Tiểu Cố An hai tuổi như con vịt con, cậu bé cũng lắc lư bước vào nhà.
Nhìn khuôn mặt khổ sở khóc không ra nước mắt của Cố Tiểu Nhị, Lâm Vãn Thanh không nhịn được mà bật cười.
Ba tiểu đầu đinh trong nhà, Cố Trạch cùng với Tiểu Cố An đều rất hiếu học, chỉ có Cố Tiểu Nhị, đầu óc cậu bé này tuy thông minh, nhưng khi đọc sách lại không có cố gắng, đối với nhóc con bướng bỉnh này thì vẫn cần sự giáo dục nghiêm khắc mới được.
Sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ gió nóng thổi qua, Lâm Vãn Thanh thúc giục mấy đứa trẻ rửa chân đánh răng, rồi nhìn bọn nhỏ lên giường, Cố Hoài An nấu nước ấm để cho cô tắm.
Lâm Vãn Thanh thoải mái tắm một hồi, tắm xong cô lau khô tóc, mang theo một cơ thể có mùi hoa nhàn nhạt, trên người mặc áo ngủ đi vòng vòng trong sân để hong khô người.
Cố Hoài An vừa ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy gương mặt nhỏ trắng như sứ của cô dưới ánh trăng, cũng nhờ chút ánh sáng ấy mà anh có thể nhìn rõ ràng nước da trắng mịn màng, đôi chân trần nõn nà, cùng với đôi mắt đen thuần thúy của cô.
Lâm Vãn Thanh thảnh thơi chải tóc, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng nóng nóng, cô quay đầu liền đối diện với đôi mắt đen nhánh đầy tính xâm lược của Cố Hoài An, tay cô liền mềm nhũn, cây lược trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Buổi tối người này sao không nghỉ ngơi đi, đứng đây nhìn cô làm gì.
Ánh mắt của anh khiến cô thấy kì quái lại ngượng ngùng.
Lâm Vãn Thanh xem nhẹ cái nóng trên mặt mình, ngẩng đầu hỏi anh: “Đã trễ rồi, sao anh còn chưa đi nghỉ đi?” Sắc mặt Cố Hoài An vẫn như thường, nhưng ánh mắt anh lại mềm mại hơn đôi chút.
“Một lát nữa sẽ đi nghỉ, cô thu dọn vườn rau trong nhà à?”
Vừa nói đến vườn rau nhỏ, Lâm Vãn Thanh liền vui vẻ phấn khởi, cô nói như cái máy hát được mở ra. “Vườn rau là chị dâu Trương cùng với nhóm chị dâu cả Lâm giúp đỡ thu dọn… Vườn rau nhà chúng ta có hành lá, khoai tây, rau hẹ còn có cà chua và đậu que, chỉ mấy thứ hoa màu đó thêm vào bữa ăn thường ngày nhà
chúng ta như thế cũng đủ rồi, chỉ là thiếu mất gia cầm… Nhóm chị dâu nói gần quân khu có chợ thôn Triệu, tôi muốn đi chợ mua mang về một ít gà con vịt con, như vậy mai này nhà chúng ta có trứng và thịt gà, thịt vịt để ăn, trong sân cũng nên trồng vài cây ăn trái, tôi nghe chị dâu Trương nói, phía sau núi có cây quả dại, ra trái rất ngọt, chúng ta có thể mang một vài gốc cây về trồng thử nhé, có được không?”
Cô vừa vui vẻ nói xong thì Cố Hoài An đột nhiên quay người đi vào nhà, chưa được vài phút thì đi ra, anh đưa cho cô một phong thư bằng da trâu rất rắn chắc, cùng với một cái sổ tiết kiệm.
“Đây là sổ tiết kiệm và tiền trợ cấp nhiều năm của tôi, về sau tiền lương mỗi tháng đều đưa cho cô? Cố Hoài An nói.
Lâm Vãn Thanh ngạc nhiên mà “a” lên một tiếng, không phải, cô nói những điều này mục đích không phải để đòi tiền của anh.
Cố Hoài An nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, trong lòng anh càng nhìn càng vui vẻ, liền cúi đầu đưa tay xoa xoa đầu cô như xoa đầu một chú chó con, anh cười nói: “Tiểu đồng chí Lâm, cô cao hứng đến nỗi không nói nên lời à?”
Nói xong, anh cảm thấy tâm tình bản thân rất tốt liền quay người đi vào nhà nghỉ ngơi.
Bỏ lại một người là Lâm Vãn Thanh đang trợn mắt há hốc mồm đứng bất động tại chỗ.
Người này thật là, cái gì mà tiểu đồng chí Lâm, cô đã 20 tuổi rồi, sang năm là 21 tuổi đấy! Cô là đồng chí Lâm kia mà!
Mà tóc của cô còn chưa khô đâu, anh ta vừa đưa tay sờ, còn xoa xoa như xoa một con ch.ó con thế là sao?!