Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 34


Lương Triệu Thành nhíu mày, ánh mắt đảo qua đôi tay mà Lâm Khê tự chê là kém xa kiếp trước kia, trên thực tế thì trắng nõn mềm mại, vẫn nói: “Như vậy cũng tốt, để tôi cho người hỏi thăm một chút xem có người nào đáng tin cậy để giới thiệu không?”

“Tôi hỏi thím Ngô một chút cũng được, hai ngày nữa là thím Ngô trở về rồi, tạm thời cứ để thím ấy làm đã, nếu tìm được thì có thể sắp xếp một căn phòng trong nhà.”

Lâm Khê nghe anh đồng ý, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới hậu tri hậu giác nhớ đến, cô tìm dì giúp việc thi liên quan gì tới anh đâu?

Sáng sớm hôm sau bọn họ vừa mới chuẩn bị ra cửa, không nghĩ tới lại vừa lúc gặp được cháu trai bà ba là Tiểu Thạch Đầu đang tới tìm Trần Dã chơi.

Trần Dã liền kéo theo nó tới Uỷ ban thôn.

Lâm Khê khi ra cửa theo thường lệ cầm theo cây dù đen, tuy rằng bây giờ còn sớm nhưng cũng không nên quên mất, chờ đến khi trở về thì mặt trời cũng đã leo tới đỉnh.

Hiện tại mùa hè, mặt trời buổi sáng 9 giờ có thể phơi c.h.ế.t người.

Trần Dã nhìn thấy chị mình cầm theo một cái dù đen lớn, kỳ quái hỏi: “Chị, chị mang dù theo làm cái gì?”

“Chống nắng.”

Vẻ mặt của Trần Dã và Tiểu Thạch Đầu như viết lên mấy chữ “Chị không có bệnh chứ?”, Lương Triệu Thành cũng nhìn qua đây, Lâm Khê không vui nói, “Không biết thân thể chị em không tốt sao? Mặt trời chói như vậy, giang nắng ra lỡ cảm nắng thì sao, đương nhiên phải mang theo dù để chống nắng rồi.”

“Trong nhà không phải có mũ rơm sao?”

Trần Dã thực cạn lời, nói, “Cái dù lớn như vậy, chị thế mà cũng không chê nặng.”

“Nhưng dùng tốt, mũ rơm thì có thể che được cái gì chứ?”

Mũ rơm chỉ có thể che được một chút mặt, hiệu quả còn kém, chưa kể tới cánh tay chân cô, một chút cũng không che được, có ích lợi gì?

Nhưng loại hành vi này đúng là có hơi kỳ lạ, cô cũng lười giải thích, nói xong tự mình kéo dù ra cửa, không để ý tới Trần Dã nói thầm.

Lâm Khê mang theo Trần Dã, Tiểu Thạch Đầu và Lương Triệu Thành. Bọn họ cùng đi đến căn nhà cho thuê, Trần Dã đi lên gọi người, Chu Lai Căn và Trương Tú Mai mang theo nụ cười hàm hậu cùng nhau đi xuống, đằng sau còn có một người đàn ông trẻ tuổi, Chu Gia Lương.

Lâm Khê tới nơi này đã nhiều ngày.

Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Gia Lương.

Diện mạo thế mà còn rất đoan chính, nhưng người nọ vừa đi ra, ánh mắt rơi trên người cô, cái loại ánh mắt ôn nhu cùng biểu cảm quan tâm này như là dính trên người cô, Lâm Khê gần như lập tức nhận ra anh ta, gương mặt này cùng với hình ảnh của cái người trong mộng kia chồng lên nhau, ngay tức khắc cả người Lâm Khê đều cảm thấy khó chịu, theo bản năng nhích lại gần Lương Triệu Thành đứng bên cạnh, lập tức kéo lấy quần áo trên eo của anh.

Lương Triệu Thành nhận thấy được cô khác thường, cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Chu Gia Lương, ánh mắt lập tức không vui.

Anh cũng nhớ đến Trần Dã trước đó đã từng nói qua mưu tính của người nhà họ Chu.

Chu Gia Lương bị cái liếc mắt này của anh nhìn mà chân thiếu chút nữa đã run lên.

Lương Triệu Thành duỗi tay ôm Lâm Khê một chút, nghiêng đầu nói với cô: “Đi thôi, không cần sợ.”

Nói xong cũng buông cô ra, nhưng rồi lại duỗi tay nắm lấy bàn tay đang nắm áo của anh.

Tuy rằng cũng chỉ là một cái nắm tay.

Lâm Khê lập tức quên mất Chu Gia Lương.

Anh đi tới phía trước nhưng xúc cảm ấm áp thô ráp trên tay vẫn còn, nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang đứng ở phía trước che chắn cho cô, còn có bàn tay vừa mới nắm tay cô kia, hơi nắm tay lại, bàn tay to kia cũng có hơi mất tự nhiên, tim Lâm Khê lại nhảy nhót một cách dị thường.

Ngoại trừ Trương Tú Mai buồn khổ như muốn khóc, ánh mắt Chu Lai Căn và Chu Gia Lương vẫn luôn dính lên trên người Lâm Khê hoặc trên người của Lương Triệu Thành, hoặc là đảo quanh trên người hai người, đối với động tác của hai người đương nhiên thấy rất rõ ràng.

Trong lòng hai người đều rất đau đớn.

Bởi vì hai người kia, một người luôn tìm cách tính kế, cũng muốn làm cho hôn sự của Lâm Khê và Lương Triệu Thành không thành, một người từ lúc bà nội Lâm mới vừa qua đời đã gặp qua bộ dáng khi hai người ở cùng nhau, biết Lâm Khê cực kỳ sợ Lương Triệu Thành, đối với anh có thể trốn liền trốn, trong khoảng thời gian này, trước khi Lương Triệu Thành trở về đều không đề cập tới chuyện cô và Lương Triệu Thành đính hôn, mà Lương Triệu Thành đối với Lâm Khê, anh ta cũng nhớ rõ là anh đối với cô vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, có đôi khi thậm chí còn làm người cảm thấy anh như hung thần ác sát.

Nhưng hiện tại, đây là chuyện gì xảy ra?

Ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng nghiêng đầu nhìn Lương Triệu Thành và Lâm Khê một cái, sau đó thì thầm với Trần Dã, nói: “Dã Tử, chị cậu cũng với anh Lương kia từ khi nào cảm tình lại tốt như vậy?”

Trần Dã vừa mới trừng mắt với Chu Lai Căn và Chu Gia Lương, cũng không thấy được động tác kia của chị cậu và Lương Triệu Thành, nghe thấy Tiểu Thạch Đầu nói như vậy, quét liếc nhìn chị mình và Lương Triệu Thành, thấy được bộ dáng “E thẹn” của chị mình, ầy, cậu thầm nghĩ, chị cậu so với trước kia còn biết giả bộ hơn, rã rời nói: “Thì anh ấy không phải anh rể tớ sao?”

Hai nhóm người với suy nghĩ khác nhau cùng đến ủy ban thôn.

Ủy ban thôn có bí thư chi bộ thôn Hạ Đông Điền, còn có chủ nhiệm Thu là một người phụ nữ trung niên phụ trách giải quyết quan hệ hàng xóm, ngoài ra còn có hai cán bộ khác nữa đang làm việc.

Mọi người nhìn thấy bọn họ tới, đảo mắt nhìn người nhà họ Chu và Lương Triệu Thành một lượt, rồi cười nói chào hỏi với Lâm Khê: “Tiểu Khê, đến đây có phải có chuyện gì cần tới ủy ban thôn xử lý hả?”

Lâm Khê cười nói một tiếng “vâng” rồi nhìn về phía chủ nhiệm Thu vừa lên tiếng nói: “Chuyện là như thế này chủ nhiệm Thu, nhà bác Chu bọn họ mấy hôm nay đã quyết định, cả nhà sẽ chuyển tới Tân An, không đi nữa, nên bàn bạc với cháu, cũng muốn thuê hai phòng của nhà cháu như những người khác cho cả nhà ở. Chính vì vậy cháu viết một bản hợp đồng thuê nhà, muốn tìm ủy ban thôn đóng dấu giúp ạ.”

“Chuyện này ấy à, không có vấn đề gì cả, cháu đưa hợp đồng đây, mọi người kí hoặc là ấn dấu tay, tụi thím đóng dấu cho mọi người.”

Chủ nhiệm Thu cười híp mắt.

Bọn họ không thấy kinh ngạc chút nào cả, bởi vì chuyện này căn bản từ sáng sớm bọn họ đã nghe thím Từ của nhà bí thư chi bộ và những người dân khác trong thôn kể rồi.

Lâm Khê liền lấy hợp đồng thuê nhà từ trong túi đeo chéo ra đặt lên bàn, cười nói: “Dạ, hợp đồng đem đến đây rồi ạ, cháu cũng kí rồi, chủ nhiệm Thu, thím xem xem, nếu như không có vấn đề gì thì cháu mời bác Chu cũng kí tên hoặc ấn dấu tay.”

Chủ nhiệm Thu gật đầu, cầm hợp đồng đọc một lượt từ đầu đến cuối rồi đưa cho Chu Lai Căn, nói: “Hợp đồng thuê nhà không có vấn đề gì cả, mọi người ký tên đi.”

Chu Lai Căn nhận lấy hợp đồng, ông ta cũng biết chữ nên vừa xem vừa tiện miệng hỏi Trương Tú Mai: “Bà xem đi, Tú Mai, bà ký đi.”

Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt ông ta dừng trên hàng chữ trên hợp đồng thuê nhà, hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì ông ta nhìn thấy trên đó viết, “Thôn Lâm Hạ, phòng 0102 tầng ba tòa nhà số sáu, tiền thuê nhà mỗi tháng ba trăm hai mươi đồng, không bao gồm tiền điện nước, gas và tiền phí tạp vụ.” Ông ta biết rất rõ tiền thuê nhà của tòa nhà họ Lâm, một nhà bốn người Lý Toàn, Tôn Thục Văn lầu dưới thuê hai phòng ngủ, cũng chỉ có hai trăm năm mươi đồng, mẹ ruột của nó, nó không để rẻ cho mà còn lấy đắt hơn bảy mươi đồng?!

Phải biết rằng ông ta đốt than trong xưởng, tiền lương một tháng mới có hai trăm tám mươi đồng! Gia Lượng ở công trường xây dựng cũng cực khổ muốn chết, một tháng tiền lương cũng chỉ được ba trăm tám mươi đồng, nếu ở những nơi khác, cán bộ nhà nước lương tháng mới hơn trăm đồng thôi!

Tiền thuê nhà một tháng mà nó đòi thu ba trăm hai mươi đồng, còn không bao gồm điện nước?!

Đây là đi cướp tiền hả!

Biểu cảm của Chu Lai Căn bỗng chốc sầm xuống.

Ông ta quên nói những thứ khác chỉ nhìn hợp đồng thuê nhà liền hỏi Lâm Khê: “Tiểu Khê, tiền thuê nhà này là cớ làm sao? Bác nhớ không nhầm thì nhà Lý Toàn lầu dưới, tiền thuê nhà cũng không quá hai trăm năm mươi đồng, sao chỗ mẹ con con lại thu tận ba trăm hai mươi đồng? Trong thôn này cũng chẳng lấy tiền thuê nhà cao như vậy chứ!”

Lâm Khê cười nói: “Đúng vậy bác Chu, chú Lý và cô Lý quả thực tiền nhà là hai trăm năm mươi đồng, nhưng chẳng có cách nào khác, bác đến Tân An đây cũng được một thời gian rồi chắc cũng biết Tân An chúng ta giờ phát triển nhanh như thế nào, tiền thuê nhà mỗi tháng mỗi khác, chỗ chú Lý kí hợp đồng thuê nhà một năm trước, lúc đó là giá đấy, trước đó nữa một tháng tiền thuê nhà cũng chỉ có một trăm tám mươi đồng, đợt hết hợp đồng một năm chắc chắn cũng phải điều chỉnh giá thuê nhà, tuy nhiên đấy cũng là chuyện sau này. Nhưng bác Chu giờ kí hợp đồng đương nhiên cũng phải theo giá thị trường hiện nay.”

“Hơn nữa không nói đến chuyện thời điểm ký hợp đồng khác nhau, vị trí tầng trên của mọi người cũng tốt hơn tầng dưới, tầm nhìn rộng rãi, có thể ngắm nhìn cả thôn Lâm Hạ và vịnh Diệp Sa, do phong cảnh biển này nên giá cả cũng đắt hơn tầng hai một ít, bác đi hỏi những người bán chung cư bên ngoài xem, nhà có cảnh biển có phải là đắt hơn rất nhiều so với những căn ở tầng dưới không?”

Chu Lai Căn:…

Chu Lai Căn tức giận đến mức muốn trợn mắt trắng!

Chu Lai Căn nghiến răng nói: “Tiểu Khê, cho dù như thế nào mẹ cháu cũng là mẹ ruột, cháu đưa nhà cho bà ấy ở, đã không cho cái giá công bằng thì thôi lại còn đắt hơn nhiều những người khác, như vậy không hợp lý lắm nhỉ? Hơn nữa hai tháng vừa qua mẹ cháu thức khuya dậy sớm chăm sóc cháu, giặt quần áo, nấu cơm sắc thuốc làm việc nhà, cháu như vậy, không sợ bị người khác chỉ trích sau lưng sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận