Ngôn Mạch thì không giống cô, bởi vì cậu đã học năm hai, còn năm nữa liền bắt đầu đi thực tập, nếu cậu có công ty thì việc thực tập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Muốn ở trong vòng một năm lấy được giấy phê duyệt, vẽ bản thiết kế, công chứng giấy tờ là việc khá khó khăn.
Còn nếu đi thực tập, phần lớn sẽ đến các công ty nhỏ ở vùng ngoại thành để xin vào, các công ty lớn thì rất khó được nhận, Ngôn Mạch thì không cần phải vất vả như vậy, chỉ cần làm cho công ty nhà mình là được rồi.
Hoa Quốc Khánh là người đầu tiên phản ứng lại: “Vậy về sau nó sẽ sống ở đây luôn sao? Thằng nhóc này cũng lắm chiêu trò thật đấy! Tiểu Dạng, con nên ra bên ngoài trải nghiệm nhiều hơn, hay quen thêm mấy người đàn ông nữa cũng được.”
Hoa Dạng: “…”
Bên phía đối diện, bà cụ Ngôn nhìn trong nhà trang trí tinh xảo như vậy, nắm lấy tay của cháu trai, trong lòng thỏa mãn nói: “Cháu càng ngày càng có tiên đồ như vậy, bà cũng an tâm rồi.”
Ngôn Mạch cười cười, vội đỡ bà ngồi xuống ghế mềm, lại đi xuống bếp bưng tới một lồng bánh bao nóng hổi và một chén sữa bò đem lên: “Bà nội, bà ăn một chút trước đi.”
Bà Ngôn ăn một miếng bánh bao liên biết đây là tay nghề của Hoa Dạng, nhịn không được khẽ mỉm cười: “A Mạch, gặp được Tiểu Dạng là may mắn của cháu đấy, phải che chở cho con bé cẩn thận, không được học theo cha của cháu đâu.
Việc buôn bán của con trai bà mấy năm trước cũng xem như là ổn định, hai năm gần đây không biết vì sao công việc càng làm càng kém, chỉ phí để sinh hoạt cũng tụt dốc nhanh chóng, không chỉ một lần duỗi tay hướng bà vay tiền.
Nhưng bà làm gì có tiền? Nói là mượn tiền của bà, nhưng thật ra là muốn lấy tiền của Ngôn Mạch thì đúng hơn.
Sao Ngôn Mạch lại không biết ý đồ của cha cậu được, mỗi tháng cậu chỉ cho ông ta hai trăm khối, muốn nhiều hơn thì không có.
Cha Ngôn tất nhiên sẽ không cao hứng, hai trăm khối có thể làm cái gì? Còn chưa đủ cho ông ta mua một bộ quần áo tốt.
Vợ kế của ông ta thì càng đỏ mắt vì ganh tị, con riêng sống tốt như vậy, cuộc sống của bọn họ lại ngày càng khó khăn, cho nên bà ta ở bên tai chồng xúi dục Ngôn Thanh Hoa đi mua xe.
Ngôn Mạch chỉ nói một câu, nếu không hài lòng thì chúng ta kiện ra toà, để toà án tính toán mấy năm nay ông ta nuôi nấng cậu tốn bao nhiêu tiên, cậu sẽ trả lại đầy đủ phí nuôi dưỡng.
Bây giờ Ngôn Mạch đã trưởng thành rồi, nhưng Ngôn Thanh Hoa thì chưa hoàn thành trách nhiệm nuôi nấng con cái của mình, người như vậy có tư cách gì mà đòi cậu ta đưa phí nuôi dưỡng?
Cho ông ta hai trăm khối là đã tốt lắm rồi, ông ta còn muốn thế nào?
Ngay cả bà cụ Ngôn cũng đứng ra giúp đỡ cho cháu trai, mắng con trai là đồ bất hiếu, mấy năm nay không hề nuôi dưỡng mẹ già, còn ném cháu trai cho bà nuôi.
Muốn kiện cháu trai của bà lên toà sao, được thôi, nhưng bà phải kiện đứa con bất hiếu kia trước. Cha Ngôn mắt trợn tròn, không biết phải làm sao, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Gặp chuyện như vậy, bà cụ Ngôn bệnh nặng một trận, dọa Ngôn Mạch sợ hãi không nhẹ, chính điều này càng làm cậu hận hai người kia hơn.
“Bà nội, bà yên tâm, Tiểu Dạng là người cháu muốn làm bạn cả đời, cô ấy không chỉ là bạn gái của cháu mà còn là người thân. Cho dù cháu có thương tổn chính mình, cũng sẽ không thương tổn cô ấy.”
Hai người tâm đầu ý hợp, cũng không hề giấu nhau chuyện gì, là những chiến hữu cùng nhau kề vai chiến đấu và cũng là người cậu ta muốn bảo vệ cả đời.
Quan hệ của bọn họ cực kì phức tạp, tình cảm cũng quá sâu, đã sớm không thể nào chia cách được.
Bà cụ Ngôn sờ sờ đầu cháu trai, trong mắt đều là yêu thương: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, cháu cũng sẽ thật hạnh phúc.”…
Nhiều năm sau.
Trong một căn nhà trọ cũ nát và tồi tàn, Hoa Vũ ngôi trên sô pha ngơ ngác nhìn hai người trên TV, hoàn toàn trong trạng thái phát ngốc.
Đây là một buổi phỏng vấn các doanh nhân thành đạt, diễn ra tại một cái biệt thự xa hoa, mặt cỏ rộng lớn còn có một cái sân tennis và một cái bể bơi xanh thắm, cách đó không xa là một tòa kiểu biệt thự kiểu Pháp.
Khí chất của hai vợ chồng nhà này cực kì cao quý và ưu nhã, vừa nhìn đã biết không phải người thường, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự bình tĩnh trầm ổn của người thành công.
Người đàn ông mỉm cười giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là chông của Hoa Dạng, tôi tên Ngôn Mạch.”
Hai người này phát đường khắp nơi, người chủ trì bên cạnh hai mắt đều hâm mộ đến phát đỏ, đại thân Ngôn Mạch không chỉ có nhan sắc lại có năng lực, tự xây dựng một cái đế quốc thương nghiệp.
Cố tình người này lại yêu vợ như mạng, mặc kệ là trường hợp nào, ánh mắt của anh ta vĩnh viên đặt trên người vợ mình.
Mi mắt của Hoa Dạng cong cong như hình lưỡi liềm, một đôi mắt linh động lại mỹ lệ, ai nhìn thấy nụ cười của cô thì tâm tình cũng tự giác vui lây.