Từ đó ba đứa nhỏ tương lai đã trở thành con nuôi của Cố Hoài An.
Cố Hoài An ở trong quân đội vốn dĩ công việc rất bận rộn, mặc dù có tâm nhưng vẫn không rảnh chăm sóc ba đứa con.
Vì thế theo đề nghị của mẹ Cố, Cố Hoài An gật đầu đồng ý xem mắt kết hôn, thứ nhất nếu kết hôn thì sẽ có thể chiếu cố cho ba đứa nhỏ được tốt hơn, thứ hai là anh đã 26 tuổi, ở trong quân đội cũng được coi như là lớn tuổi, cũng nên lập gia đình được rồi.
Mẹ Cố thấy con trai mình gật đầu đồng ý, trong lòng tràn đầy vui mừng, bắt đầu bày ra chuyện xem mắt.
Nói đến cũng trùng hợp, một người chị em tốt của mẹ Cố là bác gái Hách, hai người họ là họ hàng xa, biết con trai mẹ Cố muốn đi xem mắt, bà ấy liền nhớ tới bác gái Hách đáng tin cậy kia.
Bác Hách là người có kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể tìm cho anh một cô gái tốt, thúc đẩy một đoạn lương duyên tốt đẹp.
Ai có thể nghĩ tới, bác gái Hách đáng tin cậy cũng có một ngày nhìn nhầm, nguyên chủ mà bác gái giới thiệu cho Cố Hoài An, đã sớm không còn là cô gái thiện lương hồn nhiên năm đó.
Nguyên chủ trải qua biến cố gia đình, cuộc sống khốn khổ, lại muốn làm mẹ kế cho người ta, tuy rằng hài lòng với điều kiện của Cố Hoài An, nhưng cũng tràn đầy phẫn uất, cảm thấy ông trời bất công với cô, cha mẹ nhà người ta song toàn lại còn từ ái.
Dựa vào cái gì mà lại mất đi cha mẹ, mà cô còn phải làm mẹ kế cho ba thằng nhóc không có quan hệ huyết thống.
Nhưng cô lại luyến tiếc Cố Hoài An có điều kiện ưu việt, thế nên đành cắn răng đáp ứng hôn sự này.
Tuy rằng đáp ứng hôn sự, nguyên chủ một lòng một dạ muốn sinh một đứa con của riêng hai người với chồng mình.
Nhưng Cố Hoài An ngày ngày trong quân đội, người bận rộn đến mức không thấy đâu, làm sao có thể sinh con được.
Một thời gian dài, nội tâm nguyên chủ càng thêm biến thái, đem lửa giận trong lòng phát tiết lên người ba đứa nhỏ, không chỉ không cho bọn nhỏ ăn no, còn nhằm vào lúc không có việc gì mà muốn ngược đãi bọn nhỏ.
Trên người ba đứa nhỏ thường xuyên có những vết bầm tím bầm xanh xen kẽ. Có một hôm Cố Hoài An từ trong quân đội trở về, nhìn thấy nguyên chủ lại cầm cây gậy đánh đập mấy đứa nhỏ, mẹ kế ác độc liền bị đuổi ra khỏi nhà.
Sau khi ly hôn, nguyên chủ trải qua cô đơn mấy chục năm, sau đó dưới sự cố ý chèn ép của ba người con trai làm lớn, cuộc sống ngày càng trở nên bi thảm hơn.
Còn Cố Hoài An liền gặp được một người phụ nữ ôn nhu, thiện lương, cả nhà sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ấy vậy mà mẹ kế độc ác chỉ có thể sống một cuộc đời khổ sở.
…………
Căn bản là một câu chuyện bi thương.
Lâm Vãn Thanh oán hận giật giật khóe miệng, đối diện đột nhiên vang lên một giọng trầm thấp.
“Đồng chí Lâm, hoàn cảnh của tôi cô đều hiểu rõ rồi chứ?”
Hả?
Lâm Vãn Thanh ngẩng đầu, đối đầu với đôi mắt đen lóng lánh cực kỳ đẹp và thâm sâu nhưng lại rất lạnh lùng.
À, thì ra là ‘phiếu ăn dài hạn’ của cô ấy….
Không, không phải, là người chồng trong tương lai đang nói chuyện mới đúng.
Biết chứ, đương nhiên là cô hiểu rất rõ, cô là người xuyên tới mà, có tình huống nào mà cô không biết được đâu chứ!
Trong lòng Lâm Vãn Thanh lải nhải liên hồi, Cố Hoài An vốn dĩ ít nói lạnh lùng cũng trở nên hoạt bát cởi mở hơn.
“Biết…. Đồng chí Cố có biết về hoàn cảnh của tôi không?”
Đối mặt với đôi mắt ngấn nước của Lâm Vãn Thanh, Cố Hoài An cũng gật đầu.
“Vậy lần xem mắt này là?”
Đối diện với ‘phiếu ăn dài hạn’, Lâm Vãn Thanh thử dò thăm hỏi.
“Tôi rất hài lòng.” Cố Hoài An không hổ danh là một ‘tủ lạnh cũ’ trong sách gốc, vừa mở miệng đã chấn nhiếp toàn cảnh ở đây, anh đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Vãn Thanh thì lại rất thưởng thức sự trực tiếp này của anh.
Vốn dĩ buổi xem mắt ngày hôm nay, cả hai người bọn họ đều mang theo lợi ích riêng của mình mà đến.