Sau khi tứ gia hồi kinh thì vẫn còn công vụ cần xử lý, phải ở lại trong phủ hai ngày mới có thể tới Hoàng trang bầu bạn cùng Vưu Uyển.
Nói là bầu bạn nhưng Vưu Uyển cũng chỉ gặp được tứ gia vào lúc dùng bữa và vào buổi tối. Tuy đã tới thôn trang nhưng sự tình cần hắn giải quyết vẫn chẳng bớt đi nửa phần.
Một ngày này, hiếm khi ánh mặt trời rạng rỡ, cũng không có gió lạnh, Vưu Uyển tranh thủ thời tiết đẹp mà ra ngoài đi dạo, tới tiền viện đưa chút điểm tâm cho tứ gia.
Tô Bồi Thịnh canh giữ ngoài thư phòng, thấy Vưu Uyển thì lập tức hành lễ, muốn vén rèm cho nàng.
Vưu Uyển xua tay ý bảo ông an tĩnh, đoạn tự mình cầm hộp đồ ăn lặng lẽ tiến vào. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy tứ gia đang ngồi bên bàn, tay trái cầm thứ gì trông như khúc gỗ, tay phải nắm đao nhỏ, đang tập trung tinh thần mà điêu khắc.
Vưu Uyển che miệng ho nhẹ hai tiếng, tứ gia lập tức chú ý tới nàng, vội vàng giấu thứ trên tay ra đằng sau.
“Gia đang làm gì thế? Che che giấu giấu, mau cho thiếp xem.” Vưu Uyển tiến lên nhìn.
“Không có gì đâu.” Tứ gia dùng thân thể ngăn trở nàng.
Vưu Uyển thấy thế, hai mắt chớp chớp, bỗng đưa tay ôm bụng: “A, thiếp đau quá.”
Tứ gia nhất thời bị nàng hù dọa, vội vàng đỡ lấy Vưu Uyển, hốt hoảng nói: “Mau mau ngồi xuống, gia đi gọi người.”
Vưu Uyển nhân cơ hội vươn tay về phía sau hắn, đoạt lấy đồ vật rồi cầm trong tay tỉ mỉ quan sát.
Vừa nhiền nàng liền vui vẻ.
Tứ gia thấy vậy thì biết ngay là Vưu Uyển giả vờ đau để lừa mình, bất đắc dĩ chỉ vào đầu nàng: “Bé vô lương tâm.”
Vưu Uyển không thèm sợ hắn, giơ tượng gỗ nhỏ trong tay cười hỏi: “Đây là ngài tự mình làm đấy à?”
Tứ gia gật đầu: “Gia thấy trong bản vẽ của nàng có loại búp bê này, liền dựa theo đó khắc mấy con.
Vưu Uyển nhịn không được bật cười. Búp bê nàng vẽ là nhân vật hoạt hình ai ai cũng biết ở đời sau, vốn là để tứ gia sai công tượng tới làm, ai ngờ hắn lại tự mình động thủ.
Vưu Uyển thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ tứ gia chăm chú điêu khắc mấy chú vịt và mèo nhỏ, đơn giản là hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn từ trước tới nay.
Tứ gia cũng nhìn ra là Vưu Uyển đang cười mình. Để duy trì tôn nghiêm, hắn đanh mặt nói:” Loại chuyện này cực kỳ bình thường. Hồi nhỏ Hoàng a mã cũng đích thân làm con quay cho chúng ta. Hiện tại gia làm búp bê cho con trai mình thì có gì mà không được? “
Hắn cũng không nói rằng con quay do Hoàng thượng tự mình làm chỉ ban thưởng cho Thái tử mà thôi, đám bọn họ chỉ có thể nhìn.
Vưu Uyển không ngờ đây là truyền thống nhà tứ gia. Nàng có thể trêu đùa tứ gia nhưng không dám giễu cợt đồng chí lão Khang, vội vàng thu liễm ý cười, giả vờ nghiêm túc gật đầu:” Ngài nói đúng. Thiếp nhất định sẽ bảo quản tượng gỗ này thật tốt. Đợi con trưởng thành sẽ nói cho nó biết búp bê này tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa tình cha của ngài, ngay cả thiếp cũng thấy cảm động. “
Tứ gia có chút mất tự nhiên:” Cũng không cần phải làm thế, con thích là tốt rồi. “
Vưu Uyển càng nhìn càng thấy tượng gỗ này khả ái, bản thân cũng muốn làm thử nhưng lại không biết dùng đao khắc, bèn nhét tượng gỗ nhỏ vào tay tứ gia.
Nàng thúc giục:” Ngài mau khắc cho xong đi, lúc nào lên màu thì để thiếp tới. Thiếp cũng muốn chơi. “
Tứ gia cất đồ đạc trong tay đi rồi liếc nhẹ nàng một cái:” Không được, hiện tại nàng không thể đụng vào những thứ thuốc màu này. Tượng gỗ điêu khắc cũng không thể tô màu, miễn làm tổn thương tới hai mẹ con. “
Vưu Uyển trầm mặc, nàng đã quên thuốc màu ở thời đại này phần lớn là độc hại. Hiện tại nàng không thể tiếp xúc bừa bãi. Đứa nhỏ mới ra đời sức đề kháng còn yếu, càng không thể chạm tới những thứ phẩm màu ấy.
Nàng chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoan đáp:” Thiếp biết rồi, sẽ không để bé con đụng vào. “
Hiếm khi nàng nghe lời như vậy, tứ gia lại cảm thấy có chút vui mừng.
Vưu Uyển bày điểm tâm mang tới lên bàn, nói:” Đây là hình thức mới do phòng bếp nhỏ làm ra. Thiếp ăn thấy cũng không tệ lắm nên mang tới cho ngài một ít. “
Mấy ngày nay nàng ăn thành nhiều bữa nhỏ, cũng hay dùng các loại điểm tâm. Ở thôn trang lại chẳng còn ai khác nên nhà bếp cũng chiều theo ý nàng mà nấu nướng nhiều bữa, làm ra rất nhiều loại điểm tâm kiểu mới.
Tứ gia đang định vươn tay cầm một khối thì bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng Tô Bồi Thịnh đứng ngoài cửa gọi hắn.
Tứ gia nghe tiếng, không dấu vết cau mày một cái, điểm tâm trong tay cũng buông xuống.
Vưu Uyển liền đoán nhất định là Tô Bồi Thịnh có chuyện cần bẩm báo, nếu không thì lúc có mặt nàng, không có chuyện gì gấp ông tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới quấy rầy.
Nàng đứng lên nói:” Thiếp về trước đây. Ngài nhớ phải dùng bữa, điểm tâm chỉ nên ăn một chút thôi, không thể coi là bữa chính được. “
Tứ gia đích thân tiễn nàng, đợi sau khi Vưu Uyển đi xa mới ngoắc Tô Bồi Thịnh lại.
” Nói đi, có chuyện gì? “Tứ gia ngồi ngay ngắn bên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
Tô Bồi Thịnh:” Hồi bẩm chủ tử gia, hôm nay nô tài mới nghe được chút đồn đãi về Vưu cách cách và tiểu chủ tử nên đặc biệt tới bẩm báo với ngài. “
” Lời đồn đãi? “Tứ gia cau mày,” Nói đi. “
Tô Bồi Thịnh tiến lên một bước, nhỏ giọng thì thầm mấy câu với tứ gia
Tứ gia nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đứng dậy giơ tay gạt phăng giấy tờ trên bàn, cất giọng phẫn nộ:” Ngươi bắt tất cả những kẻ lưu truyền lời đồn lại thẩm vấn cho gia. Người ở thôn trang mà còn dám nói năng như vậy, bất luận là ai cũng không thể buông tha! “
Tô Bồi Thịnh liên thanh đáp ứng, cảm thụ được sát ý mạnh mẽ của tứ gia mà không khỏi rùng mình. Cũng chẳng rõ là ai ở đằng sau quấy phá. Lời đồn kia ông vừa nghe đã biết sẽ xảy ra chuyện lớn. Dám đặt điều về Vưu cách cách, đây chẳng phải là muốn chết hay sao?
” Việc này gia sẽ phái người thẩm vấn thật kỹ. Ngươi điều một nhóm hạ nhân khác lấp vào vị trí trống, đừng đả thảo kinh xà. Đi đi. “Toàn thân tứ gia bọc một tầng khí tức băng lãnh, hiển nhiên là vô dùng tức giận.
” Dạ, nô tài đã rõ. “Tô Bồi Thịnh lĩnh mệnh, xoay người ly khai thư phòng.
Lúc sắp bước qua cửa, tứ gia lại gọi ông:” Động tĩnh nhỏ một chút, chớ để cho Vưu chủ tử của ngươi biết được. “
Tô Bồi Thịnh giữ chức đại thái giám nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ nông sâu trong chuyện này, đương nhiên là không thể để cho Vưu cách cách biết được. Bằng không, nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay, đám nô tài bọn họ có chết muôn lần cũng không đủ tạ tội.
*
Mấy ngày nay, Vưu Uyển phát hiện có nhiều quản sự ở thôn trang bị thay đổi. Người lên thay đều là những khuôn mặt mới.
Có lần nàng tò mò hỏi tứ gia một câu, tứ gia bèn nói đây là điều động bình thường. Quản sự cũ đã được điều tới những Hoàng trang khác.
Vưu Uyển không nghĩ nhiều, thẳng đến có một ngày nàng ra ngoài tản bộ, lúc đi tới một con đường mòn thì chợt nghe tiếng hai tỳ nữ trò chuyện ở bồn hoa cạnh khúc quanh.
“.. Ngươi nghe nói chưa, hai quản sự ở phòng ăn và phòng giặt đều đã bị Tô công công giải đi rồi, tới giờ vẫn chưa trở lại, không biết có còn sống hay không? “
” Bọn họ phạm phải chuyện gì mà lại chọc cho chủ tử gia giận dữ đến vậy? “
” Ai da! Còn không phải là chuyện ầm ĩ kia của Vưu cách cách hay sao. Chẳng biết do ai bắt đầu trước, nói là tính toán thời gian, tiểu chủ tử trong bụng Vưu cách cách sẽ ra đời vào tháng Giêng. Ai cũng nói đứa nhỏ sinh vào tháng Giêng có số mệnh không tốt. Kết quả lời đồn này truyền tới tai chủ tử gia, Tô công công bèn bắt hết người lại rồi. “
” Lời này mà bọn họ cũng dám truyền bậy, là ngại mệnh dài quá hay là không muốn sống nữa vậy, cũng to gan quá rồi đó! “
” Còn phải nói ư, chuyện của chủ tử chúng ta sao dám lắm miệng. Ta thấy là có người ở đằng sau giật dây bọn họ.. “
Vưu Uyển đứng tại chỗ lẳng lặng lắng nghe, hai mắt rũ xuống.
Thanh Mai giận dữ muốn tiến lên trách mắng hai tỳ nữa kia, lại bị Vưu Uyển ngăn cản:” Muội đi tìm bọn họ thì có ích gì, e là chuyện này sớm đã truyền khắp trong thôn trang. Muội đích thân lý luận với bọn họ, ngược lại còn để cho người ta tưởng là chúng ta kiêng kỵ chuyện này. “
” Vậy chúng ta cứ mặc kệ ư? Bọn họ muốn hãm hãi tiểu chủ tử đó! “Thanh Mai cực kỳ phẫn uất. Tiểu chủ tử còn chưa ra đời mà đã có người nói bậy nói bạ sau lưng, gán cái danh tiếng bất tường cho bé, thực sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ, ý đồ đáng chết!
Vưu Uyển thản nhiên nói:” Chẳng phải tứ gia đang sai Tô Bồi Thịnh tra xét chuyện này rồi hay sao? Muội cứ đem hết những lời nghe được báo với Tô công công, hẳn ông ấy sẽ biết được nhiều chuyện hơn muội. “
Thanh Mai vỗ đầu một cái:” Cách cách nói phải, nô tỳ đã nhớ kỹ tướng mạo của hai ả kia. Đợi lát nữa sẽ báo Tô công công bắt bọn họ lại thẩm vấn cẩn thận. “
Vưu Uyển gật đầu. Thanh Mai bèn đỡ nàng chậm rãi trở về.
Lúc về tới sân viện, Nghiêm ma ma thấy sắc mặt Thanh Mai không quá tốt liền biết nhất định đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, vài ba câu đã khiến cho Thanh Mai kể hết lại đầu đuôi sự việc.
” Ma ma, ngài không biết chứ, hai ả kia dám nói số mệnh tiểu chủ tử không tốt, ta nhổ vào ấy! Tiểu chủ tử của chúng ta nhất định là mệnh đại phú đại quý, là mệnh cách tốt nhất toàn thiên hạ, ai cũng không thể sánh bằng. “Thanh Mai lòng đầy căm phẫn, vừa kể vừa mắng hai người kia, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
Nghiêm ma ma hơi cau mày, nói với Vưu Uyển:” Cách cách chớ tin vào lời đồn, trong dân gian quả thực có vài kẻ ngu muội, nói rằng đứa nhỏ sinh vào tháng Giêng mang mệnh thiên khắc. Nhưng tôn thất Hoàng gia chưa từng tin vào loại thuyết pháp này. Cách cách nhất định không được để bọn họ gây ảnh hưởng. “
Kiến thức Nghiêm ma ma rộng rãi, từng nghe qua trong dân gian có phụ nhân sinh con, vì lo lắng hải từ sinh trúng tháng Giêng mà dùng thuốc trợ sản, cuối cùng là một xác hai mạng.
Chuyện như vậy xảy ra, mọi người lại càng tin đứa bé sinh vào tháng Giêng mang mệnh khắc người, lại càng thêm giữ kín như bưng.
Nghiêm ma ma vừa nghĩ vậy liền cảm thấy kẻ đứng sau thực sự là độc ác. Nếu cách cách trúng bẫy, muốn dùng tới dược trợ sản thì liệu hai mẹ con có bình an không cũng còn khó nói.
Đương nhiên Vưu Uyển sẽ không tin tưởng vào chuyện mệnh cách. Chuyện Nghiêm ma ma nói nàng cũng từng nghe qua, chỉ là Vưu Uyển dùng góc độ của người hiện đại mà xem thì trẻ con sinh vào tháng Giêng bị gán danh tiếng bất tường cũng là do hoàn cảnh sinh dục ở cổ đại khắc nghiệt. Khí trời tháng Giêng lạnh lẽo, nếu sản phụ và đứa nhỏ không được chăm sóc tỉ mỉ thì sẽ cực kỳ dễ nhiệm các bệnh như phong hàn, tất nhiên sẽ sống không lâu. Trường hợp có thể sống sót thì cũng thể nhược nhiều bệnh.
Lâu dần, mọi người liền truyền thành đứa nhỏ có mệnh bất tường.
Thanh Mai tức giận nói theo:” Cách cách sẽ không tin đâu. Hơn nữa, đứa nhỏ ra đời vào tháng Giêng trong phủ lại không chỉ có một mình tiểu chủ tử nhà chúng ta. Trước đó chẳng phải tam a ca cũng sinh ra gần tháng Giêng đó ư, sao không thấy bọn họ nói những lời này trước mặt Lý trắc phúc tấn? “
Nghiêm ma ma lắc đầu:” Gần tới tháng Giêng và sinh ra vào tháng Giêng rất khác nhau. “
” Được rồi, “Vưu Uyển ngắt lời bọn họ,” Nếu tứ gia đã phái người đi xử lý chuyện này, hẳn là qua mấy hôm nữa lời đồn sẽ biến mất. Mọi người không cần lo lắng. “
Nàng sờ bụng một cái, cảm thụ được đứa nhỏ bên trong đang hỗ động với mình, đôi mắt trong suốt lộ ra ý cười ôn nhu:” Đứa nhỏ này có tứ gia là a mã, có ta là ngạch nương, tất nhiên sẽ là đứa trẻ phúc trạch thâm hậu nhất trên đời. Nó muốn ra đời lúc nào thì ra đời lúc ấy, ta và tứ gia sẽ an tâm chờ đợi. “
” Nói hay lắm. “Bỗng bên ngoài truyền tới một giọng nam sang sảng, chỉ thấy tứ gia vén rèm bước vào, đi nhanh về phía trước.
Hắn đứng trước mặt Vưu Uyển, cúi người chạm khẽ bụng nàng, nói:” Ngạch nương con nói con phúc trạch thâm hậu, con phải ghi tạc trong lòng, làm một đứa bé ngoan, chớ để cho ngạch nương con thất vọng. “
Vưu Uyển cười khẽ:” Gia đang nói đùa đấy hả, con còn nhỏ như vậy, sao có thể nghe hiểu, phải dựa vào chúng ta che chở mới được. “
Tứ gia ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói:” Nàng nói đúng, đây là con của chúng ta. Gia sẽ che chở con, che chở nàng thật tốt, tuyệt đối không để kẻ khác thương tổn tới hai mẹ con dù chỉ một phần.”
Cho dù chỉ là mấy câu nhàn thoại cũng không được.
Hắn ôm Vưu Uyển, nheo mắt nhìn về hư không, trong con ngươi ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương.