Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

Chương 44


Hai người nói chuyện không bao lâu, liền bê nước đường đi vào nhà chính, Dương Kế Tây đã quen cửa quen nẻo cầm một cái rổ đặt vào trong góc, cũng may đây là một cái rổ lớn, nên mới bỏ được hết trứng gà vào trong đó.

“Ôi chao! Sao nhiều trứng gà thế?”

Mẹ Tôn sửng sốt nói.

“Con và anh Tây đã lén tích cóp lại, mẹ cũng đừng hỏi nhiều. Dù sao lai lịch của trứng này cũng đứng đắn.” Tôn Quý Phương đặt bát đường xuống, lại lấy ra một cân kẹo từ trong sọt rồi đặt nó lên bàn: “Kẹo không nhiều lắm, mua ở Cung Tiêu Xã, không có việc gì ăn cho ngọt miệng cũng được.”

“Đúng vậy, mẹ, chúng con có rất nhiều trứng gà, cứ yên tâm ăn đi.”

Dương Kế Tây mỉm cười nói, mẹ Tôn chớp chớp mắt: “Vậy thì mẹ đây cũng không hỏi nữa, nhưng các con phải nghe lời anh cả đấy, đừng làm xằng bậy.”

Câu anh cả Tôn thường nói nhất chính là làm việc phải chính trực ngay thẳng, không thể làm xằng bậy.

“Con biết rồi mẹ, mau cất nó đi.”

Tôn Quý Phương thúc giục.

Năm mươi quả trứng gà vẫn là hơi nặng, mẹ Tôn nhấc vào trong phòng, mở tủ ra, bên trong có rất nhiều thứ, trong đó có một chiếc rổ nhỏ đựng tám quả trứng.

Tôn Quý Phương đi theo nhìn nhìn, cười nói: “Phải nhanh chóng ăn đi, nếu không sẽ hỏng mất. Thời tiết càng ngày càng nóng.”

“Con nói thật đi, những quả trứng gà này có phải là các con lén nuôi gà không?”

Tôn Quý Phương trả lời: “Nuôi ở trên núi, trước kia anh Tây phát hiện một hang động trên khe núi, nuôi bốn con gà.”

Mẹ Tôn thực sự không hề nghi ngờ mà ngược lại còn lo lắng: “Sẽ không bị người khác phát hiện ra đấy chứ? Những con trên núi sẽ không ăn chúng chứ?”

“Nơi đó rất xa, mẹ yên tâm đi, đừng lo lắng.” Tôn Quý Phương mơ hồ nói.

“Mọi việc phải cẩn thận, mẹ chồng con cũng không phải là đèn cạn dầu.”

“Con biết rồi.”

Ít khi trở về nên đương nhiên muốn giúp đỡ làm một số việc, biết ba Tôn đi giúp người khác xây nhà, Dương Kế Tây chỉ đơn giản dựng thang lên mái nhà, nhìn xem có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không, như vậy những ngày mưa cũng sẽ an toàn hơn.

Ngôi nhà cũ của nhà họ Tôn tường đất, trên nóc là mái ngói cũ, nhà này tốt hơn nhà tranh rất nhiều, tuy không bằng nhà gỗ mới nhưng vẫn là hộ có cuộc sống tương đối tốt hơn trong đội sản xuất của bọn họ.

Chẳng trách Thím ba Tôn lại ghen ghét.

Vốn sinh ra trong cùng một nhà nhưng cố tình nhà bọn họ lại có cuộc sống kém cỏi nhất.

Anh đang bận rộn làm việc trên nóc nhà, trong khi hai mẹ con Tôn Quý Phương đang may vá quần áo, làm giày ở trong sân.

Khi ra cửa Tôn Quý Phương cố ý mang theo đôi giày vải mới làm dở.

Nhìn bộ dáng cúi đầu nghiêm túc của cô, mẹ Tôn mỉm cười nói: “Mẹ còn lo lắng sau khi con gả qua đó sẽ không thích ứng được, nhưng dù sao chúng ta cũng không nhìn lầm người, Kế Tây đối xử với con rất tốt.”

Tôn Quý Phương đỏ mặt nói: “Anh ấy đối xử không tốt với con thì con sẽ không gả đâu.”

“Làm vợ chồng cũng có rất nhiều bí quyết cuộc sống, để mẹ nói cho con biết..”

Mẹ Tôn nhỏ giọng thì thầm nói rất nhiều về việc vợ chồng ở chung nên hòa hợp như thế nào và sau khi cãi nhau phải làm như thế nào, khi Dương Kế Tây đi xuống từ chiếc thang, liền thấy được vẻ mặt Tôn Quý Phương đang chăm chú lắng nghe.

Anh cũng không quấy rầy mà sau khi thu chiếc thang lại, anh lại đi ra sân sau bổ củi.

Nghe thấy tiếng chẻ củi ở sân sau, mẹ Tôn ai nha một tiếng: “Mau đừng để cho nó đừng làm nữa, trở về ngồi xuống nói chuyện với chúng ta đi.”

“Hãy để anh ấy làm đi.” Tôn Quý Phương cười khúc khích: “Ngồi ở đây, anh ấy cũng không biết đặt tay chân vào đâu, cứ để anh ấy làm những gì anh ấy cảm thấy thoải mái đi.”

Khi Tôn Ngọc Lan bưng một rổ hoa dại trở về, cô ấy nhìn thấy hai người đang nói chuyện cười đùa trong sân, mà ở sau sân sau cũng truyền tới tiếng chẻ củi.

“Chị hai!”

Tôn Ngọc Lan vui vẻ bước tới, đặt rổ hoa dại ở bên cạnh ghế gỗ, ngồi xuống tựa vào người Tôn Quý Phương, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng.

“Chị đã trở lại! Em rất nhớ chị.”

Nếu không phải mẹ Tôn rất nhiều lần dặn dò cô đã sớm đi đến nhà họ Dương tìm Tôn Quý Phương rồi.

Tôn Quý Phương sờ sờ tóc em gái nói: “Chị đã nghe thấy mẹ nói rồi, em còn muốn đến nhà họ Dương tìm chị, may mà em không qua đó.”

“Bởi vì lâu như vậy mà các người cũng không về nhà.” Tôn Ngọc Lan mím môi, lại hỏi cuộc sống cô thế nào khi gả qua đó. Chỉ khi Dương Kế Tây cầm dao chẻ củi từ sân sau đi tới, Tôn Ngọc Lan mới biết người bổ củi ở sân sau là anh.

“Anh rể? Em còn tưởng là ba đang bổ củi cơ.” Tôn Ngọc Lan sửng sốt.

“Đương nhiên là anh đi cùng chị của em về chứ.” Dương Kế Tây cũng đã gặp Tôn Ngọc Lan rất nhiều lần, bọn họ cũng không xa lạ gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận