Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

Chương 43


Thím ba Tôn không được chia nhà, tiền cũng không nhiều, thậm chí còn náo loạn về nhà mẹ đẻ một thời gian, nhưng ông nội Tôn không thèm để ý tới, dù sao cũng đã phân gia, ông cũng không thèm quan tâm đ ến nữa.

Sau đó, thím ba Tôn vẫn là bị chú ba Tôn đón về, bọn họ dựng một ngôi nhà tranh, khi ông nội Tôn qua đời, thím ba Tôn cũng không xuất hiện.

Vốn tưởng rằng có thể cứ sống như thế này, nhưng không ngờ anh cả Tôn không chỉ nhập ngũ mà còn thăng chức không tồi, cưới một cô con dâu trong thành phố, cuộc sống của một nhà ba Tôn càng ngày càng tốt, đương nhiên thím ba Tôn lại khó chịu đến không được.

Lâu lâu lại chạy tới chọc một chút, nghĩ là chọc vào nỗi đau của hai người, cho nên khi nghĩ đến việc Tôn Quý Phương vẫn luôn không trở về, bà ta lại chạy đến “quan tâm.”

Mẹ Tôn nghe vậy khẽ mỉm cười: “Cày bừa vụ xuân vốn dĩ đã bận rộn, bọn chúng trở về tôi lại không có thời gian nấu nướng chiêu đãi bọn chúng.”

“Còn không phải có Ngọc Lan nữa sao? Ngọc Lan cũng mười sáu tuổi rồi phải không?”

Thím ba Tôn nói rồi lại nhìn xung quanh khắp nơi: “Sao không thấy Ngọc Lan vậy?”

“Con bé cùng mấy đứa Thúy Thúy đi hái hoa dại rồi.” Bây giờ khắp núi rừng đúng là mùa hoa dại.

“Chị dâu cả.” Thím ba Tôn thấy bà cúi đầu tiếp tục sửa quần áo, tròng mắt vừa chuyển lại nói: “Ngọc Lan này cũng già đầu rồi, không phải là lúc xem mắt sao? Nhà mẹ đẻ tôi bên kia có hộ gia đình không tồi, nếu không xem mắt đi?”

“Thím ba, thím không vội hôn sự cho Xuân Quyên nhà thím, nhớ thương đến em gái cháu làm gì chứ?” Giọng nói của Tôn Quý Phương từ ngoài cửa truyền đến.

Mẹ Tôn vui vẻ đặt rổ quần áo xuống, đứng dậy, nhìn Tôn Quý Phương đang dựa vào cửa sân, cười nói: “Đã trở lại? Kế Tây đâu?”

“Con ở đây.” Giọng nói của Dương Kế Tây vang lên, sau đó anh xuất hiện sau lưng Tôn Quý Phương với một cái sọt trên lưng, mỉm cười rạng rỡ với mẹ Tôn.

“Mau vào đi, mau vào đi.” Mẹ Tôn nhanh chóng đi tới trước mặt Tôn Quý Phương nắm lấy tay cô, nhìn lướt qua khuôn mặt của cô, phát hiện ra không chỉ hồng hào mà còn béo hơn trước khi xuất giá một chút, lập tức lại cười rạng rỡ hơn với Dương Kế Tây: “Đi đường chắc mệt mỏi rồi? Vào nhà chính ngồi một lát, mẹ đi pha cho các con chút nước đường uống!”

“Cảm ơn mẹ.”

Dương Kế Tây cõng sọt trên lưng đi vào nhà chính, một ánh mắt cũng không thèm cho thím ba Tôn, anh đương nhiên biết đối phương là ai.

Thím ba Tôn thấy anh cũng không chào hỏi một câu, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, tức giận đang định đi vào bếp nói với mẹ Tôn và Tôn Quý Phương.

“Này, lúc này mới xuất giá bao lâu mà thậm chí ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có?”

“Cháu đã chào thím ba rồi nha.” Tôn Quý Phương nói với vẻ mặt vô tội: “Cháu cũng nhắc nhở thím ba một câu, đừng xen vào việc của người khác. Nếu thím đã nói gia đình đó rất tốt, vậy thì hãy để lại cho Xuân Quyên nhà các người đi. Ngọc Lan nhà chúng cháu vẫn còn nhỏ, ba mẹ nói, còn muốn lưu em ấy ở nhà thêm mấy năm nữa.”

“Cháu!”

Thím ba Tôn tức giận đến giậm chân, chỉ vào bọn họ mắng: “Không biết tốt xấu! Tấm lòng của thím ba là tôi đây bị các người giày xéo như vậy, thật sự là quá đáng!”

Nói xong, bà ta tức giận thở phì phò đi mất.

“Con đi đóng cửa sân lại.” Tôn Quý Phương thấy thế, nhanh chóng chạy ra đóng cửa sân lại.

Mẹ Tôn thích uống nước ấm nên khi chị dâu cả Tôn trở về ăn tết năm trước đã cố ý tặng một phích nước nóng trở về, từ đó về sau phích nước nóng chưa bao giờ cạn.

“Sau bữa trưa mẹ đun, thật sự vẫn còn nóng hổi đây này.” Mẹ Tôn mỉm cười lấy đường ra đổ vào chiếc bát sứ Tôn Quý Phương lấy lại đây, sau đó lại đổ nước sôi nóng hầm hập vào, trong lúc hai mẹ con dùng đũa khuấy đều, mẹ Tôn hỏi về tình hình hiện tại của Tôn Quý Phương ở nhà họ Dương.

Bọn họ cũng không biết chuyện Dương Kế Tây bị bệnh, những ngày đó bọn họ bận rộn cày bừa vụ xuân, hơn nữa trong đội bọn họ cũng không có nhiều người có quan hệ họ hàng với Điền Gia Cương bên kia nên không nhận được tin tức gì.

Tôn Quý Phương bỏ qua không gian, nói ngắn gọn về những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

“Lòng dạ của người này cũng thật độc ác.” Mẹ Tôn không kìm được sự tức giận: “Dù thế nào thì Kế Tây cũng là con trai của bà ấy, làm sao bà ấy có thể không quan tâm đ ến chứ? Bà ta còn trả lại cho các con 50 xu để chữa bệnh, thật sự là có thể làm được!”

“Thôi quên đi, anh Tây nói dù thế nào chúng con cũng phải phân gia, về sau chúng con cũng sống cuộc sống của chính mình. Nếu bọn họ không động đến chúng con thì chúng con cũng sẽ không làm gì cả.”

“Kế Tây nói đúng, con nghe thấy Kế Tây không có sai.” Mẹ Tôn lại mỉm cười, sau đó nói về Dương Yêu Muội: “Mẹ biết chuyện mẹ chồng cô ấy trúng gió, nhưng không ngờ rằng bà ấy đã không còn nữa.”

“Đúng vậy, thím ấy đối xử với Yêu Muội rất tốt.” Tôn Quý Phương cũng cảm thấy tiếc nuối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận