Thứ nhất là sức khoẻ lão Đường không tốt, nếu là bởi vì việc này mà tức giận ảnh hưởng xấu tới thân thể, thế thì sẽ không bù đắp được mất mát, thứ hai, đây tóm lại là chuyện xấu của nhà họ Đường, càng nhiều người biết thì càng không tốt.
Cho nên cậu cả Đường mới có thể theo Vương Xuân Hoa mà hô ra một tiếng như vừa rồi, còn chưa xong, hắn còn đưa tay kéo tay áo mợ Đường một chút, muốn dùng ánh mắt ý bảo mợ ấy đừng nói thêm gì nữa.
Không nghĩ tới, mợ Đường giống như uống phải thuốc súng, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông nhà mình, giận dữ nói: “Anh kéo tay em làm cái gì!”
Cậu cả Đường: “….”
Vương Xuân Hoa vừa định mở miệng nói cái gì đó, lão Đường liền mở miệng.
“Lão đại, con nói xem chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lão Đường đã mở miệng hỏi như thế, mợ Đường tất nhiên là muốn nói, không chỉ muốn nói mà còn muốn thêm mắm thêm muối, nói đầy đủ không sót chuyện nào về Đường Thu Đào ngày thường làm ra chuyện thiếu đạo đức gì.
Lão Đường càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại, đến nỗi khuôn mặt già nua cuối cùng cũng trở nên mơ hồ, chống lại bộ dạng chột dạ của hai mẹ con Vương Xuân Hoa, trong lòng dâng lên một trận lửa giận, hướng về phía Vương Xuân Hoa mà mắng: “Đều là do một tay bà dạy hư đứa con gái tốt này đấy!”
Vương Xuân Hoa nhất thời không phản ứng lại nữa, ôm con gái khóc lóc nỉ non, lau nước mắt nói: “Ai da, điều này là do cái thân già của tôi ở chỗ nào thì mau nói rõ lý lẽ ra xem nào! Thanh Thanh là nó tự mình nguyện ý mua đồ cho Thu Đào, tôi làm sao có thể ngăn cản được, tôi đúng là mệnh khổ mà!”
Vương Xuân Hoa khóc lóc oan uổng, vẻ mặt Đường Thu Đào đầy hận ý nhìn chằm chằm Lâm Vãn Thanh cách đó không xa, đột nhiên cô ta nhảy dựng lên giống như bà điên,giương nanh múa vuốt mà xông tới: “Đều là do con người đê tiện như mày làm ra, tao sẽ xé nát miệng mày!”
Lâm Vãn Thanh đã sớm đoán được sẽ có chuyện này, cô ra vẻ kinh hãi lui về phía sau, một bên vung tay lung tung, thừa dịp Đường Thu Đào không chú ý, trực tiếp giáng hai quyền vào mặt Đường Thu Đào, đầu Đường Thu Đào nổi lên sao vàng, nước mắt liền rơi xuống lã chã.
“Lâm Vãn Thanh là con tiện nhân! Tao sẽ g.i.ế.c mày!”
Đường Thu Đào đau như chó thiếu chút nữa hộc máu, nhịn đau nhảy dựng lên lại nhào về phía Lâm Vãn Thanh.
“Mợ ơi, đầu óc con đau quá…”
Nói xong lời này, cô liền nhắm nghiền hai mắt, vẻ suy yếu suýt “ngất xỉu” trong lòng mợ Đường.
Choáng váng, ngất xỉu, cô dần chìm vào trong cơn mê.
Đường Thu Đào đang nghiến răng nghiến lợi mà nhào tới: “???”
Cô ta còn chưa làm gì kia mà, tên tiện nhân này lại giở trò rồi sao?
Thật đúng là xúi quẩy!
Gần đây trong thôn đều truyền tai nhau, nha đầu Vãn Thanh nhà đại đội trưởng bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, đều nằm trên giường mấy ngày, còn không xuống được giường.
Hơn nữa đêm đó không phải là tự nha đầu ấy sinh bệnh, mà là vì bản thân đã để cho Đường Thu Đào nhà lão Đường “khi dễ” nên mới sinh bệnh!
Mấy ngày nay nhà họ Đường gà bay chó sủa, các ông bà già trong thôn cũng không nhàn rỗi, cả ngày đều ngồi vừa hàn huyên vừa đóng đế giày, khí thế hóng chuyện nhà họ Đường cao ngất trời.
“Haizz, mấy người thử nói xem, sao Đường Thu Đào nhà lão Đường này lại có thể làm ra chuyện này được chứ? Cô ta cho dù có như thế nào thì cũng là dì ruột của nha đầu Vãn Thanh, có thể làm chuyện táng tận lương tâm này sao?”
“Này, sao lại không thể chứ? Ngày thường tính tình của đứa con gái nhà lão Đường như thế nào mà mấy người còn không biết hả? Cô ta từ nhỏ đã xấu xa rồi, thấy người lớn chưa bao giờ chào hỏi, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn kia cũng giống y hệt lão mẹ kế họ Vương kia thôi.”
“Ha ha ha, cũng không phải là sai, bà nói lời này hoàn toàn đúng đấy.”
“Còn phải nói nữa sao, con gái mà Vương Xuân Hoa nuôi dưỡng thì có thể tốt được mới là lạ đó.”