Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 37


Dù sao cũng đã ở cùng nhau, cho dù là nhà có rộng, người sống ở lầu trên, người sống lầu dưới, nhưng cô nam quả nữ cộng thêm một đứa bé, người ngoài luôn thích nghĩ linh tinh, đương nhiên kết hôn càng nhanh càng tốt, không thì người chịu thiệt luôn là con gái.

Hơn nữa với tình hình của Lâm Khê, không kết hôn cứ khiến mọi người trong lòng không thoải mái.

Lương Triệu Thành quả thực là một đối tượng kết hôn không tồi, cơ thể to cao khỏe mạnh, lính giải ngũ, tuổi trẻ sự nghiệp thành công, công ty có được rất nhiều hạng mục lớn, những hạng mục này năng lực hay bối cảnh mà thiếu một cái đều không lấy được, mặt mũi tuy hơi dữ một chút nhưng như vậy cũng tốt, khí thế đó vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.

Đối với Lâm Khê, xét chuyện nhà họ Chu vừa rồi, tối hôm qua anh còn đặc biệt tới tìm bí thư thôn, giúp Lâm Khê suy xét chu đáo, nếu không tuy ủy ban thôn đứng về phía Lâm Khê nhưng cũng không làm được chuyện trực tiếp trừ tiền lương của người ta.

Nhưng mà hai người qua lại với nhau lại khiến người ta không yên tâm lắm.

Lương Triệu Thành quá nghiêm túc, không phải dáng vẻ một người đàn ông thích một cô gái.

“Cũng rất tốt ạ.”

Lâm Khê rất coi trọng định nghĩa của người bên ngoài dành cho hai người, càng huống hồ chuyện ban nãy của nhà họ Chu, cũng khiến Lâm Khê càng coi trọng những người giúp đỡ cô, vì thế cô trả lời rất thật lòng, cân nhắc cẩn thận rồi mới nói: “Anh Lương là một người có trách nhiệm, mặt nào cũng đều vô cùng tận tâm, cũng không hề vượt quá khuôn phép. Các thím cũng biết thực ra chuyện đính hôn là trước khi mất bà nội vội vàng đính ước, bà nội không yên tâm cháu, nên cầu xin anh Lương đồng ý mối hôn sự này, còn anh Lương vì duyên cũ của hai nhà chúng cháu, không nhẫn tâm từ chối bà nội nên mới đồng ý, nhưng anh ấy là người tận tâm giữ lời, sau khi đã nhận lời thì đối xử với cháu và Trần Dã vô cùng tận tâm hết lòng.”

“Tuy nhiên chuyện cưới xin thì do bà nội cháu mới mất chưa lâu, cháu lại còn nhỏ, năm nay còn định học lại một năm, vì thế tạm thời vẫn chưa quyết định bao giờ kết hôn, ngoài ra cũng phải xem ý nhà anh Lương thế nào đã ạ.”

Trước đây không để ý tới người dân ở đây nên có thể phớt lờ chuyện đã đăng kí kết hôn, mặt không đỏ tim không đập không chút xấu hổ mà nói “đính hôn” thành “kết hôn”.

Lúc này đây càng không phải nói, Lâm Khê mặt không đổi sắc, trong lòng đã cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cũng may bây giờ là năm 1990, người ở đây không hề để ý tới việc có đăng kí kết hôn hay không, hơn nữa còn vô cùng coi trọng chuyện kết hôn, chỉ cần tổ chức lễ cưới, kính trà cha mẹ là coi như đã kết hôn, chỉ đăng kí kết hôn cũng không coi là đã kết hôn, Lâm Khê đành chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

Tuy nhiên câu nói này của Lâm Khê lại khiến sắc mặt chủ nhiệm Thu và thím Từ bỗng chốc nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Chủ nhiệm Thu: “Học lại một năm thi đại học? Ôi dời ơi, Tiểu Khê, không phải thím nói gì cháu, thím nhớ thành tích của cháu không phải rất bình thường sao? Cho dù học lại thi đại học cũng không chắc thi đỗ, sao có thể vì chuyện này mà làm lỡ dở chuyện kết hôn?”

Thi đại học không phải là chuyện dễ dàng, cả thôn Lâm Hạ mấy năm trước đây cũng phải mấy năm rồi mới thi đỗ được hai thanh niên trí thức, sau đó có một người đỗ trung cấp, một người đỗ cao đẳng, thành tích của Lâm Khê bọn họ đều vô cùng rõ ràng, làm gì có chuyện học lại một năm là có thể đỗ được đại học? Này không phải chuyện cười sao?

Lâm Khê nghiến răng như thể bị đau răng, cho dù thành tích của cô không tốt, cũng không nên trực tiếp nói với người ta như vậy chứ?

Nhưng sắc mặt chủ nhiệm Thu nghiêm túc nghiêm trọng, là thật lòng thật dạ nói với cô.

Lâm Khê chỉ đành giơ tay gãi đầu, chạm vào túi nói: “Thi không đỗ thì cũng học lại một năm, đến lúc đó thì xem thế nào ạ.”

Phản ứng này của Lâm Khê, trong mắt của chủ nhiệm Thu và thím Từ lại thành không muốn kết hôn nên cứ kéo dài ra.

Chỉ có điều không biết ý này của cô hay cũng là ý của Lương Triệu Thành.

“Tiểu Khê.”

Thím Từ nói, “Cháu nếu đã đính hôn với Lương tổng rồi, sau này cũng đặt tâm tư lên người cậu ấy, đừng vì chuyện khác mà d.a.o động, nếu không.”

Chuyện bà ấy nói là chuyện nhà họ Hạ.

Chuyện tình cảm kị nhất là d.a.o động, điều kiện của cô có tốt hơn nữa, cô cắm sừng người ta thì cũng chẳng có người đàn ông nào có thể chịu được, càng huống hồ người đàn ông như Lương Triệu Thành?

Bà ấy nói tiếp: “Tiểu Khê, thím thấy con người Lương tổng tuy không có lãng mạn theo đuổi như thanh niên tụi cháu bây giờ, nhưng cậu ấy làm việc tháo vát, lại có trách nhiệm, người bà nội cháu chọn cho cháu, nhân phẩm chắc chắn tin được, sau này cháu sống tốt với cậu ấy, đừng có nửa vời, kết hôn sớm thì càng sớm ổn định cuộc sống, nếu như cháu ngại không dám lên tiếng thì bọn thím giúp cháu nói với cậu ấy.”

Nói tới đây thím Từ lại có chút đau lòng buồn bã.

Chuyện hôn nhân đại sự đều là người lớn trong nhà lo liệu, cả đời bà Lâm làm việc tháo vát, để lại đứa cháu gái có lẽ đã tốn hết tâm sức mới giúp con bé sắp xếp chuyện hôn sự này, đảm bảo cháu gái bình an, nhưng như vậy một cô bé như Tiểu Khê, cho dù xinh xắn, có hai tòa nhà phòng thân nhưng không có người giúp con bé thu xếp, giúp con bé chống lưng, cũng có thể bị người khác bắt nạt không chừng.

Nghĩ tới đây, bà ấy lại kéo tay Lâm Khê, nói: “Nhưng mà Tiểu Khê, bà nội cháu mất rồi, Tiểu Dã còn nhỏ, sau này có chuyện gì cháu nhất định phải cứng rắn lên, có gì không hiểu có thể đến tìm thím, tìm bác bí thư thôn hoặc thím Thu để hỏi, nhưng cháu nhất định phải cứng rắn lên, nếu bản thân không cứng rắn lên thì có núi vàng núi bạc làm của hồi môn, cuộc sống cũng chẳng tốt lên được biết chưa hả? Giống như trước đây vậy, với nhà họ Chu một là một hai là hai, không thể để người ta coi cháu như quả hồng mềm muốn bóp thì bóp, sau này nói năng làm việc đều phải như vậy, có chủ kiến, đừng để người ta bắt chẹt cháu, bắt nạt cháu.”

Bởi vì tính cách trước đây là Lâm Khê vừa ngoan ngoãn vừa tốt bụng, bà ấy cũng không sợ dậy cô trở nên quá ngỗ ngược.

Lâm Khê vốn nghe thấy bà ấy nói “Sớm kết hôn sớm ổn định cuộc sống, nếu như cháu ngại không dám nói thì tụi thím giúp cháu nói” còn bị dọa cho một trận, nghiền ngẫm xem phải từ chối như thế nào mới khiến hai thím có lòng tốt này hiểu và ủng hộ, sau đó lại nghe thấy những câu nói kia, có chủ ý rồi liền lập tức quyết định.

Cô cười nói: “Dạ, cháu biết mà thím, cháu cũng nghĩ như vậy, vì thế cháu mới nghĩ học lại một năm, có thi đỗ được đại học hay không không quan trọng, cũng có thể tĩnh tâm học hành một thời gian, rèn giũa tính cách, dù sao thì cũng đuổi kịp chỗ kiếm tiền của anh Lương, nhân phẩm anh ấy tốt mọi người cũng yên tâm, sẽ không bắt nạt cháu, tuy nhiên có chuyện gì cháu nhất định sẽ không nhẫn nhịn, nhất định tìm các thím để kể chuyện, giúp cháu làm chủ, đưa quyết định.”

Lời cô vừa dứt thì thím Từ còn chưa nói gì, phía sau đã vang nên một tiếng kẹt, cửa mở ra, Lương Triệu Thành và Hạ Đông Điền bước ra ngoài.

Thím Từ nhìn Lương Triệu Thành và Hạ Đông Điền một cái rồi cười, giơ tay vỗ Lâm Khê rồi nói: “Được, có chuyện gì thì tới tìm thím nói, chúng ta ấy à đều là nhà ngoại của cháu.”

Lương Triệu Thành nghe thấy lời này liền nhìn Lâm Khê một cái.

Lâm Khê bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt.

Trên mặt Lương Triệu Thành lại không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, anh gật đầu với thím Từ và chủ nhiệm Thu, rồi gọi Lâm Khê đi về.

Thím Từ và chủ nhiệm Thu nhìn thấy một đôi nam nữ, nam thì cao ráo nữ thì yêu kiều vô cùng xứng đôi, thấy Lâm Khê dè dặt lại hơi xấu hổ, còn có thái độ nói chuyện ban nãy, không giống với vẫn còn nhớ nhung Hạ Hướng Viễn, nghi hoặc trong lòng thoải mái hơi một chút.

Bọn họ vừa đi, thím Từ liền đi vào phòng làm việc của Hạ Đông Điền.

Hạ Đông Điền cười híp mắt hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì đó, Lương Triệu Thành năng lực với bối cảnh cũng như thủ đoạn không thiếu, không phải người bình thường, bà Lâm có ánh mắt tốt quá, tìm được một cháu rể tốt cho mình.”

Ban nãy bọn họ ra ngoài vừa hay nghe thế mấy câu cuối mấy thím cháu nói chuyện.

“Có ai mà không biết cậu ta lợi hại?”

Thím Từ lườm chồng mình một cái, nói: “Nghe nói gia đình cũng không tầm thường đúng không? Một người xa quê mà có thể ở đây làm ăn lên như diều gặp gió như vậy có thể là người bình thường sao? Nhưng mà tôi lo cậu ta giỏi giang quá, tính cách của Tiểu Khê lại yếu đuối, không lại cậu ta, còn có người nhà cậu ta nữa, lần này cậu ta về nhà hai người đã đính hôn rồi chứ? Cậu ta cũng không đưa Tiểu Khê về? Tôi sợ cậu ta bị bà Lâm ấy ân tình ép cậu ta lấy Tiểu Khê, vốn đã chẳng để tâm đến chuyện cưới xin này, Tiểu Khê còn,”

Tiểu Khê còn có bao nhiêu chuyện hồ đồ với Hạ Hướng Viễn, cũng không biết đã cắt đứt dứt khoát chưa nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận