Hai anh em nhỏ đều ăn rất ngon lành, Lâm Vãn Thanh thấy vậy thì rất vui vẻ, cô đi tới giường nhỏ của Tiểu Cố An, cậu nhóc lúc này vừa mới ngủ dậy, cô bế nhóc đi rửa mặt rồi lau tay cho bé, sau đó ôm trở về phòng và ngồi xuống ghế.
Lúc này Tiểu Cố An vừa mới tỉnh ngủ đã nheo mắt thấy mấy anh trai đang ăn bánh hoa hồng, cậu nhóc liền phục hồi tinh thần, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn ra chỉ chỉ bánh trên tay hai anh trai rồi bi bô nói: “Bánh bánh, An An ăn bánh.”
Lâm Vãn Thanh bẻ một miếng bánh nhỏ đút cho cậu nhóc, cũng giống như hai người anh trai, đứa nhỏ rất thích ăn bánh ngọt thơm này.
Bánh hoa hồng rất ngon, nhưng không thể ăn quá nhiều được.
Đây chỉ là điểm tâm của buổi chiều.
Lâm Vãn Thanh nghĩ, đợi lúc mấy đứa trẻ ăn xong bánh hoa, ngoài sân đã truyền tới âm thanh của mấy đứa trẻ đang đùa giỡn vui chơi.
Mấy ngày nay, bầu trời ở quân khu đều có mưa rơi, đường núi trơn trượt rất khó đi, nhóm quân tẩu lo lắng mấy đứa trẻ gặp chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn nên giữ mấy đứa trẻ ở nhà không cho ra ngoài.
Cuối cùng thì trời cũng đã ngừng mưa, trời quang mây tạnh mới khiến cho nhóm các chị em quân tẩu yên tâm để cho lũ trẻ ra ngoài chơi, một đám trẻ con như bầy dê vui vẻ được thả ra khỏi chuồng tung tăng chạy nhảy khắp nơi.
Mãn Thương và cậu em trai Lương Thương cùng với ba đứa trẻ nhà họ Cố chơi rất thân, bây giờ mặt trời đã xuất hiện, không còn âm u mưa dông kéo dài nữa, nhóc Mãn Thương cùng với cái đầu trọc, đứng trước cửa nhà họ Cố đưa hai tay lên miệng làm thành loa rồi kêu lên gọi người.
“Cố Tiểu Nhị, Cố Trạch, bọn này lên núi chơi đánh dã, hai người có muốn cùng đi không?”
Đánh dã trên núi, đó là biệt danh trò chơi của những đứa trẻ trong quân khu tự đặt ra, nghĩa là lên núi chơi mấy trò như hái rau rừng, quả dại, xuống suối tắm cùng với trò bắt tôm cá.
Cố Tiểu Nhị thích nhất là tham gia vào những trò náo nhiệt, ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế, nhìn Lâm Vãn Thanh với đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi.
“Thím ơi, con mang mấy cái bánh hoa hồng này theo đi chơi được không ạ?”
Lúc chơi đánh dã, nhóc có thể mang mấy chiếc bánh hoa hồng thím làm ra khoe khoang với đám đồng bọn.
Bọn trẻ muốn ra ngoài, đương nhiên Lâm Vãn Thanh sẽ không ngăn cản chúng, chỉ là bên ngoài mới hết mưa, Lâm Vãn Thanh quay vào nhà và trở lại với hai đôi ủng đi mưa trên tay để đứa mấy đứa nhỏ dùng.
Ngày trước hai anh em Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị rất hiếm khi nhận được sự quan tâm này, bây giờ cả hai cậu nhóc đều thấy ấm áp trong lòng.
Thấy hai anh em ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Vãn Thanh yên tâm gói một gói bánh hoa hồng, đổ đầy nước uống vào bình nước quân dụng ở nhà, cô bỏ vài viên đá mát lạnh vào bình.
Cố Trạch, Cố Tiểu Nhị vui vẻ mang những chiếc bánh hoa hồng nhỏ và bình nước quân dụng bước ra khỏi cửa.
Lúc tụ họp, mấy đứa nhỏ lâu ngày không được gặp nhau, giờ gặp lại tay bắt mặt mừng, còn bắt chước dáng vẻ của lãnh đạo nhà nước.
“Chào đồng chí Cố.”
“Chào đồng chí Trương.”
“Mấy ngày không gặp, đồng chí Cố đã cao lên nhiều rồi.”
“Ha ha ha, đồng chí Trương cũng không tệ nha.”
“Ha ha ha, trong túi đồng chí Tiểu Cố có gì vậy?”
“Bánh hoa hồng thím tôi làm đấy.”
“Bánh hoa hồng, đây là cái gì chứ?”
“Chính là hoa hồng dùng làm bánh, thơm nức mũi đó nha, đồng chí muốn ăn một cái không?”
Nói xong, Cố Tiểu Nhị lấy ra vài cái bánh hoa trong túi và phân phát cho hai anh em Trương Mãn Thương và Trương Lương Thương. Hai anh em nhà họ Trương cắn một miếng bánh, đột nhiên mắt sáng bừng lên.