Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 35


Đã nói là phải nhẫn nhịn, phải mặt mày vui vẻ với Lâm Khê, nhưng thấy tiền thuê nhà như vậy rồi lại nghe thấy Lâm Khê cười đon đả, nói chuyện khéo mồm khéo miệng như vậy, Chu Lai Căn quả thực không nhịn nổi nữa.

Hơn nữa từ lần đầu tiên Lâm Khê chống lại bọn họ, Chu Lai Căn liền cảm thấy Lâm Khê kì lạ.

Chỉ vì trước đây ấn tượng về cô yếu đuối bệnh tật dễ bị bắt nạt đã quá sâu sắc, cộng thêm lời của vợ và con trai, ông ta mới ghìm nỗi nghi hoặc này xuống, cảm thấy cô bị người khác xúi bẩy.

Nhưng giờ thấy dáng vẻ này của cô, làm gì có bị ai xúi bẩy, cô rõ ràng không phải là dáng vẻ trước kia, hoặc là trước kia là cô giả vờ.

Trước đây cô bệnh tật, lại chẳng có ai để dựa vào, nhà họ Hạ và nhà họ Trần nhìn chằm chằm như hổ đói vì thể cô liền giả vờ yếu đuối, để vợ chăm sóc cô, cô phải dựa vào họ để làm chỗ dựa, giúp cô che chắn khỏi nhà họ Hạ và nhà họ Trần, giờ Lương Triệu Thành về rồi, cô lại có chỗ dựa vì thế cô muốn đá bọn họ đi.

Không ngờ con nhóc này lại có tâm kế thâm sâu đến vậy!

Chu Lai Căn vừa tức vừa không cam tâm, tức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng giờ ông ta từ bỏ như vậy thì ông ta lại không cam lòng.

Hai tòa nhà đó, về quê làm ruộng sao?

Trần Dã bên cạnh nghe thấy Chu Lai Căn nói chị cậu như vậy “Bị người ta chỉ trích sau lưng” thì làm sao, may mà có Lương Triệu Thành bên cạnh lấy tay ngăn lại.

Lương Triệu Thành nghe Chu Lai Căn nói vậy cũng không vui, nhưng anh nghe thấy những lời Lâm Khê nói phía trước, cũng nhìn thấy ánh mắt hiện tại của cô, liền quyết định giao hết chuyện này cho cô.

Tuy nhiên Trần Dã bị Lương Triệu Thành kéo lại, nhưng Tiểu Thạch Đầu thì không.

Tiểu Thạch Đầu có thể chơi thân với Trần Dã, ngang ngược chẳng kém Trần Dã, nhanh nhạy cũng chẳng thiếu.

Nó nghe thấy lời Chu Lai Căn, lập tức nói: “Không đâu bác Chu, chuyện này bác hiểu lầm rồi, chị Tiểu Khê không bị người khác chỉ trích sau lưng đâu. Bác Chu, giờ người bị chỉ trích là bác với thím Trương, người của cả thôn chúng cháu đều nói bà Lâm vừa mất, các người liền bám lấy, ăn của chị Tiểu Khê, uống của chị Tiểu Khê, ở nhà chị Tiểu Khê, cái tướng ăn của cả nhà trông xấu xí c.h.ế.t đi được.”

Chu Lai Căn:

Cái thằng ranh không ai quản này từ đâu ra vậy?

Chỗ này có chỗ để nó nói chuyện sao?

Chu Lai Căn trực tiếp bị thằng nhóc này làm cho tức c.h.ế.t mất rồi!

Lâm Khê thấy Chu Lai Căn tức giận muốn bùng nổ, Trương Tú Mai lại khóc thút tha thút thít, cười nhìn Tiểu Thạch Đầu rồi nói: “Trẻ con nói chuyện không biết giấu giếm, có gì nói nấy, mong bác Chu không so đo với trẻ con, tuy nhiên,”

Cô ngưng lại một lát rồi nói tiếp, “Bác Chu, có gì nói nấy, chúng ta nói chuyện tiền thuê nhà thì nói chuyện tiền thuê nhà, bác lại nói đến những chuyện đó với cháu làm gì? Bác nói mẹ Trương chăm sóc cháu, tình hình lúc đó là như thế nào nhỉ? Mấy năm nay nhà cháu đều mời thím Ngô ở thôn bên cạnh tới giúp nấu cơm, làm việc nhà coi sóc nhà cửa, lúc đó mẹ Trương tới, vừa hay nhà thím Ngô có chút chuyện nhưng thím Ngô cũng nói rồi, về nhà mấy ngày là được, mấy hôm đó để cô Tôn chăm sóc cháu, mẹ Trương cứ nói những chuyện đó để bà ấy làm là được, hai tháng này đều làm việc giống thím Ngô.”

“Trước đây nhà cháu trả lương cho thím Ngô một tháng một trăm đồng, nhưng mẹ Trương mọi người đến đây ở không đến hai tháng mà lấy của cháu bao nhiêu tiền?”

Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một quyển sổ nói, “Nhìn xem, sổ sách hai tháng nay cháu đều ghi lại, tháng sáu và tháng bảy, không tính một nghìn đồng bác vay cháu đưa cho nhà mẹ đẻ, sau đó còn lấy ở chỗ cháu hai nghìn năm trăm đồng, trừ đi hàng ngày mua gạo mua rau các thứ, cho dù mỗi ngày mười đồng, một tháng cũng chỉ hết ba trăm đồng, hai tháng là sáu trăm đồng, như vậy không phải còn thừa một nghìn chín trăm đồng sao, mẹ Trương, bác Chu, đừng nói một nghìn chín trăm đồng, cho dù là chín trăm đồng cháu mời người giúp việc như nào để chăm sóc mà không mời được? Càng không nói tới hai tháng này, Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo lấy vải vóc và đồ đạc ở chỗ cháu.”

Lâm Khê nói ra như vậy, Trương Tú Mai cũng không thể tiếp tục khóc, mặt đỏ bừng, mấy lần muốn ngắt lời Lâm Khê nhưng lại bị ánh mắt của Lương Triệu Thành uy hiếp, nên không thể ngắt lời Lâm Khê.

Lâm Khê ba la bô lô nói một tràng mà vẫn chưa nói hết.

Cô lại nói tiếp, “Lẽ nào lúc đầu các người dẻo miệng khuyên thím Ngô đi, có ý đồ lấy danh nghĩa chăm sóc cháu rồi lấy hết tiền của cháu, lần trước nếu không phải anh Lương về, cả nhà còn cưỡng ép ở trong nhà cháu luôn, cháu nghe Tiểu Dã nói, các người bàn bạc riêng muốn để cháu lấy con trai nhà các người, các người rốt cuộc có ý đồ đen tối gì?”

“Tiểu Khê!”

Trương Tú Mai thét lên một tiếng.

Lúc bọn họ bàn bạc chuyện này Trương Tú Mai cảm thấy như vậy thì lợi đủ đường cho Lâm Khê, nhưng lại cũng biết dự định này không tiện nói ra trước mặt mọi người.

Chủ nhiệm Thu lại đập bàn một tiếng “rầm”, mắng Trương Tú Mai, “Trương Tú Mai, bà im miệng cho tôi!”

“Bà gào, bà gào cái gì? Bà đúng là mẹ ruột thế mà lại có nhiều suy nghĩ ác độc như vậy, vì chồng sau mà tính toán cả con gái ruột của mình, có người phụ nữ nào độc ác như bà không? Nói là mẹ ruột ai mà tin được chứ? Còn nữa, năm đó lúc bà tái giá không phải thề sống thề c.h.ế.t sẽ không quay lại nữa sao, sẽ không dùng thân phận mẹ ruột để quản chuyện của Tiểu Khê sao? Sao giờ bà nội của Tiểu Khê vừa qua đời bà liền quay về gây chuyện, bà cho rằng người của thôn Lâm Hạ này c.h.ế.t hết cả rồi sao!”

“Tiền thuê nhà cái gì, Tiểu Khê, cháu đúng là hồ đồ, người như vậy bám vào cháu cứ như bạch tuộc vậy đó, kéo thế nào cũng không ra, người như vậy sao để cho bọn họ thuê nhà?!”

Chủ nhiệm Thu vừa nói vừa giật lấy hợp đồng thuê nhà trên tay Chu Lai Căn, “Mấy người nói là thuê nhà, sợ là đến lúc đó không phải lại một khóc hai đòi thắt cổ, không trả một xu tiền thuê nhà nào cho cháu, nếu muốn thuê nhà thì mấy người trả hết tiền đã lấy ra rồi nói tiếp!”

Trương Tú Mai:

Mặt Trương Tú Mai đỏ bừng như phải bỏng, bà ta vội vàng khóc rống lên: “Tiểu Khê, mẹ tính toán gì con chứ? Mẹ đều là vì con, cho dù con nghe người khác không gặp mẹ, nhưng mà con nghĩ xem, hai tháng nay mẹ đối xử với con như thế nào hả Tiểu Khê.”

Mọi người: Đúng là không thể nhìn được nữa.

“Muốn thế cũng không phải không được,”

Lúc này đây bí thư chi bộ thôn Hạ Đông Điền chen vào, ông ta nhìn Trương Tú Mai đang ngồi trên ghế khóc lóc, nhíu mày nói: “Nếu muốn thuê thì một tháng ba trăm hai mươi đồng, chúng tôi đi tìm đội xây dựng của Gia Lượng, đội xây dựng đó trực tiếp gửi lương của Gia Lượng và Lai Căn vào tài khoản của ủy ban thôn, ủy ban thôn sẽ đưa tiền cho Tiểu Khê, như vậy cũng tránh cho các người giở trò với Tiểu Khê, mà ủy ban thôn chúng tôi lại không biết.”

Câu nói này của bí thư Hạ, sắc mặt của Chu Lai Căn và Chu Gia Lượng đều đại biến.

Đến tiếng khóc của Trương Tú Mai cũng im bặt.

Phải biết rằng công việc của Chu Gia Lượng ban đầu cũng là do ủy ban thôn giới thiệu, chính là cái xưởng đó của Chu Lai Căn, chiếm mảnh đất ban đầu cũng là đất của thôn, những người này đều có dây mơ rễ má với thôn Lâm Hạ, lời của Hạ Lâm Điền cũng không phải là lời uy h.i.ế.p gì, ông ấy quả thực có thể làm được.

“Như, như vậy sao được.”

Chu Lai Căn vội vàng nói, “Sao có thể trực tiếp lấy tiền lương của chúng tôi, một tháng ba trăm hai mươi đồng, nhà tôi còn ăn uống gì nữa?”

“Như vậy có nghĩa là các người không thuê được căn nhà có giá ba trăm hai mươi đồng đúng không?”

Chủ nhiệm Thu sầm mặt nói, “Vậy thì các người còn ký hợp đồng nhà cái gì, căn bản có ý định không trả tiền thuê nhà, nói cái gì mà thuê nhà, chẳng qua là giả vờ để lừa Tiểu Khê thôi, lừa người thôn Lâm Hạ chúng tôi?”

“Chủ nhiệm Thu không cần tức giận như vậy.”

Lúc này một người từ văn phòng bí thư thôn đi ra.

Là thím Từ vợ của bí thư chi bộ thôn.

Thím Từ cười nói: “Cũng không thể hoàn toàn nói vậy, có thể Tú Mai và chồng bà ấy căn bản không ngờ tới tiền thuê nhà của căn nhà này lại đắt như thế. Tuy nhiên Tú Mai à, có thể các người mới từ trong núi ra không lâu, không biết tình hình của thành phố Tân An chúng tôi, nhưng tôi nói cho bà biết, những lời Tiểu Khê ban nãy đều là thật cả, chẳng có câu nào là lừa bà đâu, không lấy bà đắt một đồng.”

“Theo như tôi nghĩ, nếu các người không thuê nổi căn nhà đắt như vậy thì đừng thuê chỗ này nữa, dù sao thì cũng là thuê, đằng ngoại nhà tôi có một căn nhà, là nhà cấp bốn, điều kiện cũng không tốt lắm nhưng diện tích khá lớn, tiền thuê một tháng không tới một trăm đồng, hay là lát nữa các người đi xem xem rồi thuê bên đó? Ngoài ra bên đó gần với công trường phía tây và khu đô thị mới, các người đi làm cũng tiện hơn một chút.”

Điều kiện bên đó so sánh với bên này không thể dùng từ đơn giản là “không tốt”.

Nhà cửa chỗ gần công trường và khu đô thị mới đều là nhà cấp bốn người dân trong thôn xây tạm, giống như “túp lều”, môi trường trong đó phức tạp, điều kiện không chỉ không tốt, người sống ở đó đại đa số là một số người nghèo không vào ở được kí túc xá tập thể trong công trường hoặc công nhân trong xưởng.

Tuy nhiên với tình hình nhà họ Chu, vốn cũng thường thuê những nơi như vậy.

Cả nhà Chu Lai Căn nghe thấy câu nói này của thím Từ, vô cùng ngạc nhiên, đầu óc nhất thời không nghĩ ngợi được gì thì bí thư Hạ đã vỗ tay coi như đã ra quyết định, nói: “Thế thì cứ như vậy đi, nếu như các người muốn tiếp tục thuê nhà của Tiểu Khê thì hôm nay tôi tới nói chuyện với đội xây dựng của Gia Lượng và xưởng của Lai Căn, trước khi mấy người chuyển đi, thì tiền lương của các người ngoại trừ còn thừa lại một trăm đồng để chi tiêu hàng ngày, chỗ còn lại đều gửi vào tài khoản của ủy ban thôn, ba trăm hai mươi đồng là tiền thuê nhà, số còn lại thì chia theo đợt để trả hết số tiền trước đây các người lấy từ chỗ Tiểu Khê, đến lúc đó thì chỉ còn trừ tiền thuê nhà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận