Lâm Khê lập tức phản bác: “Năm đó mẹ Trương ký đơn đoạn tuyệt quan hệ cũng là đến Uỷ ban thôn ký tên ấn dấu tay đóng dấu mà, như thế nào chỉ ký cái hợp đồng thuê nhà thôi mà lại không tốt với thanh danh của cháu? Hai ngày trước bác bí thư của Uỷ ban thôn còn hỏi cháu, nói “Tiểu Khê à, nghe nói tiền của của cháu đều cho mẹ cháu và người nhà họ Chu hết rồi, nên phải tìm khách thuê nhà ứng trước tiền cho thuê là như thế nào”, sau đó bảo cháu nếu có ký hợp đồng thuê nhà thì tới Uỷ ban thôn ký tên đóng dấu, cũng là nói cho cho mọi người biết là người nhà bác sẽ không tìm cháu đòi tiền, mà còn phải trả tiền thuê nhà cho cháu nữa, làm vậy để mọi người đều biết việc này, nếu không lại phiền mọi người chạy tới tìm cháu hỏi chuyện.”
Chu Lai Căn và Trương Tú Mai: “…”
Đương nhiên là không tốt, lén trả tiền thuê nhà cho nên bọn họ trả bao nhiêu, có trả hay không thì ai mà biết.
Nhưng nếu đến Uỷ ban thôn, sẽ làm bọn họ bất an.
Sắc mặt của hai người vô cùng xuất sắc.
Lâm Khê nhìn sắc mặt của bọn họ, cười nói: “Kỳ thật nếu đã đề cập tới tiền thuê nhà, chúng ta đến Uỷ ban thôn đóng dấu, chuyện này đối với mẹ Trương và bác Chu cũng là chuyện tốt, bởi vì trước đó vì một vài chuyện làm cho mọi người hiện tại đều có chút hiểu lầm với mẹ[1] và bác Chu, đây cũng là nói cho biết, một nhà bác tới đây ở không phải là ăn không uống không, để một cô gái như cháu phải nuôi gia đình.”
[1]Mẹ ở đây là 妈 tương tự như gọi mệ ở Huế.
Chu Lai Căn:!!!
Tuy rằng hai người đều rất tức giận, cũng không muốn đến Uỷ ban thôn đóng dấu, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn một bụng khí bị Lâm Khê lừa gạt đi.
Trước khi đi còn ngửi được trong phòng bếp bay ra mùi đồ ăn, là mùi thịt, Chu Lai Căn nảy ra ý tưởng, thăm dò phía phòng bếp, nói: “Tiểu Khê, con gọi người đến đây nấu cơm cho con sao? Kỳ thật không cần phải như vậy, mẹ con nấu cơm cho một nhà bốn người chúng ta cũng là nấu, nấu cơm cho sáu người ăn cũng là nấu, bác thấy hay là về sau để mẹ con nấu cơm giặt giũ quần áo làm việc nhà cho con coi như tiền thuê nhà, được không?”
“Vậy thì không cần, làm việc nhà là làm việc nhà, tiền thuê nhà là tiền thuê nhà.”
Lâm khê cười nói: “Hơn nữa mấy năm nay cháu và Tiểu Dã đều đã quen ăn cơm thím Ngô nấu rồi, ăn cũng an tâm, không tính lại thay đổi người, trong khoảng thời gian này thím Ngô không đến đây, Tiểu Dã một ngày ba bữa không ăn được bao nhiêu, cháu thấy thằng bé cả người còn gầy đi vài cân, quần áo cũng là cũ hết rồi, còn ngắn nữa, vừa nhìn làm người chị gái như cháu đây đau lòng muốn chết.”
Còn nữa, mời người nấu cơm bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà hai phòng ở lầu ba bao nhiêu tiền?
Chu Lai Căn và Trương Tú Mai lại bị nghẹn.
Bởi vì Tiểu Dã không thích Trương Tú Mai, vậy nên cậu căn bản không thể nào ăn cơm bà ta nấu được.
Đúng lúc này, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, Tiểu Dã đi vào nhà, nhìn thấy hai người đứng ở cửa liền hướng mắt lên trời trợn mắt, cái mũi “Hừ” một tiếng, vòng qua bọn họ đi vào phòng bếp.
Chu Lai Căn và Trương Tú Mai: Cái tên nhãi ranh làm người khác tức giận này!
Chờ hai người này đi rồi, Tiểu Dã mới bưng đồ ăn ra, hỏi Lâm Khê: “Bọn họ lại tới làm cái gì vậy?”
Lâm Khê cười nói: “Nói là muốn thuê phòng ở nhà chúng ta, muốn ký hợp đồng thuê nhà.”
“Chậc, đúng thật là thần kỳ, bọn họ thế mà thật sự tự mình chủ động tới đây đòi trả tiền thuê nhà?”
Nói lại “xùy” một tiếng, nói: “Chỉ sợ là nói miệng vậy thôi, chị, chị thật sự muốn cho bọn họ thuê sao?”
Cậu không tin chuyện bọn họ sẽ trả tiền thuê nhà một chút nào.
Lâm Khê cười, nói: “Đương nhiên sẽ không để bọn họ thuê, em cứ nhìn xem.”
Lúc trước Trương Tú Mai ở đây lúc “cô” bệnh nặng, cần có người chăm sóc cô, còn chăm sóc hơn một tháng, hiện tại cô hết bệnh rồi, còn có chỗ dựa, liền “bất cận nhân tình” đuổi người đi, không nói đến chuyện bọn họ có chịu đi hay không, chỉ là sau đó Trương Tú Mai lại đi nơi nơi khóc lóc kể lể, lúc đó sẽ có phiền phức, cho nên đương nhiên không thể trực tiếp đuổi người đi, nên trước khi đuổi bọn họ đi còn phải “dụng tâm” tính kế mới được.
Nói xong cô lại quay đầu nhìn Lương Triệu Thành, nói: “Anh Lương, sáng mai anh có thể tới công ty muộn một chút được không? Tôi muốn nhờ anh cùng tôi đi với bọn họ đến Uỷ ban thôn để ký hợp đồng thuê nhà.”
Cô biết đến khi cô nói ra số tiền cho thuê, Chu Lai Căn và Trương Tú Mai không biết sẽ nói ra những lời lẽ như thế nào, tuy cô có thể đối phó được, nhưng cũng cần có người làm chỗ dựa, đúng không?
Có anh ở nơi đó, nhà họ Chu sẽ thu liễm đi rất nhiều.
Lương Triệu Thành gật đầu, nói: “Được.”
Nói xong liền nhìn đôi mắt cong cong của cô, sáng lấp lánh, lộ ra vẻ vui mừng, tâm tình của anh thế mà cũng giống như sáng ngời theo.
Chỉ mới trong thời gian hai ngày, anh đột nhiên phát hiện hình như anh đã quen khi cô nhìn anh như vậy, tin tưởng, mang theo chút khẩn cầu, khi anh đáp ứng, đôi mắt cô sẽ lập tức toát ra vui mừng, thuần túy không mang theo một chút che lấp.
Phàm là yêu cầu của cô, dù là việc nhỏ như vậy, anh gần như không cần suy xét mà đều đáp ứng cô.
Thậm chí, anh không ngại cô yêu cầu càng nhiều hơn nữa.
Nghĩ như vậy, trong lòng anh sinh ra một chút khác thường.
Nhưng lại nghĩ đến cô là vợ của anh, liền xem nhẹ cảm giác khác thường kia, cô là vợ của anh, anh vì cô mà những việc này, vốn là theo lẽ thường.
Hoặc là, nếu như cô lo lắng hãi hùng, còn cẩn thận dè dặt sợ anh không giúp cô, thì đây là do anh thất trách.
Nghĩ đến đây, anh lại bổ sung thêm một câu, nói: “Về sau có chuyện gì thì nói với tôi, cũng không cần lo lắng, dù sao cũng có tôi ở đây.”
Lâm Khê nghe anh nói như vậy, liền cảm kích không thôi, chẳng sợ mặt anh hiện tại vẫn là biểu cảm hung thần lạnh lùng, cô cũng cảm thấy, người này thật sự là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm và đáng tin cậy.
Cô lại cười với anh một chút, “Ừm” một tiếng.
Chuyện “quan trọng” như vậy, Trần Dã đương nhiên không yên tâm về chị gái mình, cũng muốn đi theo cùng.
Lâm Khê dặn dò cậu, tất cả mọi chuyện cô đều đã sắp xếp tốt, bảo cậu đến lúc đó đừng quá xúc động, vừa nói vừa quay đầu nhìn Lương Triệu Thành một cái, nói: “Dù sao có anh Lương ở đó, em không cần phải xúc động, ngày mai chị sẽ xử lý rõ ràng mọi chuyện ở Uỷ ban thôn, một khi xúc động, lời nói sẽ không có trọng lượng.”
Trần Dã cảm thấy chị cậu coi khinh cậu, đầu hướng lên trời trợn trắng mắt, song cũng lười nói thêm cái gì.
Trong khi nói chuyện, một bàn đồ ăn hôm nay cũng đã dọn lên xong.
Lương Triệu Thành làm xương sườn nấu đậu hủ, cá lư hấp, ngó sen dấm đường, còn có một đĩa rau xanh.
Đậu hủ đậm đà, cà hấp mềm lại ngọt thanh, ngó sen cắt lát giòn mỏng chua ngọt vừa phải, thật sự là ngon đến bất ngờ.
Lâm Khê rất giật mình.
Cô cảm thán: “Anh từng học nấu ăn với đầu bếp sao? Thường xuyên tự mình nấu ăn lắm hả?”
“Không thường xuyên, chỉ là trí nhớ tương đối tốt.”
Trước kia mặc kệ là ở trường học hay là ở bộ đội, đều thường có liên hoan, trí nhớ anh tương đối tốt, nhìn qua người khác làm là có thể nhớ kỹ cách làm và liều lượng gia vị, cũng có thể dễ dàng làm ra hương vị như cũ, số lần thấy nhiều, cũng làm tốt hơn.
Lâm Khê lại mờ mịt.
Trí nhớ tốt cùng nấu cơm có liên quan gì tới nhau sao?
Nhưng mà cô cũng không hỏi lại, chỉ là lúc ăn cơm không nhịn được mà cảm khái, giống như Tôn Văn Thục nói, anh đúng là không tồi, ở cái thời đại này, người đàn ông này đúng là một đối tượng kết hôn tốt, không phải chỉ đối mình cô, mà đối với rất nhiều người mà nói hẳn là đều rất tốt.
Ngay cả Trần Dã cũng ăn tù tì một lèo mấy chén cơm, ăn đến no căng, còn sờ bụng nói: “Anh Lương, anh đây ở hai năm, em là lần đầu tiên được ăn cơm anh làm đấy? Về sau anh có thể làm cho em ăn nữa có được không?”
Lương Triệu Thành liếc nhìn cậu một cái lại nhìn Lâm Khê.
Công việc của anh bận rộn, đương nhiên không thể suốt ngày nấu nướng, anh cưới vợ về cũng không phải để làm chuyện này, nhưng cũng không biết sao lại thế này, chỉ là nhìn lại đôi tay của cô, anh đột nhiên cảm thấy cô không nên làm việc nhà, đây là cái tật xấu gì vậy?
Lâm Khê thấy Lương Triệu Thành nhìn cô, ánh mắt thật sâu, lập tức cảm thấy như bị điểm danh.
Cô duỗi tay nhéo tai Trần Dã, nói: “Anh Lương công việc bận rộn, sao có thể mỗi ngày nấu cơm cho em, thỉnh thoảng ăn được một bữa đã không tồi rồi, trước đó không phải đều là thím Ngô nấu cơm cho chúng ta sao? Chúng ta tiếp tục kêu thím Ngô giúp chúng ta nấu cơm, hoặc là chúng ta lại tìm một dì giúp việc đến ở cũng không tồi, bằng không chỉ riêng việc nhà hàng ngày đã rất nhiều chuyện cần xử lý rồi.”
Đúng là thật sự rất nhiều chuyện!
Lâm Khê không tính mỗi ngày đều phải quét tước lầu trên lầu dưới, giặt quần áo đi chợ, nấu cơm, rửa chén gì đó!
“Lâm Khê” có vẻ ngoài rất giống diện mạo nguyên bản của cô, gần như có thể nói là từ thân thể đến diện mạo đều giống, chỉ khác mỗi cách sống và hoàn cảnh sinh hoạt thôi.
Nhưng chỉ có bản thân cô biết, bởi vì khác nhau cách sống và ăn uống, nên có rất nhiều điểm trên người cô khác xa với trước kia, ví dụ như tay, kiếp trước cô có một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh, làm chính bản thân cô còn thường xuyên tự luyến về bàn tay của mình, nhưng hiện tại lại kém xa!
Vậy nên mỗi tháng cũng phải chi thêm một khoản cố định để dưỡng tay!