“Tôi có thể nhìn thấu người khác nhưng không thể nhìn thấu cô, chỉ có thể nói lên trên người cô có thứ tôi cần, cho nên ngoan ngoãn giao ra đây.”
Lục Thanh Nghiên nhìn chằm chằm vòng tay đỏ như máu trên cổ tay Tạ Thiệu.
Có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của một người ư?
Còn có loại dị bảo này sao?
“Nếu ông đạt được dị bảo này, đâu cần đoạt đồ của người khác?”
Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Tạ Thiệu: “Cẩn thận lòng tham không đủ rắn nuốt voi.”
“Ha ha ha, lòng tham ư?”
Tạ Thiệu nghiến chặt răng, cười to châm chọc.
“Thứ này chính là ma quỷ, cắn nuốt tính mạng của Tạ gia tôi.”
Tạ Thiệu vuốt ve vòng tay trên cổ tay phải, trong mắt lộ ra tia sáng vừa yêu vừa hận.
“Cắn nuốt ư?”
Lục Thanh Nghiên có chút nghi ngờ.
Tạ Thiệu lạnh lùng nhìn về phía Lục Thanh Nghiên:
“Dựa vào cái gì Lục gia và Phó gia may mắn như vậy, mà người Tạ gia tôi chỉ có thể sống đến hơn bốn mươi tuổi là tử vong.”
Dị bảo của Tạ gia đặc biệt đáng sợ, nó có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của một người, Tạ gia dựa vào chuyện này đạt được tài phú và quyền lực mà mình muốn.
Nhưng nhìn trộm người khác, sao có thể không trả giá đắt, mỗi một thế hệ người Tạ gia đều sống không quá 50 tuổi.
Đều biết thứ này quỷ dị, nhưng dưới dụ hoặc của quyền thế và tài phú khiến bọn họ không thể ném thứ này.
Khi Tạ Thiệu nhận được vòng tay này từ tay cha ông ta cũng muốn vứt bỏ, cuối cùng vẫn bị dụ hoặc.
Ông ta vốn không biết tới sự tồn tại của Lục gia và Phó gia, sau này trong lúc vô tình phát hiện bút ký ông nội ông ta để lại, lúc này mới biết được năm đó đạt được dị bảo không chỉ có Tạ gia. gian mới điều tra được hai nhà.
Vì tính mạng mình, vì mình không cam lòng, vì tham lam, Tạ Thiệu bắt đầu đối phó Phó gia.
Kết quả ông ta không tìm được thứ mình cần, còn để Phó Minh Trạch chạy trốn.
Nhiều năm sau ông ta tra được Lục gia, lại bắt đầu ra tay đối phó Lục gia, vẫn không đạt được thứ mình muốn.
Thấy không còn sống được bao lâu, Tạ Thiệu không nhịn được nữa chủ động để lộ manh mối, hi vọng có thể tìm được thứ mình muốn.
Vốn dĩ không ôm hi vọng lớn, mãi đến mấy ngày trước ông ta nhìn thấy Lục Thanh Nghiên, ông ta nhận định đồ ở trên người cô.
“Cô yên tâm, chồng cô sẽ nhanh chóng tới tìm cô, đến lúc đó dị bảo của Lục gia và Phó gia đều thuộc về tôi.”
Trong mắt Tạ Thiệu là điên cuồng, vẫn luôn cười như đã thấy được hi vọng.
Sở dĩ nhiều ngày qua ông ta bình tĩnh như vậy, chính là vì đợi Chu Cảnh Diên tới.
Bởi vì Tạ Thiệu nhận định đồ Lục gia ở trên người Lục Thanh Nghiên, đồ của Phó gia thì ở trên người Chu Cảnh Diên.
“Ông dám thông báo cho anh ấy?”
Cả người Lục Thanh Nghiên tản ra hơi lạnh, trừng mắt nhìn Tạ Thiệu.
“Ông chủ, Chu Cảnh Diên tới.”
Ngoài cửa có người báo cáo cho Tạ Thiệu.
Tạ Thiệu lộ ra tươi cười hưng phấn: “Cuối cùng cũng tới, đi theo tôi đi gặp chồng cô đi.”
Sau khi nói xong Tạ Thiệu đi ra ngoài trước một bước.
Lục Thanh Nghiên không có chút do dự nào, nhanh chóng đuổi theo sau.
Trong căn phòng to như vậy, Chu Cảnh Diên bị mấy người khống chế, không cho anh đi về trước một bước.
“Chu Cảnh Diên!”
Lục Thanh Nghiên liếc mắt một cái thấy được anh đứng ở giữa, nhanh chóng chạy về phía anh.
Nghe thấy giọng cô Chu Cảnh Diên nhìn qua, đẩy đám người ngăn cản anh ra, ôm chặt Lục Thanh Nghiên về phía anh.
“Bốp bốp bốp!”
Tiếng vỗ tay vang dội quanh quẩn trong đại sảnh, Tạ Thiệu đứng cách hai người không xa, bảo người của mình lùi xuống.
Chu Cảnh Diên ôm chặt Lục Thanh Nghiên, lạnh lùng nhìn về phía Tạ Thiệu: “Ông là ai? Vì sao lại bắt vợ tôi?”
“Những lời này cậu có thể hỏi vợ cậu.”
Tạ Thiệu cười trả lời Chu Cảnh Diên, hoàn toàn không để ý Chu Cảnh Diên tỏa ra lạnh lẽo.
Chu Cảnh Diên cúi đầu, nhìn về phía Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên biết mọi chuyện không thể lừa gạt, chỉ có thể nói rõ chuyện Lục gia và Phó gia ra.
Chu Cảnh Diên càng nghe biểu cảm càng lạnh lẽo, hóa ra tất cả ân oán đều đến từ người đàn ông trước mắt.