đi vòng quanh sân nhằm mục đích là cô sẽ đợi nhiều người vào rồi Lục Nhiên sẽ theo những người đó lên lớp luôn để không ai biết là hôm nay cô đã đến sớm làm gì? Tới khi Lục Nhiên xác định được rằng có kha khá người tới rồi thì cô cũng lên lớp luôn.
Lạ thay khi cô vào lớp thì Thái Lăng đã đến từ khi nào cô cũng không biết luôn? Lục Nhiên từ từ tiến vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống, vừa ngồi ánh mắt của cô vừa đảo qua anh.
Nhưng cũng thật lạ, hình như anh vẫn chưa phát hiện thì phải hay là anh phát hiện rồi???!!!
Trong tiết học………………
Cứ lâu lâu là cô lại quay xuống nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng cứ nhìn thì cô cứ có một cảm giác gì đấy không được ổn cho lắm, trong đầu cô cứ suy nghĩ: ” Liệu anh ấy có thấy chưa? Hay là anh ấy thấy rồi nhưng không xem nó? Hay anh ấy đã vứt nó rồi? ” Hàng tá suy nghĩ cứ hiện trong đầu của Lục Nhiên.
Cạch……cạch……cạch…………
Tiếng gõ thước vang lên!
– Lục Nhiên! Em quay lên cho cô mau!! Làm gì mà cứ quay xuống hoài thế hả?
Lục Nhiên đang nhìn anh thì tiếng nói của cô giáo làm cho cô phải giựt mình quay lên.
Và cứ thế là từng phút từng giây trôi qua cô không quay xuống nhưng những bài mà giáo viên giảng cô không để lọt vào tai chữ nào.
Giờ ra chơi…………
– Lục Nhiên nè! Cậu làm gì mà phải để cho giáo viên nhắc thế???
– Uhmmmm…! Thì tớ lơ là một tý ý mà!
Lung Linh phải lắc đầu với cô bạn của mình luôn ah! Vì trai mà bỏ quên việc học haizzz….
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì từ phía xa xa Lục Nhiên thấy có một người thanh niên nhìn rất quen thuộc đang tiến về phía cầu thang ít người đi của trường, hình như là Thái Lăng thì phải.
Vừa thấy anh là cô đã lập tức quay qua nhìn con bạn mình vội nói:
– Ờ thì….! Lung Linh nè tớ còn có chút việc ý.
Cậu đem hộp sữa lên trước giùm tớ với nha!!!
Lục Nhiên nói xong là liền đưa sữa cho Lung Linh cầm sau đó là chạy đi luôn, chỉ kịp cho Lung Linh nói chữ ” Ơ???”.
Lung Linh không nghĩ gì nhiều cứ thế mà cầm đồ lên lớp cho bạn mình.
Phía bên này Lục Nhiên thì đuổi theo anh.
Khi tới chân cầu thang bỗng cô thấy anh dừng lại trên cầu thang làm cho cô phải núp phía sau bức tường.
Hình như anh không đứng một mình mà anh còn đứng với một người khác, hình như là con gái!!
Vì cô chỉ có thể len lén nhìn nên không thể nhìn rõ mặt của người con gái ấy nhưng bù lại Lục Nhiên có thể nghe rõ lời nói của hai người nói là gì.
– Anh biết em là người hay bỏ những hộp sữa dâu vào hộc bàn của anh! Anh đã thấy em từ lần em đưa bài qua cho lớp của anh.Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em.
Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của anh.
Nụ cười em cũng đẹp biết bao nhiêu nên là anh muốn nói:” Anh Thích Em” làm người yêu anh nha.!!!
– Em……em…..!Em cũng thích anh từ rất lâu rồi như em không giám nói!! Không ngờ anh cũng thích em,em cứ tưởng rằng mình sẽ không được đồng ý chứ.
Nhưng chưa kịp nói anh đã nói trước rồi! Được! Em đồng ý!
Cô gái vừa nói vừa móc ra từ trong túi áo một phong bì thư hình trái tim bắt mắt, rồi đưa nó cho anh.:
– Đây là thư em viết để chuẩn bị tỏ tình anh nè!
Cô gái vừa nói vừa đưa lá thư với bộ mặt đỏ như trái cà chua.
Thái Lăng thấy thế thì ôm lấy cô gái ấy vào lòng.
Trong khi hai người đó đang ôm nhau thì ở dưới chân cầu thang…
Đoàng!!!!
Những lời Thái Lăng nói với cô gái kia Lục Nhiên nghe như muốn chết lặng.
“Hóa ra là anh ấy có người thích rồi sao, vậy là bao lâu nay…..!là………là……… mình tự đa tình sao?”
Mặc dù có rất thích anh nhưng đó chỉ là đơn phương.
Cô cũng không thể nào phá hủy hạnh phúc của người khác được, nếu như cô làm thế thì chẳng khác nào anh càng thêm ghét cô hơn hay sao? Nếu hỏi Lục Nhiên có đau không? Thì đương nhiên là cô đau chứ, tận sâu trong tâm của cô rất đau nhưng cô chỉ có thể im lặng chịu đựng.
“Chôn vùi tình cảm cho riêng mình”
– Lymarie-.