Bởi vì Trác Thế Tuyết hét lên, mọi người trong quán rượu đều chú ý đến bàn của nàng, nhưng người phụ nữ Trác Thế Tuyết gọi là “Isabella” dường như không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà nhìn nàng một cách dịu dàng.
Trác Thế Tuyết chú ý tới ánh mắt bà tám của mọi người, khí thế lập tức suy yếu, hai tay không ngừng run rẩy. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác khiến nàng trở nên yếu ớt, chính là nữ nhân tóc bạch kim trước mặt.
“Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không?”
“Tôi không biết, mà cũng không muốn biết…” Trác Thế Tuyết nhặt lên thứ gì đó lên, lúc đang chuẩn bị đứng dậy thì vai nàng bị giữ lại bởi một người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh, ép nàng ngồi xuống, vẻ mặt Trác Thế Tuyết có chút sợ hãi.
Isabella chú ý đến biểu cảm của Trác Thế Tuyết, liếc nhìn người đàn ông, sau đó người đàn ông bước sang một bên, khách trong quán rượu thì thầm to hơn.
“Không sao đâu, lần này tôi không ép buộc em.” Isabella mỉm cười, “Tôi không muốn để lại ấn tượng tồi tệ hơn trong lòng bảo bối của mình.”
“Đừng, đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi cầu xin chị…” Trác Thế Tuyết che trán lắc đầu, tâm trí cô bây giờ hỗn loạn, “Tôi thật sự không muốn gặp lại chị nữa.” !”
Làm sao nàng có thể gặp chị ấy ở đây, rõ ràng nàng chỉ muốn ăn cơm rồi về nhà nghỉ ngơi.
“Tại sao?”
Isabella tỏ vẻ bối rối hỏi, Trác Thế Tuyết nghe được câu hỏi tu từ của cô liền tức giận, nhìn xung quanh, hạ giọng nói:
“Chị không bị gì chứ? Tôi luôn cho rằng chị có bệnh, biết không?” Trác Thế Tuyết tức giận chỉ vào đầu mình, “Đầu tiên, chị chỉ lợi dụng tôi để làm thí nghiệm. Chị muốn giám sát và khống chế cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi, biến tôi thành một con búp bê thiếu suy nghĩ, Không phải chị muốn như vậy sao?!”
Isabella vừa nghịch tóc vừa nghe Trác Thế Tuyết buộc tội: “Nhưng ngay từ đầu, chẳng phải em cũng tán thành cách làm của tôi sao?”
Đó là bởi vì tôi không biết chị là một kẻ biến thái!” Trác Thế Tuyết không nhịn được, lúc tranh cãi với Isabella, hai tay nàng vẫn run rẩy dữ dội, “Nếu tôi không bỏ trốn, chị gần như đã biến tôi thành một người máy chỉ tuân theo mệnh lệnh của chị. Đây có phải là điều bạn muốn không?
“Sao vậy?” Isabella mỉm cười nói: “Tiểu Tuyết, em phải thừa nhận rằng dưới sự chăm sóc của tôi, cuộc sống của em tốt hơn bây giờ. Em không cần phải làm việc, giao tiếp xã hội hay làm những việc mà mình không thích. “
Trác Thế Tuyết nghe Isabella nói, nghĩ đến cuộc sống gần đây của nàng, đúng vậy, nàng đang làm những thứ không phải của mình, nhưng công lao cuối cùng lại thuộc về người khác, nàng kiếm được ba đến bốn nghìn tiền lương, chỉ đủ sống trong một căn hộ bình dân, rồi còn có một người bạn gái đã cắm sừng nàng hai năm, bố mẹ thì thường xuyên thúc giục kết hôn.
Tất cả đều khiến Trác Thế Tuyết gần như sụp đổ.
“Tiểu Tuyết, tôi hiểu được nguyên nhân em vì sao muốn trốn khỏi tôi, em muốn tự do, nhưng thực ra em biết thế nào là tự do không ? Nhìn những người đang ăn ở đây đi, em cho rằng bọn họ có tự do không? Như ông chú đang uống bia cạnh tôi sau khi ăn xong phải quay lại làm việc, nếu không sẽ bị chỉ trích rồi đuổi việc, rồi sao xoay sở cho vợ con ở nhà đây? “
“Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe! Tôi có cuộc sống của riêng và tôi sẽ đưa ra lựa chọn của riêng mình. Tôi biết chị có kỹ năng thuyết phục mạnh mẽ, nếu không chị sẽ không trở thành bác sĩ tâm lý!”
“Và điều quan trọng nhất.” Isabella gật đầu, đôi môi đỏ mọng đóng mở, mỉm cười nói: “Tiểu Tuyết, em không yêu chính bản thân mình sao?”
“TÔI”
Trác Thế Tuyết bị lời nói của Isabella làm cho sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn Isabella.
“Em tự làm tổn thương chính mình. Mối quan hệ của em, tôi sẽ không nói về các mối quan hệ trước đây.” Isabella búng ngón tay, và vệ sĩ mặc vest vừa rồi đi tới và đưa một tập tài liệu cho Isabella. Isabella mở túi hồ sơ, lấy những tấm ảnh bên trong và trải ra bàn ăn, toàn là ảnh của Hạ Đồng, giống hệt những tấm trong USB.
“Tối hôm đó, em rõ ràng nhìn thấy cô ấy thân thiết như vậy với một người đàn ông khác, nhưng em lại cứ tự thuyết phục mình rằng đó không phải là sự thật. Ngày hôm sau khi đi làm, em vẫn không đề cập đến việc chia tay.”
Isabella đặt tay lên bức ảnh, gõ nhẹ, “Nhìn xem, những bức ảnh này không phải là ảnh ghép, chúng là thật. Cho dù tôi có gửi USB cho em, em vẫn lẩn tránh.”
“Em luôn làm tổn thương bản thân đến mức sẵn sàng rút lui khỏi một mối quan hệ thân mật.”
Lời nói của Isabella giống khắc sâu thêm vết thương của Trác Thế Tuyết, khiên nó lại rỉ máu.
“Em không biết yêu bản thân mình, vậy tại sao em không để tôi yêu em?” Isabella đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của Trác Thế Tuyết, Trác Thế Tuyết nhận ra và muốn rút tay ra, nhưng Isabella đã giữ thật chặt tay nàng.
“Tiểu Tuyết, em luôn muốn có một người yêu không phản bội em, không bỏ rơi em, yêu em sâu sắc. Chẳng phải em đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi sao?” Lời của Isabella giống như lời thì thầm của một cơn ác mộng, “Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi hiểu thấu được con người thật của em. Tôi yêu em và sẵn sàng cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Em không cần phải làm việc ở công ty rác rưởi đó. Nếu bố mẹ ép em kết hôn, tôi sẽ nhốt họ mãi mãi.”
“Tôi là giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề trong cuộc sống của em, không phải sao?”
Cứu cứu
Trác Thế Tuyết trong đầu lóe lên tia cảnh báo, làm sao có thể không biết năng lực của Isabella? Tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Thật sự hấp dẫn, cô thực sự có thể dùng thủ đoạn giải quyết tất cả. Nàng gần như sắp đồng ý quay trở lại chiếc lồng đặc biệt của Isabella.
“Không không đời nào…”
Trác Thế Tuyết dùng vũ lực thoát khỏi tay Isabella, vì Isabella mạnh hơn nên nàng dùng cả hai tay để chống cự.
“Tại sao không?” Isabella tiếp tục hỏi, “Tôi có thể thực hiện lời mình vừa nói.”
“Đây không phải là vấn đề cam kết hay không cam kết.” Trác Thế Tuyết cuối cùng cũng buông tay ra, nàng nhìn Isabella với vẻ mặt tuyệt vọng, “Tại sao lại là tôi? Trên thế giới có nhiều người như vậy, sao chị nhất định phải chọn tôi? Tôi vô dụng, tôi đâu có năng lực gì để lọt vào mắt xanh của chị?”
“Em muốn biết lý do” Isabella đan hai tay chống dưới cằm, giọng điệu trở nên vô cùng mơ hồ và nguy hiểm.
“Tôi muốn biết.”
“Được rồi em yêu, có thể trả lời câu hỏi của em là vinh dự của tôi.” Isabella vui vẻ mỉm cười, “Đã lâu không gặp, em vẫn rất đáng yêu.”
“Nói nhanh lên!” Thái độ của Trác Thế Tuyết rất tệ.
“Sẽ tốt hơn nếu em đừng hung dữ như vậy, nhưng tôi vẫn thích. Tôi có thể coi đây là tình thú giữa chúng ta.”
“Chị =.=” Vẻ mặt Trác Thế Tuyết cực kỳ chán ghét.
“Được rồi, được rồi, em yêu.” Isabella xoay tay trong không trung, “Câu trả lời rất đơn giản, tôi tưởng em đã đoán được rồi.”
“Cái gì?”
“Đó là bởi vì em dễ dàng bị khống chế, tôi thích người không có chút phản kháng nào như em.”