Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 38


Tuy nhiên lời nói này đến bên miệng lại nuốt lại, nói lái qua chuyện khác “Như vậy nếu như Tiểu Khê không cứng rắn thì sợ sau này khó sống.”

“Yêu mù quáng,”

Hạ Đông Điền cười nói, “Tôi lại thấy cậu ta rất để tâm đến Tiểu Khê, vì chuyện nhà họ Chu, còn cố ý đến tìm tôi, mới sáng sớm ngày ra lại bỏ hết công chuyện khác, đi cùng Tiểu Khê tới đây, tôi nghe Tiểu Dã còn nói cậu ấy nấu cơm cho hai chị em con bé, như này còn gọi là không để tâm?”

Chuyện Lâm Khê và nhà họ Chu, chỉ cần Lâm Khê nhận mẹ ruột cô, tin tưởng mẹ ruột thì đó là chuyện gia đình cô.

Cô không tự mình đến nhờ giúp, thì bọn họ cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào, đừng nói tới nhúng tay vào nói chuyện với đội xây dựng của Chu Gia Lượng và xưởng sản xuất của Chu Lai Căn, rồi đưa tiền lương của bọn họ cho ủy ban thôn.

Thím Từ kinh ngạc hỏi: “Có chuyện này cơ hả?”

Chuyện bà ấy hỏi là chuyện nấu cơm.

Thôn của bọn họ không có người đàn ông nào chịu nấu cơm cho phụ nữ.

Hỏi xong lại hỏi tiếp, “Có phải ông nghe nhầm rồi không? Cái thằng Tiểu Dã đó, trước giờ mười câu thì chỉ có nhiều nhất bảy câu là thật, tin nó mới hay ấy. Tôi thấy lúc cậu ta ở cùng Tiểu Khê, vẫn quá lạnh lùng, dáng vẻ dọa người.”

“Đó là kiểu cảm xúc không bộc lộ ra ngoài.”

Hạ Đông Điền khịt mũi coi thường, nói, “Bà cứ chờ mà xem, hơn nữa tôi thấy con bé Tiểu Khê hôm nay biểu hiện cũng rất tốt, thông minh lanh lợi, nói có sách mách có chứng, sợ là trước đây bà nhìn nhầm con bé rồi.”

Không chỉ nói có sách mách có chứng, không có sách cũng nói thành ba phần có chứng, mồm mép và ứng đối tại chỗ đó không do bản thân lanh lợi thì người khác dạy cũng không được.

Ông ta vừa nói vừa lắc đầu.

Ông ta rất bận rộn, Lâm Khê là một cô gái, nói thật ngoại trừ gặp Tiểu Khê gọi ông ta một tiếng “Bác bí thư” ra thì cũng không có tiếp xúc nào khác, tính cách của cô như thế nào, đều là do vợ rủ rỉ rù rì bên tai, lúc này ông ta vô cùng hoài nghi ánh mắt của vợ mình.

Lâm Khê không biết được việc thím Từ và bác bí thư vẫn còn lo lắng chuyện của cô.

Lúc rời khỏi ủy ban thôn, ánh mặt trời bên ngoài quả nhiên đã vô cùng chói chang.

Lâm Khê che ô đen, khóe miệng Lương Triệu Thành giật giật mấy cái khó mà nhìn thấy, tuy nhiên nhìn lên ánh mặt trời trên đầu, rồi lại nhìn xuống thân hình mảnh mai của cô, cộng thêm làn da trắng như sứ cao cấp, hai cánh tay và đôi chân thon thả hơi phát sáng dưới ánh mặt trời, cái cổ thon dài dường như cần che đi thì tốt hơn.

Hai người ra về, đi về đoạn đường phía trước là tới đường chính của thôn thật là là hai hướng khác nhau.

Một hướng là thôn Lâm Hạ ở hướng nam, còn một hướng là đi về hướng đông của thôn.

Đi tới đường lớn, bước chân của Lương Triệu Thành dừng lại rồi nói: “Em tự về nhà đi, tôi tới công ty.”

Ngưng lại một lát lại nói tiếp, “Có chuyện gì thì sai Tiểu Dã ra đầu thôn gọi điện thoại cho tôi.”

Trong nhà không có điện thoại, nhưng tiệm tạp hóa của thôn có, đường không xa, đi mấy phút là tới.

Lâm Khê gật đầu, nói một tiếng “Được”, cũng không cảm thấy bản thân đợi anh gần nửa tiếng đồng hồ, lúc đi về anh để mình tự về nhà có gì không thỏa đáng.

Cô lười biếng suy nghĩ, một người đàn ông nếu không thích bạn thì mới là bình thường ấy.

Vừa có trách nhiệm, lúc quan trọng không vắng mặt, chưa từng dính chặt lấy, chẳng có yêu cầu gì với bạn, qua lại với người như vậy quả thật không cần quá tốt.

Hai người tách nhau ra, Lâm Khê nhàn tản đi về phía nhà mình.

Vừa đi vừa ngắm nhà cửa và cảnh sắc xung quanh, thực ra đây là lần đầu tiên cô đi dạo trong thôn.

Kiếp trước cô tới Tân An rất nhiều lần, đó là một thành phố nhộn nhịp với các tòa nhà bê tông cốt thép chọc trời, bây giờ cách đó không xa các tòa nhà đã lần lượt mọc lên, nhưng ở thôn nhỏ gần biển này, môi trường vẫn rất thoải mái, tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Không biết có phải do giải quyết được chuyện nhà họ Chu hay không, mà cô giờ đây hình như đã không còn bài xích nơi này.

Cô đi dạo chầm chậm, ánh mắt tùy ý ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

Lúc ánh mắt liếc về bên trái, cô nhìn thấy một căn nhà ngói xanh có phong cách hoàn toàn khác với những ngôi nhà xung quanh, hơi cũ nhìn có vẻ đã xây dựng nhiều năm rồi, có một số chỗ hơi cũ kĩ, nhưng tường bao có mái cong, rất nhiều chi tiết đều vô cùng tinh xảo.

Chủ nhân của tòa nhà này trước đây có lẽ là có chút thân phận ấy nhỉ, cô nghĩ như vậy, ánh mắt cũng tùy ý ngắm nhìn, sau đó lướt xuống bờ tường liền ngưng lại.

Hạ Hướng Viễn.

Cô nhìn thấy một người thanh niên đang đứng dưới chân tường, áo xám quần dài, tướng mạo anh tuấn thậm chí có thể nói là xinh đẹp.

Một người với “Lâm Khê” nguyên thân vô cùng quen thuộc vô cùng thân thiết, nhưng đối với cô mà nói lại vô cùng xa lạ, nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đã nhận ra người thanh niên đó, Hạ Hướng Viễn.

Anh ấy cũng đang nhìn cô.

Hai người cách nhau không xa, chỉ là lúc này anh ấy đang đứng dưới bóng râm dưới chân tường, cô không chú ý tới, lúc này nhìn thấy thì không thể làm ngơ.

Bởi vì ánh mặt trời quá chói chang, cô hơi hơi nhíu mắt, ánh mắt từ trên người anh ấy tập trung vào khuôn mặt, khuôn mặt đó và vẻ mặt của anh ấy trở nên vô cùng rõ ràng.

Cô nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi của anh ấy.

Khác với áp lực và sát khí trên chiến trường được tôi luyện từ đao s.ú.n.g cộng thêm tính cách kiên định và lạnh lùng của Lương Triệu Thành, ánh mắt của người này, nặng nề, sự lạnh lẽo nặng nề giống như trải qua bao nhiêu chuyện rồi được lắng đọng lại, còn có chút gì đó bi quan, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, quả thực vô cùng không phù hợp.

Người này là Hạ Hướng Viễn?

Hoàn toàn không giống với chàng thanh niên trong ký ức của “cô”.

Cho dù trải qua biến cố gia đình, nhưng trong vài ngày ngắn ngủ, với trạng thái của anh ấy trong kí ức của cô, cũng không thể là như vậy chứ?

Vì sự kinh ngạc này, chiếc ô trên tay Lâm Khê được đặt lên vai, nhất thời quên gật đầu với anh ấy coi như chào hỏi mà quay người đi luôn.

Đây là cách ứng phó mà trước đây cô đã nghĩ kĩ nếu như gặp phải Hạ Hướng Viễn thì phải làm gì.

Kinh ngạc như vậy, cô đã lỡ mất thời gian tốt nhất để rời đi, Hạ Hướng Viễn đang đi về phía cô.

Tuy không nên tiếp xúc với anh ấy quá nhiều, nhưng Lâm Khê cũng biết chỉ cần anh ấy vẫn đến tìm cô, gặp mặt nhau, nói mấy câu là điều mà bất luận thế nào cô cũng tránh không được.

Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của anh ấy, cũng không giống như người bám dính không buông.

Mấy ngày cô tới này, anh ấy quả thật cũng không đến tìm cô.

Điều này là điều nằm ngoài dự liệu của cô, tuy nhiên cô bận rộn xử lý người nhà họ Chu, chỉ cần người nhà họ Chu không tìm cô thì tạm thời cô cũng không buồn đi quản bọn họ.

Hạ Hướng Viễn thì sao?

Hạ Hướng Viễn đến đây để tìm một người chú trong họ, nhờ ông ấy làm giúp một số chuyện.

Người chú họ này trong nhà hơn hai mươi năm trước ở trên thị trấn có mở một xưởng dệt vải.

Sau này bị người ta dẫn một đám người đến đập phá xưởng, không chỉ xưởng và trong nhà bị người ta cướp sạch, đứa con trai duy nhất của ông ấy cũng bị người ta đánh chết, vợ vì chuyện này mà thắt cổ tự tử, chỉ còn lại ông ấy lê lết cái thân bị thương, sống khổ sở mười năm.

Năm đó hai kẻ dẫn đầu đưa người tới đập xưởng của ông ấy, cũng là kẻ đầu xỏ bây giờ cá cược hại cha anh ấy chìm đắm trong đó đến khuynh gia bại sản.

Từ sớm anh ấy đã tới, nói chuyện rất lâu, lúc ra về nắng đã rất gắt

Anh ấy đứng ở góc tường híp mắt, sau đó nhìn phía xa nơi đầu đường Lương Triệu Thành và Lâm Khê đang đi về phía đường lớn, sau đó hai người chia nhau ra.

Thật kì lạ, anh ấy thực ra đã nhiều năm không gặp cô rồi, ngày nắng, cô cầm một chiếc ô đen cực lớn, che nửa thân người cô, nhưng cũng không biết vì sao anh ấy vẫn lập tức nhận ra cô.

Đúng, không phải nhiều ngày.

Mà là nhiều năm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận