Tạ Thiệu vươn tay, ra hiệu cho hai người giao đồ ông ta cần ra.
Ông ta đã tìm mấy thứ này hơn hai mươi năm, cũng nên trở lại trong tay ông ta, cho dù mấy thứ này không có bất cứ trợ giúp gì đối với sinh mệnh của ông ta, ông ta vẫn muốn có được.
Rốt cuộc dị bảo của Phó gia và Lục gia là gì, Tạ Thiệu cần phải làm rõ, nói không chừng còn có thể giúp ông ta?
Lục Thanh Nghiên không chút do dự trả lời Tạ Thiệu.
Tạ Thiệu híp mắt lại, trong mắt phiếm tia sáng lạnh lẽo.
Nơi này là địa bàn của ông ta, không phải là hai người này cho rằng mình còn có thể rời khỏi đây đấy chứ?
“Nếu không cho, tôi sẽ khiến tất cả người thân của hai người phải trả giá lớn.”
Tạ Thiệu lạnh lùng uy hiếp, không còn sắc mặt tốt.
Hôm nay ông ta cần phải đạt được mấy thứ này.
“Trả giá lớn ư? Vậy tôi muốn nhìn xem là ai trả giá lớn!”
Vừa nghe Tạ Thiệu nói như vậy, Lục Thanh Nghiên giận sôi máu.
Hôm nay cần phải chấm dứt ân oán của Lục gia và Phó gia, cô tuyệt đối không để người này rời đi.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ư.”
Tạ Thiệu vừa nói xong, hai mươi mấy người đàn ông cao lớn đi từ ngoài vào, như hổ rình mồi nhìn hai người.
“Có giao hay không?”
Tạ Thiệu lại hỏi lần nữa, trong mắt đã có chút không kiên nhẫn.
Lục Thanh Nghiên không trả lời, Chu Cảnh Diên bảo vệ cô ở phía sau, trong đôi mắt thâm thúy là lạnh như băng nhìn thẳng về phía Tạ Thiệu.
“Xem ra hôm nay phải khiến hai người trả giá một chút, hai người mới biết được sự lợi hại của tôi.”
Tạ Thiệu lấy khẩu súng ra, nhắm ngay Chu Cảnh Diên và Lục Thanh Nghiên.
Chu Cảnh Diên che chở Lục Thanh Nghiên, đánh giá bốn phía tìm cơ hội. Đột nhiên một viên đá màu đen bay từ trong túi Lục Thanh Nghiên ra, lao về phía Tạ Thiệu.
Tạ Thiệu mở to mắt, trong mắt đều là kinh ngạc vui mừng, ném súng trong tay giơ tay muốn đoạt lấy Tiểu Thất bay qua.
Cơ hội tới, Chu Cảnh Diên đẩy Lục Thanh Nghiên đến chỗ an toàn, bắt đầu tấn công hai mươi mấy người đàn ông cao lớn vây quanh anh.
“Của tôi, là của tôi.”
Trong mắt Tạ Thiệu là điên cuồng, lao về phía Tiểu Thất bay tứ tung.
Ông ta nhận định Tiểu Thất là dị bảo của Phó gia hoặc Lục gia, trong lòng tràn ngập vui mừng muốn có được.
Có Tiểu Thất giúp đỡ, Lục Thanh Nghiên chạy tới chỗ Chu Cảnh Diên.
Lần này cô không giấu giếm nữa, trực tiếp lấy hai khẩu súng trong không gian ra, ném cho Chu Cảnh Diên.
Chu Cảnh Diên không nói hai lời nhận lấy: “Nghiên Nghiên, tránh ra một chút, cẩn thận làm em bị thương.”
“Sẽ không, chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ.”
Lục Thanh Nghiên cầm khẩu súng trong tay, bắt đầu xạ kích.
Trước đây cô thường xuyên luyện tập bắn súng, cho nên không xa lạ với súng.
Hai mươi mấy người đàn ông cao lớn căn bản không nghĩ tới hai người sẽ có súng, trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ và không dám tin.
Khi Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên tiến vào đảo nhỏ, bọn họ đã từng kiểm tra, lấy đâu ra súng?
Tạ Thiệu đang bắt Tiểu Thất cũng không nghĩ ra, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên.
Hai mươi mấy người đàn ông ngã xuống đất, gần như không còn hơi thở.
Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên cầm hai khẩu súng nhắm ngay Tạ Thiệu.
“Hai người lấy đâu ra súng?”
Đôi mắt của Tạ Thiệu trợn to, nhìn chằm chằm súng trong tay Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên.
Ông ta chưa từng thấy loại súng này, chuyện này không quan trọng, quan trọng là súng ở đâu ra?
“Hôm nay ông không trốn thoát được” Không trả lời câu hỏi của Tạ Thiệu, Lục Thanh Nghiên lạnh giọng nói.
“Ha ha, cô cho rằng hai khẩu súng là giết được tôi ư? Nơi này là địa bàn của tôi, hai người không làm gì được tôi đâu.”
Tạ Thiệu không để hai người trong lòng, cho dù bị hai khẩu súng nhắm vào.
“Ông cho rằng chỉ có hai khẩu súng ư?”
Lục Thanh Nghiên không có nhiều kiên nhẫn nói chuyện với Tạ Thiệu.
Tạ Thiệu nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Lục Thanh Nghiên, nhìn chằm chằm cô không rời.
“Tạ Thiệu, ân oán của Lục gia và Phó gia, hôm nay tôi sẽ kết thúc.”
“Cô cho rằng dựa vào hai người là có thể kết thúc ư?”
Tạ Thiệu cười ha ha, giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười.