Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi

Chương 43: C43: Quà sinh nhật


Lần tới Hoàng trang này của Vưu Uyển khác với lần ghé chơi thôn trang suối nước nóng trước đó. Tứ gia đã sớm nói sẽ chuẩn bị kinh hỉ cho nàng tại đây, để nàng tự mình khám phá.

Chờ đến khi tới thôn trang, Vưu Uyển mới biết hóa ra tứ gia đã an trí Toàn Phong ở chỗ này. Hiện Toàn Phong đã là mẫu thân của mấy nhóc cún.

Vưu Uyển thấy thế thì rất muốn đến gần vuốt ve nhưng lại bị Nghiêm ma ma ngăn cản: “Chủ tử gia đã dặn, ngài chỉ có thể nhìn chúng từ xa. Đợi ngài sinh sản xong mới có thể lại gần.”

Tuy Toàn Phong đã được thuần hóa đến nhu thuận nhưng hiện tại tình huống của Vưu Uyển đặc thù, nếu không cẩn thận bị va chạm hoặc nhiễm bệnh gì thì không ổn.

Vưu Uyển chỉ có thể trông mong ngóng nhìn từ bên ngoài rào chắn khu nuôi chó. Toàn Phong dường như vẫn còn nhớ nàng, vừa thấy đã chạy tới vẫy đuôi, còn ngậm con mình ra cho Vưu Uyển xem.

Mãi đến khi ngạch nương Hỉ Tháp Tịch thị của Vưu Uyển dẫn theo Vưu Khởi tới thôn trang thì mới có thể tách Vưu Uyển ra khỏi ổ chó.

Vưu Khởi tò mò sờ bụng Vưu Uyển: “Trong này là cháu ngoại trai của muội ư?”

Đứa nhỏ phối hợp đá chân một cái. Vưu Khởi nhất thời kinh ngạc “Oa” lên một tiếng.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa, để tỷ tỷ con nghỉ ngơi.” Hỉ Tháp Tịch thị kéo Vưu Khởi, để cô bé ra ngoài tự chơi.

Vưu Uyển biết ngay nhất định là ngạch nương có chuyện muốn nói với nàng, bèn xốc lại tinh thần.

“Đừng hoảng,” Hỉ Tháp Tịch thị trấn an, “Con nói cho ngạch nương nghe, vì sao lần này tứ gia lại đưa con ra ngoài dưỡng thai thế này. Dù ngài ấy có việc rời kinh thì cũng không nhất thiết phải để con dọn tới thôn trang, có phải là trong phủ đã xảy ra chuyện gì không?”

Vưu Uyển không ngờ ngạch nương nhà mình lại tinh ý như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn kể lại vụ việc của Nguyên Thu, chỉ giấu giếm những nghi ngờ liên quan tới phúc tấn. Nếu không, e là ngạch nương nàng sẽ lo lắng đến ngủ cũng không yên.

Quả nhiên Hỉ Tháp Tịch thị nghe xong thì vô cùng tức giận: “Sớm biết vậy, trước kia thế nào cũng phải tách ả và con ra, cho dù có phải tốn thêm ít bạc cũng được. May mà không xảy ra chuyện gì, nếu ả ta mà được như ý nguyện thì còn không cách ứng chết con rồi ư.”

Đối với cách làm của Vưu Uyển, ngược lại Hỉ Tháp Tịch thị cũng không nói gì, chỉ bảo: “Con chính là quá khoan dung với ả rồi. Hiện tại tứ gia đối đãi con không tệ, nhưng bản thân con cũng phải có chủ ý, đừng tùy tiện để bất cứ ai cũng có thể nảy sinh ý nghĩ xấu xa như thế này.”


Vưu Uyển ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu nói: “Ngạch nương yên tâm, con sẽ không như vậy nữa đâu.”

Cách làm lần này của tứ gia cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất luận về sau ra sao, hiện tại tứ gia vẫn khiến nàng rất đỗi hài lòng.

Hỉ Tháp Tịch thị biết loại chuyện này còn cần chậm rãi chỉ bảo thêm, phải để Vưu Uyển tự mình trải qua thì mới nhớ lâu được, không thể gấp gáp nhất thời.

