Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 32


Trương Tú Mai bị nói đến trên mặt như bốc hỏa, bà ta nghĩ đến chuyện chồng mình nói trả tiền thuê nhà cho Tiểu Khê.

Vốn dĩ bà ta còn cảm thấy bản thân ở nhà của con gái mình thì sao phải trả tiền thuê chứ?

Hiện tại mới biết là những gì ông ta nói đều đúng.

Cho dù bà ta muốn ở lại nhà của con gái bà ta, dù con gái bà ta vốn không để ý đến chuyện này, nhưng có thêm những lời này của người xung quanh, cô cũng sẽ d.a.o động.

Trong lòng bà ta vô cùng uất ức, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra những lời kia, đỏ mắt nói: “Thím ba, con về đây chính là vì muốn chăm sóc Tiểu Khê, chồng con và mấy đứa Mỹ Châu Gia Bảo cũng sợ con khó xử nên mới đến đây, chính là vì để con có thể yên lòng mà chăm sóc Tiểu Khê, trước kia hấp tấp, cũng không có tiền cho Tiểu Khê, nhưng chồng con hôm kia sau khi tìm được công việc, cũng đã nói, mỗi tháng sẽ giống như những người khác, trả tiền thuê nhà cho Tiểu Khê.”

“Thím ba.”

Nói tới đây Trương Tú Mai liền khóc, nói: “Tiểu Khê dù sao cũng là từ trong bụng con sinh ra, sao con có thể không thương con bé? Lúc trước con không phải là không nghĩ tới việc thủ tiết, nhưng lúc đó nhà mẹ đẻ con xảy ra chuyện, cần tiền gấp, mẹ chồng lại không chịu bỏ tiền, nên lúc đó con mới bất đắc dĩ tái giá, lúc trước con cũng muốn mang Tiểu Khê đi.”

“Đủ rồi!”

Bà ba không kiên nhẫn nghe bà ta vừa khóc vừa nói đến những chuyện “Bất đắc dĩ” thóc nát vừng thối này, cũng không kiên nhẫn nhìn ba ta khóc sướt mướt, nhà mẹ đẻ bà ta xảy ra chuyện, bà ta đã gả chồng nhiều năm, sinh con đã bao lớn rồi, nhà mẹ đẻ mình xảy ra chuyện còn phải bán mình lấy tiền? Còn vừa vặn đúng lúc cha của Lâm Khê hy sinh, còn tiền trợ cấp đâu hết rồi?

Đầu óc có hố.

Hố chính mình còn chưa tính, còn tới hố cả Lâm Khê.

Đúng là tồi tệ.

Bà ba run rẩy đứng lên, dậm quải trượng, nói: “Nói những thứ này thì có ích lợi gì? Dù sao cô nhất định phải nhớ rõ lời mình vừa nói, nếu không giống như vừa mới nói, mỗi tháng trả tiền thuê nhà cho Tiểu Khê và trả lại hết số tiền đã mượn trước đó cho con bé, bằng không thì mang theo cả nhà các người khăn gói cút hết đi! Đừng tưởng rằng bà nội Lâm Khê qua đời là nhà họ Lâm không còn ai, chừng nào các người còn ở đây hút m.á.u Tiểu Khê, toàn bộ người trong thôn đều nhìn thấy hết!”

Nói xong liền dậm quải trượng đi ra ngoài, Tôn Văn Thục vội đỡ bà ấy, đưa bà ấy ra ngoài.

Để lại Trương Tú Mai ngồi tại chỗ, chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng không thông.

Buổi tối, Chu Lai Căn dẫn Trương Tú Mai đến nhà tìm Lâm Khê.

Tâm tình của Lâm Khê đang rất tốt.

Khởi đầu thuận lợi, còn ngoài ý muốn phát hiện cả nhà Tôn Văn Thục đều là người không tồi, cũng rất dễ ở chung, Lâm Khê rất vui.

Ban đầu cô thật sự rất sợ những người xung quanh sẽ nói với cô rằng: “Tiểu Khê à, người kia dù sao cũng là mẹ ruột của cháu, sao cháu có thể bất cận nhân tình như vậy, không hiếu thuận, ít nhất trên đời này cháu vẫn còn người thân,…”, kết quả lại phát hiện thật ra không phải, những người xung quanh đều không phải như vậy.

Cô đương nhiên rất vui, suy nghĩ cũng có cảm giác như mọi thứ đều thông suốt.

Cho nên lúc này cô nhìn thấy Chu Lai Căn và Trương Tú Mai tới tìm mình, trên mặt cũng hiếm khi còn mang theo ý cười.

