Lâm Bình nghe xong những lời này đã sững sờ tại chỗ, chớp mắt anh ta chợt hiểu ra điều gì đó, một lúc sau mới khó khăn nói: “Coi như tôi mượn cô những thứ này, sau này tôi sẽ trả lại cho cô.”
“Được.” Giang Noãn đưa túi cho Lâm An đang đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, ánh mắt của cậu bé trở nên sáng ngời.
Cô nói: “Sau này đừng bao giờ trộm cắp nữa, phải học tập chăm chỉ, bây giờ cũng đã muộn rồi, chị phải đi đây.”
Lâm An gật đầu như giã tỏi, nghe thấy Giang Noãn nói phải rời đi, cậu bé nhanh chóng nắm lấy tay Giang Noãn: “Chị, em tiễn chị!”
“Ừ!”
“Đồng chí này, tôi còn chưa biết tên của cô, sau này nên trả cô như thế nào? Tôi sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này, sau này cô có việc gì cứ tự nhiên đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp hết sức!” Lâm Bình nhìn Giang Noãn sắp đi qua cửa, nhanh chóng hỏi.
“Giang Noãn, có duyên sẽ gặp lại, đến lúc đó anh trả lại cũng chưa muộn.” Giang Noãn nghĩ cô cũng không tiện nói cho người khác biết cô sống ở đâu, đến lúc đó anh ta tìm tới chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào. Cứ tùy duyên đi, dù sao cô có ơn nghĩa này của Lâm Bình đã đủ rồi.
Sau khi Giang Noãn đi, Lâm Bình vẫn còn choáng váng.
“Anh, chị ấy còn để lại hai mươi đồng trong này!” Lâm An muốn lấy lương thực ra nấu cho ông nội ăn, nhưng lại móc ra hai tờ tiền vo tròn, cậu bé vội vàng nói với anh trai.
Nhưng lại thấy anh trai đỏ mắt chống nạng vào phòng ông nội, cậu bé cảm thấy tâm trạng của anh mình không ổn lắm nên vội vàng đi theo.
Trong phòng chỉ có một cái giường cứng, ông cụ nằm trên giường giống như đèn đã cạn dầu không còn sức sống, nếu không phải lồng ngực phập phồng, thì thật sự cho rằng ông cụ đã mất.
Nghe thấy tiếng động, ông cụ mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cháu trai cả, vừa gạt nước mắt vừa nói với ông: “Ông nội, cháu đưa ông đi bệnh viện, ông nhất định sẽ khỏi bệnh, sau này ba ông cháu mình phải sống thật tốt.”
Lâm Bình nhìn ông nội bị bệnh tật hành hạ, anh ta vừa cảm thấy khó chịu vừa tự trách, anh ta không nên tự sa ngã. Anh ta còn có ông và em trai, anh ta muốn họ sống tốt, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, anh ta cũng chỉ mới hơn hai mươi, chờ anh ta giỏi giang, anh ta sẽ báo thù! Giang Noãn nói đúng, điều quan trọng bây giờ là phải sống tốt!
Đôi mắt ông cụ ươn ướt, ông run rẩy nắm tay Lâm Bình nói mấy tiếng được.
Sau khi Giang Noãn ra khỏi nhà Lâm Bình, cô vội vàng cất quần áo vào lại trong không gian, sau khi sắp xếp xong cô lấy một ít táo trong không gian bỏ vào giỏ rồi mới vội vàng tới tụ họp với bọn Lý Hồng Anh.
Lúc cô đến tiệm cơm nhà nước, Lý Hồng Anh và Tô Hiểu Nguyệt đã đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy tới, Lý Hồng Anh nhanh chóng hỏi: “Sao em đi lâu thế, bọn chị còn tưởng em gặp chuyện, làm chị sợ muốn chết!”
Giang Noãn vội vàng làm nũng tỏ vẻ dễ thương: “Em mua nhiều đồ quá, mất nhiều thời gian, làm hai người lo lắng rồi, em xin lỗi.”
Tô Hiểu Nguyệt đi tới nắm tay Giang Noãn: “Cậu không sao là tốt, lần sau bọn tớ sẽ đi cùng cậu!”
Giang Noãn gật đầu: “Được, bây giờ chúng ta mau đi ăn cơm đi, tớ đói quá, tớ muốn ăn thịt!”
Cả ba cùng chia sẻ thành quả mua sắm vừa dùng bữa, rất vui vẻ.
Ăn xong, Giang Noãn đưa cho mỗi người một quả táo: “Hai người khát không? Này, mời hai người ăn!”
“Cái này quá đắt, em giữ lại ăn đi.” Lý Hồng Anh nhìn thấy quả táo vừa to vừa đỏ thì biết nó rất ngon, mặc dù có thể thấy điều kiện sống của Giang Noãn rất tốt, có lẽ những quả táo này không đáng tiền với cô ấy, nhưng cô không thể vì có quan hệ tốt với cô ấy mà coi nhận những thứ này là điều hiển nhiên.
Tô Hiểu Nguyệt cũng nghĩ như vậy.
Thấy hai người đều lắc đầu, Giang Noãn cũng nhìn thấu suy nghĩ chu đáo của họ, biết bọn họ đều coi cô là bạn tốt, thời buổi này lương thực rất quý chứ đừng nói là hoa quả, cô nghĩ rồi cố ý tỏ vẻ tức giận: “Hai người có còn coi em là bạn không? Bạn tốt là bạn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.”
Giang Noãn nhanh tay chạm táo vào miệng họ, cười ngọt ngào: “Ăn đi, rất ngọt!”