Thời gian Vưu Uyển ở Hoàng trang còn thanh nhàn hơn so với khi ở trong phủ, ngày ngày không cần phải giao tế với những người khác. Huống hồ hiện đang là cuối thu, thời tiết sảng khoái, Vưu Khởi thường theo ma ma quản sự ra ngoài hái rau dại, đem về làm vằn thắn cho Vưu Uyển ăn.

Điều duy nhất khiến Vưu Uyển phiền lòng là mỗi ba ngày lại nhận được thư của tứ gia. Cũng chẳng biết vì sao tứ gia lại có nhiều lời để nói như vậy, lần nào cũng là một xấp thư dày.

Vưu Uyển đã biết sức mạnh phê duyệt hàng đống tấu chương sau khi đăng cơ của hắn là do đâu mà có rồi, hóa ra ngay từ lúc này đã manh nha cái tật dong dài.

Ban đầu nàng còn có thể nghiêm túc phản hồi, kể rõ với tứ gia việc mình làm mỗi ngày. Sau này lại phát hiện nội dung phản hồi lần nào cũng tương tự, nàng không ngủ thì cũng ăn, thế là lười viết hồi âm mà trực tiếp nhét vào trong phong thư một chiếc lá nàng hái xuống hôm ấy.

Còn chơi chữ mà viết — Lá rơi thu tới, mong người quay về.

Lần đầu tiên tứ gia nhận được loại thư này e là cũng bị kinh động, ước chừng tận năm ngày cũng không phản hồi Vưu Uyển. Cuối cùng chẳng biết làm sao lại nặn ra một bài thơ tình viết lên mặt trái của chiếc lá, kẹp vào phong thư gửi về cho nàng.

Lúc Vưu Uyển lấy thư không hề phòng bị, lá cây rơi ra suýt thì bị Thanh Mai trông thấy. Đợi khi nhìn rõ nội dung bên trên, nàng lập tức luống cuống tay chân cất chiếc lá đi, đặt trong hộp nhỏ bên gối.

Sau đó, lá cây tích trữ trong hộp càng ngày càng nhiều. Vưu Uyển lén đem chúng đi phơi khô rồi tỉ mỉ cất vào, không cho bất cứ ai xem.

Bước vào tháng Mười, trời dần trở lạnh. Vưu Uyển cảm thấy xiêm y mình mặc ngày càng dày, cái bụng cũng càng lúc càng lớn, đứng lên là không nhìn thấy mũi chân đâu nữa.

Ngày nào nàng cũng đi dạo cùng Hỉ Tháp Tịch thị chừng nửa cảnh giờ, thời gian còn lại đều dùng để chuẩn bị hạ lễ sinh thần cho tứ gia.

Sinh nhật của tứ gia là vào ba mươi tháng Mười. Vưu Uyển không rõ liệu tứ gia có kịp trở lại kinh thành vào lúc đó hay không, chỉ có thể chuẩn bị trước để cho hắn một niềm vui bất ngờ.


Tới ngày cuối tháng, Vưu Uyển rốt cuộc vẫn đi ngủ sớm, tứ gia sai người truyền tin cho nàng, nói là không kịp trở về. Vưu Uyển khó tránh khỏi tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận.

Đèn bên ngoài đã tắt, nàng nằm nghiêng trên giường lẩm bẩm: “Sinh nhật của bản thân cũng không thể quay về, biết là bận ban sai nhưng sao không nghĩ cách mà trộm lười một chút chứ. Rõ ràng là một Hoàng tử mà so với đại thần cấp dưới còn mệt mỏi hơn.”

Bình thường Vưu Uyển có thể tiến vào giấc ngủ rất nhanh nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, tâm trí cứ phiền muộn không ngủ được. Nàng nằm trên giường hơn nửa canh giờ, thắt lưng có hơi mỏi liền muốn xoay người thay đổi tư thế.

Vừa nghiêng người sang, nàng bỗng thấy một bóng đen xốc màn tiến vào. Vưu Uyển cả kinh, lập tức mở miệng muốn gọi người.

Người nọ phát hiện nàng chưa ngủ, vội vươn tay đè Vưu Uyển lại, nhẹ giọng nói: “Đừng kêu, là ta đây.”

Vô cùng quen thuộc, đúng là thanh âm của tứ gia.

Trái tim Vưu Uyển đều sắp vọt lên tận cổ họng, nghe được câu này mới hạ xuống một nửa. Nàng lập tức dùng vươn tay nện vào vai hắn một cái, lòng hãy còn sợ hãi: “Chàng làm thiếp sợ muốn chết!”

Tứ gia thấy nàng quả thực bị dọa không nhẹ bèn lên tiếng kêu Thanh Mai đang trực đêm thắp đèn lên. Trong phòng nháy mắt sáng rỡ.

Vưu Uyển được tứ gia ôm vào lòng, thấp giọng dỗ dành: “Đừng sợ đừng sợ, là gia đã về rồi đây.”

Không chỉ có Vưu Uyển bị dọa cho hết hồn mà đứa nhỏ cũng náo loạn không ngừng, lăn qua lộn lại trong bụng nàng.

Tứ gia dỗ người lớn xong lại quay sang dỗ đứa nhỏ, qua một lát Vưu Uyển mới bình tâm lại được.

“Sao ngài lại ở đây vào lúc này? Chẳng phải đã nói là không kịp trở về ư?” Vưu Uyển hỏi.

Tứ gia ôm chặt nàng nói: “Hành trình bất định. Gia ra roi thúc ngựa nhưng không chắc có thể về kịp trong hôm nay không nên không nhắc tới trong thư, sợ nàng biết sẽ thức đêm chờ, không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi.”

Lông mi Vưu Uyển khẽ run, rợp thành bóng mờ trên làn da trắng nõn: “Dù chàng không nói, thiếp cũng chẳng ngủ được, cứ luôn cảm thấy trong lòng bất an.”


Tứ gia cười khẽ: “Cho thấy là Uyển Uyển với ta có thần giao cách cảm, xa xa tương ứng.”

Gương mặt Vưu Uyển ửng hồng, ánh mắt ngượng ngùng, ngón tay đặt trên cổ áo tứ gia, nói: “Thiếp còn chưa chúc mừng sinh nhật gia. Nhân dịp hiện tại chưa qua giờ Tý, thiếp bù lại cho gia, mong ngài năm nào cũng có hôm nay, tháng nào cũng có sáng này.”

Tứ gia cúi đầu khẽ hôn trán nàng: “Lời chúc này gia nhận, về sau, năm nào cũng phải nghe nàng nói một lần.”

Vưu Uyển cảm thấy kỹ năng nói lời âu yếm của tứ gia ngày càng khiến người khác khó chống đỡ. Nàng cảm thấy tim mình sắp bị hâm nóng lên rồi, vội rời khỏi lồng ngực tứ gia, lấy ra một chiếc áo trong màu xanh ngọc từ tủ gỗ đầu giường.

“Đây là quà sinh nhật tặng cho ngài.” Vưu Uyển đặt xiêm y trước mặt tứ gia.

Tứ gia rũ áo ra, nhướng mày nói: “E rằng đây cũng không phải là thủ nghệ của nàng nhỉ?”

Từ trước tới nay, tiểu cách cách chưa bao giờ thông thạo việc châm tuyến. Xiêm y này có đường may chặt chẽ, hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã biết không xuất từ tay Vưu Uyển.

Vưu Uyển chí khí hùng hồn, cảm giác mình rất đĩnh đạc: “Thiếp hiện tại đương nhiên không thể động tới châm tuyến, nhưng kiểu dáng là do thiếp tự tay vẽ, chất liệu cũng là thiếp tỉ mỉ chọn lựa đó.”

Tứ gia bật cười: “Vậy thì nàng đúng là vất vả rồi.”

Vưu Uyển liếc xéo hắn một cái, lại lấy ra một bộ áo trong cùng màu, có điều kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều, tựa như đồ của nữ nhân.

“Đây là..” Tứ gia hỏi.

“Đây là hai bộ áo trong kiểu dáng tương đồng, ngài một bộ thiếp một bộ. Đây gọi là – quần áo tình nhân.”

“Tình-nhân?”

“Đúng vậy, chính là chỉ nam nữ mến mộ lẫn nhau. Chúng ta mặc cùng một kiểu dáng xiêm y, biểu thị chúng ta chính là tình lữ.” Vưu Uyển tỉ mỉ giải thích, khoe hai bộ đồ giống nhau cho tứ gia xem, “Mau nhìn xem có phải là rất giống hay không? Hoa văn trên hai bộ đồ còn là dạng liên tiếp với nhau nữa đó.”

Nàng đẩy xiêm y tới trước mặt tứ gia, hưng phấn ngẩng đầu, lại phát hiện tứ gia trầm mặc không nói, đôi con ngươi đen kịt thâm thúy nhìn nàng chăm chú. Khuôn mặt góc cạnh hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng.

Động tác Vưu Uyển cứng đờ, cánh tay vươn ra lại co quắp thu về, biểu tình có chút mờ mịt: “Thiếp.. có phải thiếp đã nói sai gì rồi không? Gia không thích xiêm y này ư? Hay là.. hay là..”


Nàng dường như trong thoáng chốc đã hiểu ra điều gì, vội vươn tay qua quít gấp lại bộ đồ kia của mình, miệng lại nói: “Thiếp cất bộ này vào tủ, sẽ không mặc đâu, cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy, ngài..”

Nàng còn chưa dứt lời đã thấy trời đất xoay chuyển, trong chớp mắt liền bị tứ gia đặt dưới thân. Mùi đàn hương nồng đậm phô thiên cái địa bao bọc lấy nàng.

Nam nhân cúi đầu gặm môi nàng, sức lực khiến cho Vưu Uyển cảm thấy tứ gia muốn ăn luôn nàng vào bụng.

“Không cho phép nàng cất đi,” Tứ gia cứng rắn ra lệnh bên tai nàng, “Phải mặc, về sau áo trong của gia cũng đều do nàng làm, nhớ chưa?”

Vưu Uyển sửng sốt, một lúc lâu cũng chưa thể đáp lại.

Tứ gia thấy nàng không nói lời nào, lòng bàn tay dùng sức bấm một cái vào nơi mềm mại thu hút sự chú ý của Vưu Uyển, tay kia lại nắm giữ nơi yếu ớt của nàng.

“Có đáp ứng hay không?”

Vưu Uyển chỉ có thể cẩn thận bảo vệ cái bụng, liên tục nghẹn ngào nói: “Đáp ứng, đáp ứng..”

Tảng sáng ngày thứ hai, tứ gia đã khởi hành tiến cung báo cáo công tác, mà Vưu Uyển thì y như rằng lại lần nữa dậy trễ. truyện teen hay

Hỉ Tháp Tịch thị hận sắt không thành thép mà nhìn nàng: “Con càng ngày càng lười biếng, ngay cả tiểu muội cũng dậy sớm hơn con. Dù có đang mang thai thì cũng không nên dung túng bản thân như vậy.”

Vưu Uyển tủi thân nhìn điểm tâm sáng. Nàng nghe ngạch nương quở trách, trong lòng thì đã mắng mỏ kẻ đầu sỏ gây tội từ trên xuống dưới mấy lần rồi.

Tử Cấm Thành, thập tam gia đang đi theo đằng sau tứ gia trên con đường thật dài trong cung, chợt nghe hắn hắt xì hai cái.

Thập tam gia ân cần nói: “Tứ ca không sao chứ? Có phải là ban sai mệt nhọc không? Có cần truyền thái y không?”

Tứ gia khoát tay, khóe miệng hơi nhếch lên: “Không sao, hẳn là có người đang nhắc tới ta đó.”

Thập tam gia cái hiểu cái không mà ồ lên một tiếng, nghĩ không ra vì sao tứ ca hắt hơi mà còn cười được. Chuyện này có gì hay mà vui vẻ thế?

Y thực sự không hiểu nổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận