Thập Niên 70, Những Ngày Tươi Đẹp Của Người Vợ Quân Nhân

Chương 39


Kết quả là nhóm chị dâu ngại Tiểu Cố An hái hoa ôm đồ ăn vặt quấy rối bọn họ, họ đuổi cả hai người qua một bên không cần làm phiền công việc của cả nhóm.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi chạng vạng, Cố Hoài An từ quân khu trở về nhà…

Anh vừa vào cửa liền nhìn thấy cả sân vườn sạch sẽ, từng luống cây mầm đứng thẳng phấp phới đón gió, mọi thứ khác lạ khiến anh buộc phải dừng bước chân, mặt không biểu cảm tự hỏi bản thân, có phải anh đi nhầm nhà rồi không?

Trong nhà, Lâm Vãn Thanh đang gói sủi cảo, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, cô thầm nghĩ chắc Cố Hoài An sắp về đến nhà, liền ôm Tiểu Cố An ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa phòng, cô liền thấy Cố Hoài An đang đứng ở trước cửa nhà, anh đang nhìn mấy cây mầm trong vườn với vẻ mặt ngơ ngác.

Lâm Vãn Thanh vui vẻ nói: “Phó đoàn trưởng Cố đã trở về rồi sao?”

“Chú Cố.”

Tiểu Cố An bước chân ngắn ngủn đi qua ôm lấy chân thon dài của Cố Hoài An.

Cố Hoài An nhìn cậu nhóc đang ôm chân mình, liền cứ để vậy mà bước đi mấy bước, Lâm Vãn Thanh thấy anh làm trò nguy hiểm như thế thì ngứa tay, cô có cảm giác muốn đánh người, cuối cùng nhịn lại rồi nói: “Anh về đúng lúc lắm, tôi vừa mới làm cơm xong.”

“Ừ.”

Sắc mặt của Cố Hoài An ôn hòa, bế nhóc con lên rồi ném lên cao mấy lần, khiến cậu bé Tiểu Cố An vui vẻ cười khanh khách.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ, Lâm Vãn Thanh nghe thấy liền tò mò nhìn ra ngoài, thì ra là bọn nhỏ ban ngày lên núi chơi hiện tại đã trở về.

Trong tay cả đám, mỗi người đều xách mấy con cá, cùng với sọt tre nặng nề cõng trên lưng, trông dáng vẻ đám nhóc này thì đúng là vui vẻ thắng lợi trở về.

Bọn nhỏ từng người một trở về nhà, Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị cũng mang theo hai đầu cá chép trở về.

Cả hai ở trong núi chơi cả buổi, tất cả đều mệt mỏi và đói bụng, chạy vào nhà liền tìm nước uống.

Lâm Vãn Thanh nhìn hai cậu bé mà vừa thương vừa xót, cô vội vàng đốt lửa nấu sủi cảo.

Cố Hoài An nhóm lửa, Lâm Vãn Thanh đổi chiếc nồi khác để nấu, Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị đưa Cố Tiểu An ra chơi ở trong sân, cả hai nhóc nghe thấy tối nay cả nhà ăn sủi cảo thì đều cao hứng vui vẻ mà nhảy dựng lên.

Nhân sủi cảo là hồi hương non kết hợp cùng với trứng gà, cô lấy lá hồi hương non làm nhân, vừa thơm vừa ngon.

Ba đứa trẻ trong nhà đều rất yêu thích mùi hương độc đáo của cây hồi hương, hai đứa lớn mỗi người một chén lớn, đứa nhỏ thì ăn chén nhỏ, cả đám đều ăn rất ngon.

Lâm Vãn Thanh vốn dĩ ăn uống rất ít, cô ăn nửa chén liền cảm thấy no, do đó sủi cảo còn dư lại để Cố Hoài An ăn hết, cuối cùng cả bàn sủi cảo không dư lại cái nào cả.

Sau khi ăn tối xong, Cố Hoài An đi dọn dẹp bát đũa.

Lâm Vãn Thanh ôm Tiểu Cố An, nhìn bọn nhỏ còn đang đắm chìm trong mùi thơm của sủi cảo, cô cười nói:

“Thấy mấy đứa thích ăn như vậy, để lần sau thím lại làm sủi cảo, thím sẽ làm nhân thịt nghêu sò cùng với tôm bóc vỏ nhé, như vậy sẽ lại càng thơm ngon hơn.”

Thịt nghêu sò cùng tôm bóc vỏ sao? Nhân này có vẻ ăn rất ngon.

Khóe miệng Cố Tiểu Nhị đã có nước bọt muốn chảy ra, Cố Trạch cũng vui mừng gật đầu, từ khi thím gả vào nhà mấy đứa, chất lượng thức ăn trong nhà một đường thẳng tắp bay lên, nếu cứ để lâu dài như vậy, mấy nhóc sẽ béo ra rất nhanh chóng cho mà xem.

Ở nhà có thím và chú, dù có béo mập thì mấy nhóc cũng rất vui vẻ.

Thầy giáo có nói qua, gọi là gì nhỉ, đúng rồi, gọi là phúc béo.

Cố Tiểu Nhị toét miệng cười, nhưng một lát sau liền cười không nổi.

Cố Trạch lấy sách ghép vần mà chú Cố mua ra, khuôn mặt non nớt nghiêm túc kêu Cố Tiểu Nhị vào nhà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận