Mãn Thương, Lương Thương đều rất thích, ăn xong một cái lại muốn được ăn thêm một cái bánh nữa.
Cố Tiểu Nhị là đứa trẻ rất hào phóng, lại đưa cho Mãn Thương một cái bánh, cũng đưa cho Lương Thương một cái bánh khác.
Anh em nhà họ Trương rất hiểu chuyện, biết rằng món bánh này rất đắt tiền, vì vậy sau khi ăn xong vài cái bánh thì không muốn ăn thêm nữa.
Chỉ là khi vừa mở miệng ra hai đứa đã ngửi thấy mùi thơm trong miệng mình, cả hai đều ghen tị với nhà họ Cố khi có một người thím khéo tay biết làm bánh ngon, mấy đứa trẻ đều kêu la rằng lúc trở về nhà muốn mẹ làm cho mấy đứa ăn.
Cố Tiểu Nhị giống như một tiểu khổng tước, biết mình đẹp nhưng vẫn muốn xòe đuôi khoe khoang.
Ôi chao, thím của nhóc chính là tốt nhất đấy.
Cố Trạch, cậu bé ngày thường vẫn luôn ít nói trầm tính, giờ cũng có chung niềm tự hào này mà nhếch cằm lên.
Trong phòng, Lâm Vãn Thanh không biết rằng chiếc bánh hoa hồng của cô ở trong giới người nhà tại quân khu đã trở nên nổi tiếng, hiện tại cô đang cân nhắc nên dọn dẹp vườn rau nhỏ trong nhà như thế nào.
Lâm Vãn Thanh thay áo dài quần dài, tóc búi thành hình củ tỏi trên đầu, chân thì xỏ đôi ủng hay đi vào những ngày trời mưa, một mình cô ôm Tiểu Cố An ra cửa.
Bé con này mới được có hai tuổi, không thể cùng anh trai chạy lên núi chơi được nên cô đành phải chăm sóc. Mang theo túi kẹo đường hương trái cây, cô đi đến nhà chị dâu Trương ở ngay bên cạnh.
Chị dâu Trương cùng với người đàn ông của chị ấy đều là doanh trưởng, cả hai vợ chồng họ đều họ Trương, nhưng mà cả hai cũng đã xuất ngũ lâu rồi.
Lúc này đoàn trưởng Trương hiện đang ở quân doanh để huấn luyện tân binh, hai đứa con của họ đã chạy ra ngoài chơi nên trong nhà chỉ còn chị dâu Trương.
Bố cục tiểu viện của nhà họ Trương và nhà họ Cố không khác biệt lắm, đều là nhà ngói gạch xanh gạch đỏ, tường rào bằng tre thấp bé, cửa bằng gỗ.
Nhưng phòng ở của nhà họ Trương lại ít hơn, chỉ có ba phòng, so với nhà họ Cố thì ít hơn hai phòng.
Việc chia phòng ở quân khu đều dựa theo chức vị cao hay thấp của người đàn ông trong nhà, nếu phòng được chia nhỏ ở không đủ, có thể xin phép bên trên là có thể xây thêm.
Thời điểm Lâm Vãn Thanh đi tới cửa nhà họ Trương, chị dâu Trương lúc này đang ở dưới mái hiên đan chăn bông.
Nghe thấy tiếng đập cửa, chị dâu Trương nhấc đầu lên nhìn liền cười:
“Thì ra có khách tới chơi, hoan nghênh hoan nghênh.”
Chị dâu Trương đứng dậy, vào nhà rót hai ly nước đường, nhiệt tình tiếp đón Lâm Vãn Thanh.
Lâm Vãn Thanh vừa nhận ly nước vừa nói lời cảm ơn, cô ngồi xuống uống một ngụm nước đường, cũng đưa một ngụm nước đường nhỏ cho Tiểu Cố An trong n.g.ự.c uống.
“Thím ơi, ngọt.”
Tiểu Cố An cất lên thanh âm ngọt ngào, giọng nói như được pha sữa vậy.
“Ừ, thím Trương tặng cho con nước đường thì Tiểu Cố An phải nói gì nào?”
Lâm Vãn Thanh hướng dẫn bé con từng bước.
Tiểu Cố An ngọt ngào nói: “Cảm ơn thím Trương nhiều lắm ạ.”
“Ôi, không cần cảm ơn thím đâu, cháu thật là đứa bé ngoan.”
Chị dâu Trương rất yêu thích trẻ con, nhìn thấy Tiểu Cố An vừa ngoan vừa biết nói ngọt, chị ấy lại càng yêu thích, liền tiện tay hái xuống một bông hoa đưa cho bé con chơi.
“Chị dâu, ngày đầu tiên em tới nhà chị chơi, có mang theo chút kẹo đường tặng mấy đứa nhỏ ăn cho ngọt miệng.”
Lâm Vãn Thanh cười tủm tỉm lấy túi kẹo đường hương trái cây đưa qua.
Chị dâu Trương thấy túi kẹo vội xua tay:
“Em làm gì vậy, hàng xóm láng giềng qua chơi chị vui vẻ lắm, còn mang đồ qua tặng thế này thì chị không vui đâu.”
“Em nghe lời chị dâu, lần sau qua chơi em sẽ không mang nữa, nhưng mà lần này là lần đầu qua nên em vẫn muốn tặng một chút cho bọn trẻ ăn ngọt miệng.” Lâm Vãn Thanh vẫn cười tủm tỉm.