Thập Niên 70, Những Ngày Tươi Đẹp Của Người Vợ Quân Nhân

Chương 195


Lâm Vãn Thanh mặt không đổi sắc, nuốt thịt cá trong miệng, cười nói: “Mẹ chính là mẹ của các con mà!”

“Vâng.

Mày của Cố Trạch giãn ra, lại đưa ánh mắt hỏi thăm hướng về phía đoàn trưởng Cố.

“Chú?”

Đội trưởng Cố một đũa gõ qua, cười nói: “Gọi cha đi

Cố Trạch lập tức đổi giọng.

“Cha!”

“Ùm.”

“Mẹ”

“Ôi”

Lâm Vãn Thanh lên tiếng, lại gắp cho Cố Trạch một miếng thịt cá.

Cố Tiểu Nhị cùng với Tiểu Cố An cũng kích động kêu lên: “Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ!”

“Ừ ừ ừ …

Lâm Vãn Thanh đáp vài tiếng, cuối cùng chống thắt lưng thở dốc: “Con à, mẹ thật sự không trả lời hết được.

“Ha ha. Cả gia đình cùng cười.

Sau năm mới, gia đình anh cả Cố và gia đình chị cả Cố đều lần lượt trở về nhà mình.

Hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng cha mẹ Cố cùng với gia đình đội trưởng Cố.

Đoàn Đoàn nằm trong lòng cha Cố nghịch bàn chân nhỏ, đôi mắt to ngốc nghếch nhìn cả nhà, ngón tay út chỉ:

“Cha,

mẹ?”

“Đúng vậy, cha là cha của chúng ta, mẹ cũng là mẹ của chúng ta” Cố Tiểu Nhị giải thích với em trai.

Đoàn Đoàn vẫn có chút ngây ra, không phải cha mẹ luôn là cha mẹ của họ à?

Viên Viên liếc mắt nhìn anh trai một cái, cái miệng nhỏ nhắn há lên, nói: “Đoàn Đoàn ngốc!”

“Viên Viên, không được mắng anh trai”

Lâm Vãn Thanh cho con bé ăn sủi cảo, con bé tròn miệng a ô ăn từng ngụm, ăn xong mới nói: “Trước kia anh gọi mẹ là thím, bây giờ gọi mẹ giống như chúng ta.

Cô bé này thông minh đến mức như vậy sao?

Lâm Vãn Thanh kinh ngạc.

“Viên Viên của chúng ta thật thông minh”

Cố Tiểu Nhị hôn lên cái mặt nhỏ nhắn của em gái ruột. Cái miệng nhỏ nhắn tròn ra.

Đoàn cũng hiểu được, chỉ vào ba người anh trai mà gọi: “Anh cả, anh hai, anh ba, cùng em và Viên Viên đều gọi là mẹ. Chúng ta là một gia đình.

“Đúng vậy, chúng ta là người một nhà” Cố Trạch lau nước thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cho em trai, cười nói.

“Còn có cha nữa” Đội trưởng Cố thiếu kiên nhẫn nên nói chèn thêm một câu.

Cả nhà lại cười.

Kỳ nghỉ năm mới trôi qua, gia đình đội trưởng Cố sẽ trở về quân khu.

Ngày 13 tháng giêng, hành lý đã được đóng gói, đoàn người đến ga tàu tiễn đưa.

Dọc theo đường đi, hai vợ chồng cha mẹ Cố ôm mấy đứa cháu nhỏ không nỡ buông tay: “Tiểu Trạch à, trở về cố gắng đọc sách, muốn đọc sách gì nói cho ông nội, ông nội sẽ gửi cho con.

“Tiểu Cảnh, về đến nhà không thể ăn nhiều đường, thứ đó đối với răng không tốt chút nào đâu”

“Tiểu An, về nhà nhớ viết thư cho ông nội nhé”

“Đoàn

Đoàn không thể quên ông nội nhé.

“Viên Viên lại hôn ông nội cái nào”

””

Dọc theo đường đi, cha Cố không ngừng lải nhải.

Cuối cùng Lâm Vãn Thanh cũng biết anh cả Cố hay nói lảm nhảm là giống ai.

Mắt thấy tàu sắp vào ga xuất phát, cha Cố vẫn là vẻ mặt luyến tiếc, mẹ Cố liếc ông ấy một cái: “Ông à, làm cái gì vậy, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn phải đi rồi, dọc theo đường đi ông cứ nói không dứt.

“Cha, cha yên tâm, chờ sang năm chúng con sẽ đến thăm cha và mẹ” Lâm Vãn Thanh ôm Viên Viên rồi nói với cha Cố.

“Được, cha sẽ chờ.

Mọi người lưu luyến chia tay.

Lên tàu hoả, Viên Viên vươn cánh tay mập mạp vẫy tay với ông bà.

Bà Cố ở bên ngoài lau nước mắt, một tiếng còi vang lên, cả nhà bắt đầu hành trình về nhà.

Hành trình đi hơn hai mươi giờ, sáng hôm sau, cả nhà cuối cùng cũng đến quân khu.

Anh lính Tiểu Trương lái xe tới đón, cả gia đình không ngồi hết được trên một chiếc xe, phía sau lại có một chiếc xe nữa tới.

Ngồi trên đường xóc nảy hơn một tiếng đồng hồ, đoàn người mới mệt mỏi trở về nhà.

Trên tàu không được nghỉ ngơi tốt, hai bé sinh đôi vừa về nhà đã ngủ say không còn biết gì nữa.

Ba đứa trẻ khác trong nhà cũng cố gắng tỉnh táo.

Lâm Vãn Thanh thấy thế thì đau lòng, vội vàng sưởi ấm giường để bọn nhỏ đi ngủ.

Chị Trương chăm sóc ngôi nhà rất tốt, vườn rau thường xuyên được tưới nước, gà vịt mỗi ngày đều cho ăn, biết bọn họ muốn trở về, còn phơi chăn đệm trong nhà một lượt.

Đồ đạc trong nhà có chút bụi bặm, chị dâu cũng giúp dọn dẹp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận