Thập Niên 80 Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu

Chương 197: Kết Phiên Ngoại


“Chào mọi người, tôi tên Hoa Dạng, là vợ của người bên cạnh.”

Hiện tại cô cũng là một doanh nhân có tiếng ở thương giới, không chỉ thành lập chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực của Trung Hoa, bên dưới có mười mấy cái thương hiệu, ở ngành đầu tư sản xuất cũng có thể hô mưa gọi gió một phương, lại nắm trong tay một lượng lớn cổ phiếu có giá trị, tính riêng tiên hoa hồng thì cả đời cũng dùng không hết.

Quỹ hội do hai vợ chồng thành lập cũng rất nổi tiếng, hai mươi năm qua bọn họ vẫn luôn kiên trì xây dựng những ngôi trường hy vọng, giúp đỡ cho trẻ em ở nông thôn được đi học, học sinh ưu tú còn được lãnh học bổng.

Mấy năm nay không biết đã bồi dưỡng được bao nhiêu nhân tài, hiện giờ đều trở thành trụ cột của các ngành các giới khác nhau.

Mỗi khi có việc gì, bọn họ cũng là người đầu tiên hưởng ứng và kêu gọi quyên góp tiền và vật tư.

Bọn họ không chỉ là thương nhân, mà còn là doanh nhân xuất sắc, thương nhân chỉ lo kiếm tiền, luôn vì ích lợi của mình. Nhưng doanh nhân thì khác, họ có ý thức trách nhiệm với xã hội, làm xã hội ngày càng tốt đẹp, đây là sứ mệnh, cũng là trách nhiệm của họ.

Hoa Vũ ngơ ngác nhìn đôi nam nữ trên màn hình, nhịn không được sờ sờ gương mặt của chính mình, mấy chữ sinh hoạt khốn khổ đều viết ở trên mặt cô ta, khóe mắt đầy những nếp nhăn, vừa già vừa xấu, sớm đã không còn tuổi trẻ và mỹ mạo như ngày nào.

Lúc đó cô ta ở tù một năm rồi được thả ra, cũng không có trở lại trong nhà, trực tiếp đi Bằng thành tạo dựng sự nghiệp, sau đó áo gấm về làng, còn hung hăng đem Hoa Dạng đạp dưới lòng bàn chân. Hoa Vũ có dã tâm, nhưng lại không có năng lực và tâm nhìn để làm việc việc lớn, cô ta đi mượn tiền mua một lô cổ phiếu đang tăng giá rất nhanh, nhưng vừa mua xong thì thị trường lại bão hòa, kết quả thua lỗ một số tiền lớn.

Cô ta chạy trốn tới nơi khác, muốn làm lại lân nữa, nhưng lại không có tiên vốn, cho nên đành phải đi làm công kiếm tiền và tiết kiệm. Khi có tiền vốn thì Hoa Vũ mua sỉ quần áo về rồi đem tới thành phố khác để bán.

Nhưng thẩm mỹ của Hoa Vũ cùng người ở thời đại này hoàn toàn không giống nhau, hàng ở trong tay cô ta không thể bán được, cuối cùng lại thua lỗ thêm một số tiền nữa.

Cứ lăn lộn tới lui vài lần, kết quả Hoa Vũ cũng hoàn toàn hết hy vọng. Cô ta học theo người khác đi làm bồ nhí cho những thương nhân Hồng Kông, lúc được chiều chuộng thì rất kiêu ngạo và nghênh ngang, còn cố ý về quê để khoe khoang, muốn hung hăng đánh vào mặt Hoa Dạng.

Nghĩ thì hay lắm, nhưng lúc Hoa Vũ trở về thôn liên nghe nói Hoa Dạng đã tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, sau này sẽ định cư tại thành phố, còn mở công ty và mua một khu chung cư rồi làm bà chủ lớn.

Hoa Vũ nghe xong xém chút nữa thì ngất xỉu, chết tiệt, cô ta phải làm đi làm bồ nhí cho người ta, tuy chỗ ở rất tốt nhưng căn nhà đó lại không có đứng tên mình, người so với người đúng là quá khác biệt.

Kết quả Hoa Vũ trở về liền làm đủ trò để có phòng ở, người đàn ông kia bị cô ta quấy rồi, phiền không chịu nổi mới đem phòng ở sang tên cho Hoa Vũ. Cô ta vừa cao hứng mấy ngày thì vợ của tên kia mang theo người tới hung hăng đánh một trận, đem phòng ở đòi lại.

Cô vợ kia chỉ xem Hoa Vũ là món đồ chơi nên không thèm để ở trong lòng, nhưng Hoa Vũ dám đụng vào phòng ở thì đã xâm hại đến lợi ích của hai mẹ con cô ta, việc này tất nhiên không thể nhịn được.

Lúc Hoa Vũ ở bệnh viện, tên đàn ông đó cũng không đi thăm cô ta lấy một lần, kết quả Hoa Vũ đã nản lòng nhụt chí, chỉ muốn tìm một người đàn ông thành thật kết hôn rồi sống chung với nhau.

Sau vài năm chung sống, cô ta sinh được hai đứa con, nhưng cuộc sống càng ngày càng kém.

Hoa Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng cô ta đã trọng sinh một lần, nhưng vì sao mọi chuyện vẫn trở về quỹ đạo của nó? Vì cái gì cô ta còn sống kém hơn những người khác?

Cả nhân vật phản diện độc ác như Ngôn Mạch thì lại thay đổi, trở thành người giàu có số một số hai ở Trung Hoa?

Vì cái gì em họ của cô ta còn sống tốt hơn so với kiếp trước?

Con gái ngồi ở bên cạnh cùng Hoa Vũ xem ti vi, trong mắt đều là hâm mộ:

“Mẹ, cô ấy cũng họ Hoa, nhưng con cảm thấy so với hoa thì cô ấy còn đẹp hơn ý, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc kiếm sống, nhưng cô Hoa Dạng lại vô cùng tài giỏi, trách không được chú Ngôn Mạch lại yêu cô ấy đến như vậy!

Hai đứa bé chưa bao giờ trở về quê quán của Hoa Vũ, nên cũng không biết hai người kia là họ hàng thân thích của bọn họ.

Hoa Vũ nghe con mình nói vậy thì trong lòng thoáng hụt hãng, cô ta nói với giọng gắt gỏng:

“Đẹp chỗ nào, xấu muốn chết, có tuổi rồi còn ăn mặc lòe loẹt như vậy, thật chả giống ai.”

Đứa bé nhìn Hoa Vũ một cái, thôi vậy, ánh mắt của mẹ mình vốn không được tốt, tính cách cũng có chút kì quái, chính là không thể nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình.

Hoa Vũ xem xong toàn bộ buổi phỏng vấn, giống như quả bong bóng xì hơi, trong lòng một mảnh mờ mịt, ngay từ ban đầu họ đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bọn họ cao cao tại thượng, mà cô ta vì sinh tồn phải vất vả làm mọi việc, nhỏ bé hệt như một con kiến hôi. Cuộc sống này thật quá bất công!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận