Thấy hai người bọn họ ngẩn người, Giang Noãn bật cười: “Được rồi, miệng của hai người đã chạm vào quả táo, em không ăn nước miếng của hai người đâu.”
Lý Hồng Anh và Tô Hiểu Nguyệt nhìn nhau cũng bật cười, cả hai đều cắn một miếng táo lớn.
“Trời ạ! Ngon thật đấy!” Tô Hiểu Nguyệt vừa nhai táo vừa cảm thán, vị ngọt ngào sảng khoái trào ra trong miệng, ngon ngọt, cô ấy chưa bao giờ được ăn hoa quả ngon như vậy!
Lý Hồng Anh cũng vậy, cắn miếng đầu tiên đã không thể dừng lại, rất lâu rồi cô ấy chưa ăn quả nào ngon như vậy. Đây là lần đâu tiên cô ấy ăn quả ngon như này, thật sự rất vui vẻ, mắt cô bỗng chốc đỏ hoe nghĩ: Cuộc sống sau này có thể ngọt ngào như vậy không?
Ăn uống xong, Giang Noãn đến bưu điện xem có thư của mình không, không ngờ lại có thật, sáng nay mới đến, còn nóng hầm hập!
Ngoài một bức thư ra còn có một túi lớn do bên ông ngoại gửi đến, Giang Noãn có thể cảm nhận được sự ân cần của nhà ông ngoại dành cho cô.
May mà có Lý Hồng Anh và Tô Hiểu Nguyệt cầm giúp, hôm nay mua quá nhiều đồ đến nỗi tay bị siết đau!
Trên xe lừa trở về thôn, những người trong xe lừa đều nhìn gói lớn cùng giỏ và cái túi vải của Giang Noãn với ánh mắt ghen tị, đặc biệt là ánh mắt của mấy bà cô cứ nhìn thẳng nói chua ngoa suốt đường đi.
[Giang Noãn cười giả tạo. Jpg.]
Trên xe lừa, Giang Noãn mở thư ra đọc, trong đó viết những điều ông bà ngoại, cậu mợ và anh họ nói với cô, năm lần bảy lượt dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ, sống tốt, bọn họ sẽ nghĩ cách đưa cô về thành phố, những lời quan tâm cô dài cả một trang giấy. Trang sau còn viết ngắn gọn nói người cha ghê tởm của cô đã bị sa thải, hiện tại gia đình ngồi xổm trong nhà cãi vã suốt ngày, bà mẹ kế của cô sắp xếp tìm con rể giàu có suốt ngày muốn Giang Tinh đi lấy chồng, Giang Diệu còn nhỏ đã đi theo bọn xã hội đen trộm này trộm nọ, cả nhà gà bay chó sủa chướng khí mù mịt.
Giang Noãn đọc đến đây thì bật cười, không ngờ bên ông ngoại làm việc lại hiệu quả đến vậy!
Cái nhà người cha cặn bã kia đừng nên nhảy nhót trước mặt cô, nếu không cô sẽ khiến họ sống càng tệ hơn!
Cuối thư còn dặn dò cô nếu gặp khó khăn gì thì đến thôn làng cách đó không xa tìm anh trai Hứa, nói Hứa Yến là cháu trai của đồng chí và là hàng xóm với ông ngoại cô. Nói bây giờ anh ấy là quân nhân, còn nói lúc nhỏ cô rất thích anh, chẳng qua cô quá rụt rè nhút nhát không dám tìm anh chơi, chỉ lén nhìn trộm anh. Trong thư còn nói ông của Hứa Yến đã viết thư cho anh, bảo anh chăm sóc cô. Để cô yên tâm, họ còn nhấn mạnh rằng cô gặp bất cứ khó khăn gì thì hãy đến tìm Hứa Yến giúp, nói hai người đã quá thân thiết bảo cô không cần khách sáo.
Giang Noãn đọc xong mặt mày sững sờ và rất tức giận!
Trời ơi! Anh Hứa Yến của cô gì chứ? Lúc nhỏ cô lén nhìn anh? Trời ơi! Nguyên chủ sao lại mê trai đến thế!
Trọng điểm là cô và Hứa Yến rất thân thiết nên không cần khách sáo? Đậu xanh rau má, sao ông ngoại lại nhìn ra?
Còn nữa! Hứa Yến đã sớm biết cô là ai, sao còn tỏ vẻ như người chết?!
Như này mà là thân thiết hả? Còn không bằng cả người lạ!
Nguyên chủ không còn nhớ ký ức thời thơ ấu của mình, cô chắc chắn không biết anh, mấu chốt là lúc đó anh phải lớn hơn cô, hơn nữa ông nội anh cũng đã viết thư cho anh, và anh cũng biết tên cô! Cô không tin anh không quen cô, anh ghét cô thì có!
Cô đột nhiên thấy rất tức giận, cực kỳ tức giận, rõ ràng cô là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo, mặt mày xinh đẹp, còn giả vờ không quen biết cô?
Tuy cô biết đối phương có tính cách lạnh lùng không thích nói chuyện, hơn nữa hiện tại đã lớn, hai người cũng như người xa lạ, nhưng cô vẫn rất tức giận!
Giang Noãn ngồi tận cùng trong xe lừa nhất, cô sợ mình không khống chế được vẻ mặt, vội quay đầu sang một bên, đồng thời nói trong lòng không nên tức giận, tức giận sẽ xấu xí.
Nếu anh đã giả vờ không biết cô, thì cô cũng vậy! Cô chẳng thèm mặt nóng dán mông lạnh* đâu!
*Mặt nóng dán mông lạnh: chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững