Mợ hai vui mừng không kìm được, vội vàng nói: “Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, anh mau đi báo danh đi, cả nhà chúng ta cùng đi.”
Vừa lúc tránh được hai mẹ con ghê tởm Vương Xuân Hoa.
Cậu hai Đường muốn nói lại thôi: “Lãnh đạo nói bên kia huyện, nhà cửa rất thiếu thốn, một hộ gia đình tạm thời chỉ có thể chia làm một gian nửa phòng.”
Một gia đình chia làm một gian nửa phòng sao?
Hiện tại một nhà sáu người bọn họ ở hai gian phòng là đã chen chúc lắm rồi, hơn nữa còn có cháu gái…
Mợ Hai cân nhắc một chút, nhưng vẫn mở miệng: “Buổi chiều bác gái Hách ở cách vách có tới, nói sẽ cho Thanh Thanh chúng ta một hôn sự.”
Cậu hai Đường ngạc nhiên: “Người ta là người như thế nào?”
Mợ Hai vội vàng nói: “Là một sĩ quan cấp phó đoàn, nhân phẩm và gia thế đều rất tốt, cũng chỉ có một điều không tốt….”
“Là cái gì?”
“Sĩ quan kia nhận nuôi ba đứa nhỏ….”
Mợ hai vừa dứt lời, cậu hai Đường liền nhíu mày, phanh một cái, liền đập ly sứ trong tay xuống bàn.
“Em muốn Thanh Thanh đi làm mẹ kế sao? Tân Nguyệt Mai! Em đã quên năm đó khi em khó sinh đứa con đầu lòng, chính đứa em gái ruột của anh, mẹ ruột của Thanh Thanh đã cho em tiền cứu một mạng người, hiện tại em gái anh đã mất, em nỡ lòng nào mà chà đạp Thanh Thanh sao?! Em thật đúng là không có lương tâm!”
Mợ hai cũng chỉ muốn cùng thương lượng một chút chuyện này với chồng mình mà thôi, kết quả cậu hai Đường lập tức nổi giận lớn như vậy, trong lòng mợ ấy đã đè nén bao nhiêu năm khổ sở liền bộc phát.
“Anh nói cái gì vậy hả, Đường Thu Sơn? Em đây chính là đang muốn thương lượng với anh, về phần anh nói về em như vậy, từ khi em được gả đến nhà anh, bốn đứa con trong nhà bị bệnh bị thương đều là một tay em chăm sóc, anh lúc nào cũng chỉ biết buồn bực rồi tăng ca, tăng ca nhiều như thế cũng không kiếm được bao nhiêu tiền về nhà.”
Mợ hai lau nước mắt một phen: “Nếu điều kiện trong nhà tốt, em cũng nguyện ý nhận Thanh Thanh làm con gái nuôi mà coi như con gái ruột.
Nhưng trong nhà chúng ta hiện tại đang gặp tình trạng gì anh còn không biết sao? Trong nhà bốn đứa nhỏ đây, đi học, mặc quần áo, ăn cơm, có cái nào mà không cần tiền chứ, vì cái này mà em thức cả đêm không ngủ được, còn không phải vì cái nhà này à?!”
Lời tố cáo rưng rưng của mợ hai khiến cậu hai Đường cũng đỏ hốc mắt, một người đàn ông đỉnh trời lập địa như hắn cũng bị cuộc sống nặng nề đè nặng sống lưng.
Lâm Vãn Thanh ở trong phòng vốn đã ngủ, tiếng cãi vã bên ngoài lại đánh thức cô dậy, cẩn thận lắng nghe mới biết là chuyện gì xảy ra.
Nếu không tránh được thì không bằng thong dong đối mặt.
Lâm Vãn Thanh bình tĩnh ăn mặc chỉnh tề, ra cửa nói với hai vợ chồng cậu hai rằng cô nguyện ý đi xem mắt.
Vì thế ba ngày sau, Lâm Vãn Thanh và Cố Hoài An đi xem mắt ở nhà bác gái Hách.
Là một xuyên không đáng tin cậy, Lâm Vãn Thanh đã sớm tìm hiểu rõ ràng ông xã tương lai của mình, tên là Cố Hoài An.
Cố Hoài An năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp một trường quân đội nổi tiếng, phó trung đoàn trưởng trung đoàn quân C, sinh ra trong gia đình quân nhân, cha mẹ đều là quân nhân, trong nhà có một chị gái và một anh trai, anh chị cũng đều ở trong quân đội, hơn nữa đều đã lập gia đình.
Ba đứa con tương lai mà anh nhận nuôi, sau khi cha trưởng đoàn hy sinh vì việc công, mẹ của những đứa trẻ vốn đã yếu, chồng không chịu nổi đả kích nên cũng rời đi, để lại ba đứa con không có người nuôi dưỡng.
Cố Hoài An và cha của đứa bé là đồng hương, hay còn gọi là cùng tộc, đều là họ Cố, hai người có tính tình tương hợp, tình như tay chân.
Coi nhau như là anh em trong nhà, vợ của người anh nuôi qua đời, đối mặt với ba đứa cháu trai còn non nớt, Cố Hoài An quỳ trước linh cữu của hai vợ chồng khóc một ngày một đêm đến khàn giọng, sau đó dẫn theo ba đứa nhỏ trở về nhà, nói cho cha mẹ biết anh muốn nhận nuôi ba đứa nhỏ.