Hai người kia đến đây, vốn dĩ đã đoán trước được cô trong nhà.

Nếu bọn họ lại không tới tìm cô, cô cũng sẽ tự mình đi tìm bọn họ, hiện tại bọn họ chủ động đến đây, vậy thì càng tốt.

Lúc Chu Lai Căn đi làm về từ nhà máy bên kia, nghe thấy Trương Tú Mai nói lại chuyện hồi chiều, lại cùng con trai lớn Chu Gia Lương thương lượng một phen, sau đó kéo Trương Tú Mai đến đây.

Thời điểm đến nhà còn đúng lúc nhà cô chuẩn bị ăn cơm.

Đại khái là bởi vì trình độ nấu nướng ngày hôm qua của Lâm Khê thật sự làm người ta không dám khen tặng, còn bị phỏng tay, nên hôm nay Lương Triệu Thành còn cố ý về sớm hơn một chút, mua đồ ăn, trước khi Chu Lai Căn và Trương Tú Mai tới, hai người còn đang ở trong phòng bếp nấu cơm, là Lương Triệu Thành làm, Lâm Khê ở bên cạnh làm trợ thủ.

Trợ thủ kỳ thật cũng không có chuyện gì làm, chỉ là giúp đỡ rửa sơ qua nguyên liệu nấu ăn, đặt ở bên cạnh, sau đó nhìn anh xắt rau xào rau.

Lâm Khê thấy kỹ thuật xắt rau của anh lưu loát dứt khoát, xắt ngó sen thành từng lát mỏng bằng nhau, vừa chỉnh tề lại xinh đẹp, cô đứng nhìn đến ngây người.

Tay nghề của anh so với đầu bếp khẳng định còn cao siêu hơn, lại nhìn bàn bếp sạch sẽ ngay ngắn, rất có phong thái kỷ luật quân nhân của anh.

Lâm Khê vẫn luôn đứng nhìn anh nấu ăn, chờ đến món cuối cùng được làm xong, nhân lúc anh đang rửa xẻng xào rau, Lâm Khê liền nói chuyện chuẩn bị tìm khách thuê ứng trước tiền thuê nhà và cả chuyện hôm nay lúc tới tìm Tôn Văn Thục rất thuận lợi ra.

Hai người tuy rằng không phải là “vợ chồng” thật sự, nhưng hiện tại dù sao cũng đang treo cái danh kia, lại còn đang chung sống dưới một mái hiên, cô lại đang cần anh, rất nhiều chuyện cũng nên thẳng thắn với nhau, mà không phải để một lúc nào đó có người hỏi anh một câu “Vị hôn thê của cậu thế nào?”, làm anh trở tay không kịp.

Động tác trên tay của Lương Triệu Thành dừng một chút, tắt vòi nước,

quay đầu nhìn cô, nói: “Ứng trước tiền thuê nhà? Vì sao phải làm vậy? Em thiếu tiền sao?”

Vừa nói, đôi lông mày liền khó phát hiện mà nhăn lại.

Bởi vì anh nghĩ tới chuyện cô cùng Trương Tú Mai tranh cãi.

Còn có Chu Lai Căn cũng nói, tiền của cô đều đưa cho mẹ của Hạ Hướng Viễn – Hà Quế Phân.

“Ừm, có một chút.”

Lâm Khê cười nói: “Trước đó tiền trong nhà đều đã tiêu gần hết, nhưng tôi chuẩn bị đi học lại một năm, tôi đã đến trường học hỏi qua, phải đóng một số tiền để học lại, còn có phí sinh hoạt hàng ngày của tôi và Tiểu Dã, cái nào cũng cần tiền.”

Cũng không có giải thích cụ thể rằng trước đó vì sao lại không có tiền.

Sắc mặt Lương Triệu Thành hoãn hoãn lại.

Anh nói: “Không cần ứng tiền, để tôi cho em.”

Lâm Khê không nghĩ rằng anh sẽ nói một câu như vậy, nhưng lấy tính cách của người này thì cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Cô cười nói: “Không cần, tôi cần phải học cách tự mình xử lý những chuyện trong nhà.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Lâm Khê đi qua mở cửa, thấy được khuôn mặt ngượng ngùng nhưng vẫn ráng nở nụ cười của Chu Lai Căn, cùng với đôi mắt sưng đỏ đầy mặt tiều tụy của Trương Tú Mai.

Hai người tới còn rất nhanh.

Đôi mắt của Lâm Khê xoay chuyển, mỉm cười mời bọn họ tiến vào, nói: “Bác Chu à, hai người vào đây là tới tính nói với cháu chuyện chuẩn bị về lại trong núi, hay là chuyện muốn thuê nhà của cháu? Cháu đã nghe bà ba nói trước rồi.”

Chỉ một câu đã định xong chuyện cần bàn của hôm nay.

Giống như những phân tranh trước đó đều không tồn tại.

Da mặt Chu Lai Căn run lên.

Ông ta biết, nếu hôm nay ông ta không chủ động đến đây, những người này sợ là sẽ lôi nhau đến nhà bọn họ khiến bọn họ không được sống yên ổn.

Da mặt ông ta run rẩy, gượng cười một cái, nói: “Đúng vậy Tiểu Khê. Bởi vì chuyện ngày đó mà hai ngày này mẹ con vẫn luôn khóc đây, mắt bàấy đã khóc sưng lên rồi này, bà ấy nói với bác, nếu đã làm con hiểu lầm như vậy, còn không bằng vẫn nên trở về trong núi đi, nhưng ngoài miệng thì nói như vậy, rồi lại tìm đủ mọi cách mà lo lắng cho con, sợ con bị bệnh không có ai chăm lo, sợ con bị người ăn h.i.ế.p không có ai thay con chống lưng, ài, bà ấy mấy ngày nay gần như là không ngủ được một chút gì, nghĩ đến chuyện trước kia lại thấy thẹn với con, hiện tại con lại hiểu lầm bà ấy, bà ấy liền thương tâm tự trách đến không thở nổi.”

“Bác Chu, bác ngàn vạn đừng nói như vậy.”

Lâm Khê không đi theo kịch bản của ông ta, nói: “Cháu hiện tại sợ nhất là người thích khóc, người khác vừa khóc cháu liền đau đầu, cũng sợ người khác dùng khuôn đau thương đối mặt với cháu, bây giờ cháu cứ mắc phải tật xấu này, người một nhà các người vẫn là trở về trong núi đi, lúc đó không chừng bệnh của cháu sẽ tốt lên.”

Nói xong còn gật gật đầu.

Chu Lai Căn và Trương Tú Mai: “…”

Thanh âm nức nở của Trương Tú Mai nghẹn lại, chỉ cảm thấy tim như bị người ta thọc một cái.

Đây là con gái của bà ta sao? Làm gì có con gái nhà nào lại m.á.u lạnh như vậy chứ!

Chu Lai Căn cũng lập tức cứng lại.

Thịt trên ông ta lại nhúc nhích, ngừng lại một chút, lại tiếp tục làm như không nghe thấy câu nói của Lâm Khê, nói tiếp: “Vẫn là bác khuyên bà ấy, nói bây giờ mà trở về núi, lúc này mới là tâm bệnh cả đời, chúng ta cũng nghĩ như thế này, nếu như cháu đã hiểu lầm người chúng ta rồi thì từ bây giờ cứ coi chúng ta giống với những người khác, đều sẽ trả tiền thuê nhà cho cháu, nhưng Tiểu Khê à, cháu cũng biết tình huống nhà bác, chỉ dựa vào tiền lương của bác và anh Lương của cháu thì thuê ba phòng lại có hơi quá sức, chúng ta lại thương lượng một chút, quyết định cũng giống như một nhà bốn người nhà Lý Toàn dưới lầu hai, chỉ thuê hai phòng thôi, còn căn phòng còn lại vốn dĩ là anh Lương của cháu đang ở thì chờ khi nào tìm được khách thuê rồi lại chuyển ra, thế nào?”

Tay Lâm Khê gõ gõ lên bàn: “Như vậy sao? Vậy cũng được, bác Chu cứ đi về trước đi, chờ cháu viết ra hợp đồng thuê nhà đã, rồi buổi sáng ngày mai chúng ta cùng nhau tới Uỷ ban thôn.”

Chu Lai Căn và Trương Tú Mai:???

“Tiểu Khê, có thể không đến Uỷ ban thôn Ủy Hội ký hợp đồng được không?”

Chu Lai Căn gồng mặt, miễn cưỡng làm giọng nói của mình không nghiến răng nghiến lợi, nói: “Mẹ cháu dù sao cũng là mẹ ruột của cháu, tiền thuê nhà chúng ta cứ lén đưa cho cháu là được, còn chuyện đến Uỷ ban thôn đóng dấu ký hợp đồng, lúc đó lại khiến cho tất cả mọi người đều biết, đối với thanh danh của cháu cũng không tốt.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận