Ba người Minh Hiểu Khê bị đưa đến một gian nhà khác, gian nhà này xây biệt lập hẳn ra đằng sau một ngọn núi khác.
Xung quanh là cánh rừng bạt ngàn trải rộng khắp.
Trên đường đi, Minh Hiểu Khê cẩn thận đưa mắt đánh giá địa hình ở xung quanh, âm thầm ghi nhớ lại tất cả.
Trong căn phòng rộng lớn, đám người chị Khiếu đang cùng mấy người nước ngoài kia nói chuyện vui vẻ.
“Ngài Đằng Hạo, lần này ngài khó khăn vất vả tới chỗ chúng tôi như thế này, thật khiến cho chúng tôi thụ sủng nhược kinh.”
Đằng Hạo nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khoé môi khẽ nhất.
“Muốn hợp tác dĩ nhiên phải biểu lộ thành ý rồi!”
Chị Khiếu cười lớn.
“Haha…!Ngài Đằng Hạo nói rất đúng.
Vậy chúng tôi hiện tại, cũng có chút gọi là thành ý muốn tặng cho ngài Đằng Hạo đây và cộng sự của ngài.”
“Ồ! Vậy sao? Tôi rất mong chờ!”
Đằng Hạo ánh mắt khẽ loé lên, ánh mắt hứng thú mà nhìn chị Khiếu một cái.
Chị Khiếu mỉm cười, uốn thân mình mà đứng lên, đi ra mở cửa.
“Đưa quà vào đi…”
Sau đó chỉ thấy ba người Minh Hiểu Khê bị đẩy vào bên trong phòng.
Khi nhìn thấy mấy người nước ngoài này, trong lòng bọn họ đều trầm xuống.
Đằng Hạo nhìn ba cô gái nhỏ, nước miếng cũng muốn trào ra ngoài, ánh mắt lập loè tia tà ***.
“Thật là non tơ!”
Minh Hiểu Khê nghe hắn nói, thật muốn đạp thẳng một cước vào khuôn mặt bỉ ổi của hắn một cái.
Cô muốn đánh cho hắn rụng hết răng, để hắn mới biết, mẹ hắn mới non tơ ấy.
Nhưng bất quá hiện tại cô chỉ có thể nhịn, cố gắng che dấu tức giận, thể hiện ra sự sợ hãi run rẩy.
Chị Khiếu cười tươi như hoa, nói với Đằng Hạo.
“Đối với món quà này, ngài Đằng Hạo hài lòng chứ?”
“Hài lòng…”
Đằng Hạo gật gù tán thưởng.
Thấy hắn rất thích món quà này.
Nhưng đúng lúc hắn muốn ôm người đẹp, chị Khiếu lại xua tay với mấy người Minh Hiểu Khê.
“Đi ra ngoài đi.”
“Đi ra ngoài?”
Nghe chị Khiếu nói Đằng Hạo có chút khó hiểu.
Nói là quà tặng cho hắn, theo lý là phải để các cô em này ở lại phục vụ hắn chứ.
Chị Khiếu hiểu rõ tất cả, chỉ nhàn nhạt mở lời.
“Chờ một chút chúng ta bàn việc cần tập trung yên tĩnh, và phải tuyệt đối bí mật, để chúng nó ở lại không an toàn.”
Như sợ Đằng Hạo vì chuyện này mà không vui cô ta vội bổ sung thêm.
“Còn nữa, đây là hàng tặng luôn.
Ngày mai lúc rời đi ngài cứ mang hàng đi, tùy ý mà chơi đùa…”
Nghe chị Khiếu nói, câu này trong mắt Đằng Hạo lập tức trở về trạng thái bình thường, không còn lấy một chút khó chịu nào nữa.
“Rất tốt…!Thành ý này của các người tôi rất thích…”
Chị Khiếu cười cười nâng ly rượu.
“Nếu vậy thì chúng ta cũng nên vào thẳng vấn đề chính…”
Đằng Hạo nâng lên ly rượu của mình, chạm nhẹ vào ly rượu của chị Khiếu.
Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, hất cằm ra hiệu với đàn em.
Tên đàn em hiểu ý, nhanh chóng đặt lên trên mặt bàn một gói hàng.
Chị Khiếu nhìn gói hàng kia, mày khẽ nhướng lên.
“Ngài Đằng Hạo, có phải ngài đã hiểu lầm gì rồi hay không? Chúng tôi buôn là đứa nhỏ chứ không phải thứ bột mì này!”
Đằng Hạo nghe xong cũng không nóng giận, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Một tên đàn em tiến lên châm cho hắn một điếu thuốc.
Đằng Hạo từ tốn rít vào một hơi, lúc này mới nói.
“Chúng ta là người làm ăn, hợp tác đã lâu, không cần nói tiếng nóng.”
Hắn ta giơ lên ba ngón tay, nói.
“Ông trùm nói nếu cô gia nhập sẽ tăng cho cô bằng này.”
Ánh mắt chị Khiếu nhìn đến ba ngón tay kia, đồng tử cũng có chút co rụt lại.
Đằng Hạo cười như không cười.
“Thế nào, tin chắc rằng bên phía Tam Gia kia không thể đưa ra lời đề nghị tốt như vậy đâu.”
Chị Khiếu nghe hắn nói cả người chấn động, sao hắn lại biết chuyện này chứ.
Nhưng sự thất thố này nhanh chóng bị che dấu đi.
Trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
“Tin tức của Ông Trùm thật nhanh nhạy…”
“Haha…!Người làm ăn mà, ai mà lại không có chút thủ đoạn chứ.
Phải không?”
Chị Khiếu khẽ gật đầu.
“Cũng phải.”
Hơi dừng lại một chút, mới nói tiếp.
“Nhưng chuyện này tôi cần thời gian bàn bạc thật tốt với ông chủ phía tôi đã…”
“Haha…!Tôi hiểu.
Tôi hiểu…”
Đằng Hạo cười lên ha hả như vô cùng hiểu rõ.
Chị Khiếu yên lặng trong lòng phỉ nhổ mấy tên gia hoả thành tinh này.
Đằng Hạo lúc này lại nói tiếp.
“Còn hàng lần này đâu, tôi muốn kiểm tra, nếu được ngày mai liền mang hàng đi…”
Chị Khiếu đứng lên, đưa tay làm dấu mời.
“Hàng đã gom đủ ở bên kia.
Mời đi theo tôi…”
Chị Khiếu nói xong thì dẫn đầu đi ra ngoài, đi tới căn phòng giam giữ những đứa trẻ kia.
Sau khi kiểm tra hết thảy, Đằng Hạo rất hài lòng.
“Lô hàng này rất tốt đó…”
Chị Khiếu cười cười.
“Đó là lẽ dĩ nhiên…”
Lúc này có một tên đàn em đi đến nói nhỏ vào tai Chị Khiếu điều gì đó.
Ánh mắt của chị Khiếu khẽ loé lên.
Quay sang nói với Đằng Hạo.
“Ngài Đằng Hạo, Anh Hai của chúng tôi vừa từ bên ngoài trở về muốn gặp ngài…”
“Ồ! Là Hai Dân sao? Đã lâu không gặp tôi cũng thực nhớ người.”
Bên này nghe tin Hai Dân trở về, Chị Khiếu dẫn Đằng Hạo đi đến một gian nhà khác gặp người.
Bên này Chị Khiếu vừa dẫn người đi, một người từ bên ngoài đi tới.
Thấy người đi tới tất cả mấy tên canh gác đều nhanh chóng chào hỏi.
“Anh Thất…”
“Ừm…”
Anh Thất nhìn qua đám người canh gác, phất phất tay.
“Để lại hai thằng canh gác thôi, còn lại đi sang bên kia giúp tao chuyển đồ đi.
Bên đấy đang thiếu người.”
“Dạ nhưng…”
Một tên đang đứng trước cửa hơi do dự.
Anh Thất nhìn hắn, lạnh lùng.
“Cũng chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi, hai đứa canh là được rồi, chúng mày tụ tập một chỗ cũng chỉ chơi thôi chứ làm cái mẹ gì.”
Nói đến đây âm lượng của hắn đề cao thêm mấy phần.
“Đi sang bên kia chuyển đồ nhanh lên.
Thằng thì làm phọt cả phân, thằng thì nhởn nhơ một chỗ…”
Mấy tên kia bị quát đưa mắt nhìn nhau sau đó đưa đẩy bốn thằng đi theo Anh Thất kia.
Mấy người Minh Hiểu Khê vẫn một mực nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Thấy những tên kia đã rời đi xa, Minh Hiểu Khê mới nói.
“Theo lời bọn chúng, chắc một lát nữa bọn chúng sẽ đưa bọn tôi đến chỗ mấy tên người nước ngoài kia.”
“Huhu…!Vậy phải làm thế nào đây!”
Nguyễn Hương Giang cả người run lên, chỉ nghĩ đến bộ dáng của mấy tên kia, nghĩ đến bị bọn chúng đụng chạm thôi là cô nàng đã buồn nôn rồi.
Đỗ Thu Hoài sắc mặt cũng trắng nhợt, bọn người kia có súng, bọn cô muốn bỏ chạy cũng khó.
Minh Hiểu Khê siết chặt nắm tay.
“Không biết bao giờ cảnh sát mới tìm đến chỗ của chúng ta.
Hiện tại cũng chỉ chúng ta mới có thể cứu được mình thôi.”
“Ý cậu là gì?”
Đoàn Trường Sinh nhíu chân mày.
Trần Hải Đăng nhìn Minh Hiểu Khê nghiêm túc, hỏi.
“Cậu muốn chúng ta bỏ trốn sao?”
“Đúng vậy…”
Minh Hiểu Khê kiên định gật đầu.
“Hiện tại bên ngoài chỉ có hai tên canh gác, mà những kẻ kia đang bận chạy đi chuyển đồ.
Đây là cơ hội tốt nhất để chạy…”
Đoàn Trường Sinh nhìn ra bên ngoài như đang cẩn thận suy nghĩ.
Một lát sau mới nói.
“Nếu muốn chạy, vậy chúng ta phải nhanh lên.
Những kẻ kia xem chừng rất nhanh sẽ quay lại.”
“Được…”
Cả bọn xúm lại bắt đầu thảo luận phương án để chạy trốn.
Mà bên ngoài, hai tên canh gác đang đánh bài đến hăn say quên trời quên đất.
“Mẹ mày! Ông đây báo sâm…”
“Cho mày sâm đi, để bố xem mày sâm thế nào.
Coi chừng bị bắt thì lại khóc nhé con…”
(còn tiếp).