Thập Niên 70, Những Ngày Tươi Đẹp Của Người Vợ Quân Nhân

Chương 196


Nhìn ngôi nhà sạch sẽ chỉnh tề, Lâm Vãn Thanh cảm kích, chọn hai gói điểm tâm và một túi trái cây đến nhà chị Truong.

Lúc đi, chị dâu đang đóng để giày ở nhà, thấy Lâm Vãn Thanh thì rất vui vẻ, lập tức đứng lên nghênh đón: “Em Thanh về từ lúc nào vậy?”

“Vừa về ạ”

Lâm Vãn Thanh giơ điểm tâm trong tay lên, cười: “Từ Bắc Kinh mang đến, cho cả nhà chị dâu nếm thử.

Hai nhà ở chung lâu, chị Trương cũng không khách khí: “Được, chị dâu cũng muốn nếm thử hương vị điểm tâm của kinh thành là gì?

Lại nói chuyện với chị dâu Trương một lúc, sau đó Lâm Vãn Thanh đi về nhà.

Hành lý trong nhà còn chưa được sửa sang, lại ngồi tàu hoả hơn một ngày, cô cũng mệt mỏi không chịu nổi, muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một lát.

Về phần đội trưởng Cố, đối với người ta mà nói chính là chuyện vặt.

Không có công việc trong quân đội, người vừa lên xe đi đến bộ đội.

Lâm Vãn Thanh trở về nhà, đóng cửa lại, đun nước rửa mặt và rửa tay, cho gà vịt ăn, sau đó về phòng ngủ ngon.

Đợi đến khi cả nhà tỉnh dậy, đã hơn bốn giờ chiều.

Đoàn Đoàn cùng các anh trai sớm tỉnh lại, thấy mẹ vẫn ngủ, mấy anh em ở trong phòng khách yên lặng chơi đồ choi.

Viên Viên cũng giống như mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ đỏ bừng.

Lâm Vãn Thanh duỗi thắt lưng, sờ cái mũi nhỏ của con gái, lấy dép lê ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, mấy anh em đều bận rộn.

Cố Trạch đọc sách như thường lệ, Cố Tiểu Nhị cùng với Tiểu Cố An và Đoàn Đoàn chơi đùa cùng nhau. Thấy mẹ đến, mấy đứa con đều tiến lại gần.

“Me.”

“Me.”

“Ù”

Lâm Vãn Thanh xoa xoa mấy cái đầu nhỏ cười nói.

“Mẹ, con đói bụng” Tiểu Cố An nhào tới.

Đoàn Đoàn cũng vỗ bụng nhỏ, chạy ra nói: “Mẹ, Đoàn Đoàn đói, con muốn ăn thịt.

“Ai da, em trai lại chảy nước miếng”

Cố Tiểu Nhị kêu một tiếng, cho Đoàn Đoàn một cái túi nhỏ.

Đoàn Đoàn cảm ơn anh trai: “Cảm ơn anh hai”

“Không có gì, không cần cảm ơn

Cố Tiểu Nhị khoát tay, chống khuôn mặt đen nói: “Ôi, từ khi Tiểu Cố An lớn lên, con đã trở thành anh hai.” Vốn dĩ cậu nhóc là anh út mà.

“Được rồi, đừng đùa nữa”

Cố Trạch liếc nhìn cậu nhóc một cái: “Bụng không đói à?”

“Sao mà không đói được, đói bụng quá, mẹ, con muốn ăn mì gà” Cố Tiểu Nhị nuốt nước miếng một cái.

Lần này trở về, từ Bắc Kinh mang theo mấy con gà đông lạnh, tất cả đều do mẹ Cố chuẩn bị.

“Được, Tiểu Trạch, các con muốn ăn cái gì?”

“Thịt bò khô!”

“Con ăn mì”

“Ăn thịt”

Lâm Vãn Thanh gật đầu, cô đi vào phòng bếp, ngâm gà đông lạnh trong nước nóng, cắt một đĩa thịt bò kho, cán mì sợi gà, cùng với mì thái sợi, bỏ vào nồi, rắc rau xanh, đánh năm quả trứng gà, làm một nồi mì sợi gà lớn.

Mì trắng mịn, rau xanh non nằm trên trứng và thịt gà, ăn vào hương thơm nức mũi.

Mấy đứa trẻ trong nhà ăn từng miếng lớn, tay nhỏ không cầm được đũa, Lâm Vãn Thanh nhận lấy, gắp một miếng thịt gà cho Đoàn Đoàn, nhóc ăn từng miếng từng miếng, nhìn các anh em ríu rít ăn mì, bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn cũng muốn tự ăn mì, không cần mẹ phải cho ăn.

Lâm Vãn Thanh cầm hai chiếc đũa nhỏ đến đưa cho Đoàn Đoàn. Bàn tay mập mạp của Đoàn Đoàn gắp một cái, hút một sợi mì, sau đó lại đi hút một sợi mì khác, cũng không đến mức gọi là ăn chậm.

Mấy đứa bé ăn no, Lâm Vãn Thanh thu dọn bát đũa.

Mấy người nhỏ tuổi đều tiến đến bên cạnh Cố Trạch, nghe anh kể chuyện xưa trong sách của trẻ con, thỉnh thoảng xen vào giữa một chút, hỏi vài câu hỏi nhỏ kỳ quái.

Một lát sau, Viên Viên tỉnh ngủ, ở trong phòng tìm mẹ.

Lâm Vãn Thanh ôm lấy con bé, bé ra ngoài đi tè, rửa ráy, thay quần bông áo bông nhỏ ấm áp, sau đó đặt xuống đất.

Viên Viên vội bước chân ngắn đi tìm các anh trai.

Các anh em nhìn thấy em gái của mình thì không kể chuyện nữa.

Viên Viên muốn ra bên ngoài nhìn vịt con, mấy anh lớn vội ôm bé ra ngoài.

Viên Viên người nhỏ chân ngắn, tự mình nằm sấp ở hàng rào ổ vịt, lẩm bẩm nói chuyện với vịt lớn.

Đoàn Đoàn ở bên cạnh con vẹt học theo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận