“Lão già à, đều đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, ông cho rằng tôi không ghét bỏ ông sao? Ta cũng rất ghét ông, nhưng hôm nay chúng ta ai cũng đừng ghét bỏ ai nữa, cứ như vậy mà sống cho qua ngày đi, bằng không người trong thôn biết chuyện năm đó của ông, ông đoán xem những phụ nữ lưỡi dài kia sẽ nói gì đây?”
Lời nói của Vương Xuân Hoa giống như một cây búa tạ đập vào trái tim người nhà họ Đường ở đây.
Cậu cả Đường môi run rẩy, vẻ mặt mợ Đường khiếp sợ, ngay cả Đường Thu Đào gào khóc cũng phải ngây người.
Lâm Vãn Thanh cũng kinh hãi, trong nguyên văn chưa từng nhắc tới, lão Đường còn có một lịch sử đen tối như vậy.
Cậu hai Đường mãnh mở to hai mắt, bên tai tất cả đều là câu “Lúc còn chưa rời khỏi thế gian này, ông đã bò lên giường ngủ với tôi rồi”, hắn đỏ ngầu hai mắt, tựa như lệ quỷ nhìn về phía lão Đường.
“Đường Bảo Quốc, lời người phụ nữ này nói có phải thật hay không?”
Cậu hai Đường… Ngay cả một từ “cha” hắn cũng không thèm gọi nữa, ánh mắt cậu cả cùng với cả nhà nhìn hắn…
Hai tay lão Đường run rẩy, muốn mở miệng giải thích, nhưng miệng lại giống như dùng keo cường lực dính vào, có làm thế nào cũng không mở ra được, trong đầu ông ta hiện lên tất cả đều là gương mặt thanh tú của nguyên phối(*), đột nhiên trước mắt ông ta tối sầm lại, như thể không còn cảm giác gì nữa.
[Chú thích: (*) Nguyên phối: người vợ đầu tiên của người đàn ông được gọi là Đích thê, cũng còn gọi Nguyên phối hoặc Phát thê.]
Trò khôi hài này của nhà lão Đường, cuối cùng lão Đường lão choáng váng đi qua chấm dứt.
Lão Đường bị đột quỵ, nửa cánh tay tê dại, được đưa đến bệnh viện điều trị, bác sĩ nói may mắn được đưa tới kịp thời, nếu không sẽ nghiêm trọng.
Lão Đường lần này xem như bị đột quỵ nhẹ, ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian, về nhà điều dưỡng cho tốt, tám chín phần mười có thể khôi phục.
Thân thể có thể khôi phục, nhưng nhà lão Đường cho dù có làm thế nào cũng không khôi phục lại như trước được.
Cậu cả Đường là con trưởng, mợ Đường là con dâu trưởng, hơn phân nửa gánh nặng chiếu cố lão Đường đều rơi vào vai người bọn họ, Vương Xuân Hoa là một bà mẹ kế, đã cùng trải qua hai mươi năm với lão Đường, lại còn sinh ra Đường Thu Đào.
Hiện tại không có khả năng ly hôn, tựa như chính miệng bà ta nói, lão Đường nên bỏ qua mọi chuyện mà sống đi.
Về phần Đường Thu Đào, cô ta vẫn còn ở trong đả kích, không lấy lại tinh thần được, trải qua chuyện này, thanh danh của hai mẹ con Vương Xuân Hoa ở trong thôn hoàn toàn bị thối rữa rồi.
Dường như giữa các nhà hàng xóm với nhau không có tường, cũng không có vách ngăn, tuy rằng cậu cả Đường cực lực che giấu, nhưng người trong thôn vẫn biết rất rõ lời cãi nhau của người nhà họ Đường, biết được chuyện Đường Thu Đào trộm lấy tiền cứu mạng của cháu gái, Vương Xuân Hoa cho cháu gái kế ăn cơm thiu.
Sau khi cậu hai Đường biết lão Đường không có mệnh hệ gì, quyết định dẫn Lâm Vãn Thanh trở về huyện thành, người nhà họ Đường đều biết lần này là cậu hai thật sự bỏ tâm ra mà làm, trước kia cả nhà cậu hai ở huyện thành, ngày lễ tết còn phải về quê thăm, về sau sợ là sẽ không trở về nữa.
Cháu gái đi theo cậu hai về huyện thành, cậu cả Đường cũng thấy yên tâm hơn, mợ Đường cảm thấy việc cháu gái không ở nhà rất tốt.
Chỉ là một nhà cậu hai tổng cộng sáu người còn ở chen chúc nhau trong hai gian lầu ống chật hẹp, trong nhà cũng không thể nào cho thêm Lâm Vãn Thanh ở được.
Ngay khi cậu hai Đường và mợ đang trở nên khó xử, thương lượng cách mở rộng ban công thành một căn phòng nhỏ cho Lâm Vãn Thanh ở, bà mối bên cạnh đã tới cửa.
Bác gái đến giới thiệu đối tượng cho Lâm Vãn Thanh.
Nhà chồng bác gái bên cạnh họ Hách, cũng làm công nhân ở xưởng thép huyện, hàng xóm trong nhà đều gọi bà Hách là bác gái.