Trác Thế Tuyết không ngủ được, không chỉ chuyện của Hạ Đồng khiến nàng khó chịu. Nàng đứng dậy, mở điện thoại kiểm tra, không hiểu tại sao những bức ảnh chụp tối qua lại nằm trong USB, điện thoại của nàng bị theo dõi khi nào?
Nỗi sợ hãi và lo lắng không thể giải thích được, nàng cảm thấy khó thở, như bị ai bóp cổ, toàn thân lạnh buốt khiến nàng cảm thấy mình như một xác chết, nàng không thể nào chấp nhận việc mình lại bị theo dõi.
Trác Thế Tuyết tắt điện thoại đi ngủ, nàng biết không thể giám sát trên thiết bị không hoạt động.
Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể ngủ được và mãi đến sáng hôm sau nàng mới chợp mắt được một tí.
Bởi vì chuyện xảy ra tối qua, Trác Thế Tuyết cảm thấy mình nên đổi điện thoại di động. Khi lên Taobao, giá cả làm nàng đắn đo, nàng chỉ muốn mua một chiếc điện thoại tầm trung, giá cũng đã hơn một nghìn.
Lấy tiền lương khoản ba đến bốn nghìn, trừ tiền thuê nhà thì còn lại rất ít, may mắn là công ty cung cấp ba bữa ăn một ngày, làm sao nàng có đủ tiền mua một chiếc điện thoại di động ?
Sau khi biết điện thoại di động của mình bị theo dõi, trên đường đi làm nàng vô cùng sợ hãi, liên tục nhìn xung quanh, sợ kẻ mất trí kia sẽ xuất hiện và bắt nàng về.
Cuối cùng cũng đến công ty, nàng đang vào thang máy lại gặp Hạ Đồng, tuy đứng chung trong thang máy nhưng từ khi đọc nội dung trong USB kia, Trác Thế Tuyết đã cảm thấy giữa nàng và Hạ Đồng có một khoảng cách không thể nào khắc phục được.
Hạ Đồng hất mái tóc dài lên, cầm tập tài liệu đứng bên cạnh Trác Thế Tuyết.
“Chào buổi sáng, Thế Tuyết.”
“Ừm, buổi sáng.”
Hạ Đồng quan sát biểu tình của nàng, Trác Thế Tuyết mặc dù chú ý tới ánh mắt của cô nhưng vẫn thờ ơ.
“Mấy ngày nay chị cư xử rất kỳ lạ.” Hạ Đồng thấp giọng nói, vẻ mặt có chút ủy khuất: “Em đã làm gì sai sao? “
[Cô đã làm sai nhiều lắm! Trác Thế Tuyết trong lòng gào thét. Sao cô dám? Dám… Lên giường với tôi và ngủ với người đàn ông khác? Tại sao? Khi mới bắt đầu hẹn hò với tôi, cô nói rằng cô chỉ thích phụ nữ. Sao bây giờ cô có thể đi chơi đùa thân mật với đàn ông như vậy ? Cô không phải ghét đàn ông sao? Cô nói đàn ông làm bạn phát ốm, nhưng cô có thể ngủ với họ!]
“Không sao đâu, tôi vẫn luôn như thế này mà.”
Với một tiếng “ding”, thang máy đã tới tầng.
Văn phòng của Hạ Đồng và Trác Thế Tuyết đối diện nhau, Trác Thế Tuyết không quay đầu lại đi về phía văn phòng của mình, nàng không quan tâm biểu tình của Hạ Đồng như thế nào, lúc này tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là chia tay. Nhưng có một điều Trác Thế Tuyết quan tâm, đó chính là…
Nàng không biết phải bắt đầu cuộc chia tay như thế nào, ngoại trừ người yêu cũ điên khùng mà nàng đã cố gắng trốn chạy. Còn có hai cô gái mà nàng hẹn hò đều đã kết hôn, và nàng cũng không hề chủ động chia tay.
Nàng luôn cảm thấy việc chủ động nói chia tay chẳng khác nào làm tổn thương đối phương, nàng sợ chia tay, nàng luôn đợi đến khi đối phương không còn thích mình thì đối phương sẽ chia ta, rồi nàng mới hèn mọn giữ lấy cô ấy. Sau khi làm tất cả những điều thấp kém, chỉ khi cảm thấy sự tủi nhục và đau đớn trong lòng lên đến đỉnh điểm, và nàng không thể tiếp tục yêu đối phương nữa thì mới có thể hoàn toàn rút lui khỏi mối quan hệ.
Lần này mình phải đợi Hạ Đồng chia tay sao? Đó là lúc nào? Nàng không muốn liên quan gì đến Hạ Đồng nữa, khổ sở như vậy, dù sao bọn họ vẫn là cùng một công ty, rất nhiều đồng nghiệp đều biết mối quan hệ riêng tư của này.
Nàng trở lại văn phòng, hôm nay nàng vẫn làm việc chăm chỉ như thường lệ, những ngày tẻ nhạt này khi nào mới kết thúc? Nàng thực sự muốn tìm được một người có thể cho cô một tương lai.
Gần đến giờ tan sở, Hạ Đồng gửi cho nàng một tin nhắn WeChat, hỏi cô tối nay có muốn dùng bữa và trò chuyện không, nhưng nàng từ chối.
Đến giờ tan sở, Trác Thế Tuyết lập tức rời đi, không muốn ở lại một giây phút nào.
Có một nơi cô muốn đến, đó chính là quán rượu cô thường đến trước khi yêu Hạ Đồng.
“leng keng—“
Trác Thế Tuyết mở cửa quán rượu ra, chiếc chuông phía trên vang lên một tiếng, thu hút sự chú ý của ông chủ.
“A? Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp.” Ông chủ xoa mũi, cười ngốc nói: “Hôm qua tôi đã nói với Thất Thất về cô.”
Thất Thất là vợ ông ấy, họ rất thân với Trác Thế Tuyết vì đã luôn đến thăm nàng trong thời gian đó.
Trác Thế Tuyết mỉm cười gật đầu với bọn họ, ông chủ đưa thực đơn cho cô: “Hôm nay định nhậu xỉn nữa chứ?”
“Hôm nay chỉ uống ít thôi, nhưng tôi vẫn phải uống, khó chịu quá.” Trác Thế Tuyết ngồi xuống nói: “Gần đây công việc làm ăn thế nào?”
“Cùng bình thường thôi. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày thì không vấn đề gì, nhưng gần đây quán của chúng tôi đang tổ chức các hoạt động và có nhiều người đến hơn.”
“Mang cho ta hai chiếc ‘đèn lồng’ và một bát mì ramen Jigoku*. Tôi muốn ăn một ít cho no bụng trước đã, bia thì vẫn như trước.” Trác Thế Tuyết đọc ra những món mình thường ăn trước đây mà không cần nhìn vào thực đơn.
* Mình không biết món đèn lồng là gì , còn Jigoku là loại mì siêu cay cấp 7
“Được rồi, đợi một chút.”
Sau đó, khách đến quán rượu ngày càng nhiều, chỗ ngồi được lấp kín dần, Trác Thế Tuyết không nhìn ai mà chỉ vừa ăn mì vừa xem video Douyin trên điện thoại.
“Đây là bia dứa của Tiểu Tuyết ~ nhưng thành thật mà nói, nồng độ hơi cao.” Ông chủ có chút lo lắng nhìn Trác Thế Tuyết, thấp giọng nói nhỏ: “Chúng tôi đã thay đổi công thức.”
“Không sao, tôi sẽ không say.” Trác Thế Tuyết bưng rượu lên nhấp một ngụm, sau đó cười nói: “Vị ngon lắm, cho dù đổi công thức, mùi vị vẫn như cũ!”
Mặc dù tự tin tuyên bố là thế, Trác Thế Tuyết mới uống được nửa ly, đã hơi say rồi.
Nàng ăn sạch cả bát mì rồi ợ một cái, nhìn nửa cốc bia, nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, người say rượu luôn dễ xúc động, nàng ôm ly bia nằm trên mặt bàn, nước mắt cứ chảy từ lúc nào không hay.
“Tiểu Tuyết.”
Nàng nghe ai gọi tên mình, nhưng không chắc đó có phải là ảo giác hay không, giọng nói này đã quá quen thuộc và đã ở bên nàng gần 5 năm. Nàng đã nghe thấy giọng nói này cả khi ngủ lẫn khi thức giấc. Mặt nàng đã chìm trong nước mắt.
“Tiểu Tuyết, em ổn chứ?”
Đối phương đưa tay chạm vào mặt nàng, bàn tay ấm áp đến mức nàng vô thức xoa xoa tay đối phương, thật sự ấm áp.
“Về với tôi đi, Tiểu Tuyết.” Người phụ nữ trước mặt nàng thực sự rất xinh đẹp, cô ấy có mái tóc dài màu bạch kim với đôi mắt màu xanh lá cây đặc biệt, nàng vẫn bị mê hoặc như lần đầu họ gặp nhau. Khi đó, nàng vẫn còn là một sinh viên đại học trẻ tuổi không hiểu gì cả.
“Đâu là nhà?”
“Trở về nhà của chúng ta.”
Đối phương bước qua bàn tiến về phía nàng, mang theo mùi nước hoa tao nhã, nàng thực sự bị mê hoặc. Môi họ chạm vào nhau rất tự nhiên, nàng đã quen với kiểu hôn này, nụ hôn kia dần dần trở nên sâu hơn, Trác Thế Tuyết nhắm mắt lại, giống như quay trở lại lần đầu tiên họ hôn nhau, pháo hoa nở rộ trước mắt hai người, nhưng họ đâu có thời gian để ý, ánh mắt chỉ dành cho nhau.
Khoan đã !
Trác Thế Tuyết đột nhiên tỉnh lại, nàng đẩy đối phương ra, nàng đã ngà ngà say, kinh ngạc nhìn nữ nhân tóc bạch kim trước mặt.
“Isabella, chị…” Nàng hét lên trước mặt rất nhiều người trong quán rượu, cố gắng nói điều gì đó, nhưng giây tiếp theo nàng nhận ra điều gì đó, liền đẩy mạnh người kia.
Nàng lập tức cảm thấy chân mình yếu ớt, hơi uể oải ngồi xuống, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ký ức hoảng loạn và đau đớn bắt đầu lan từ não xuống cơ thể.
“Đã lâu không gặp, Tiểu Tuyết, em vẫn đáng yêu như vậy ~”