Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 12


Trong lòng Lan Phương bất mãn mẫu thân có chuyện lại không thể nói trước mặt mình, nhưng cũng hết cách đành phải lên tiếng lui xuống.

Nhìn Lan Phương đi ra ngoài, lúc này Đại Phu Nhân mới nhìn Lan Cúc hỏi: “Nói đi nói lại phụ thân con vẫn sợ nương bạc đãi Minh Yên, mang nó đi làm thiếp, cho nên mới vội vàng tự mình quyết định hôn sự của Minh Yên, xem ta là một cái chày gỗ ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra sao? Con đừng nói tốt giúp ông ta, trong lòng nương hiểu rất rõ ràng.”

Lan Cúc nắm tay Đại phu nhân, khuyên nhủ: “Nương, ngược lại con không nhìn ra phụ thân có ý này. Huống chi chuyện này vẫn là do phu quân nhắc tới, phụ thân nhất thời cao hứng nên cũng muốn hỏi Thất muội muội, dù sao cũng có thể là phụ thân cảm thấy thiếu nợ Thất muội muội.”

“Thiếu nợ? Sao ông ta lại không cảm thấy thiếu nợ nương? Những năm này là nương giúp ông ta lo liệu hậu viện, nuôi dưỡng con cái, chủ trương việc bếp núc, sao ông ta không suy nghĩ lại xem có thiếu nợ nương không?” Đại phu nhân càng nghĩ càng bực mình, sắc mặt cũng thay đổi.

Lan Cúc tận tình khuyên bảo một hồi lâu, lúc này Đại phu nhân mới bớt tức một chút, nhìn Lan Cúc nói: “Minh Yên thật sự nói như vậy?”

Lan Cúc gật đầu một cái, Đại phu nhân suy nghĩ nói: “Đúng là không nhìn ra đứa bé này là một người có lòng, nhưng mới vào phủ không lâu đã có thể làm đến nước này, biết mọi chuyện đều do đích mẫu lo liệu, nương không tin trong lòng nó không có chút cân nhắc nào. Nhưng so với Lan Lăng thì nó thông minh hơn nhiều, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.”

Lan Cúc nghe xong lời của mẫu thân, cẩn thận suy nghĩ, nhíu mày nói: “Nương có ý gì?”

“Nha đầu ngốc, con suy nghĩ một chút đi, nếu Minh Yên là người không có tâm nhãn, sao lại có thể bảo vệ nương ở trước mặt phụ thân? Còn không phải biết hôn sự của mình chung quy vẫn do nương định đoạt sao, con bé đó thật đúng là có tâm kế, thà đắc tội phụ thân con cũng không muốn đắc tội với nương. Nó còn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, biết nói ra lời này phụ thân con chỉ có thể khen nó tri lễ thủ lễ, hiếu thuận trưởng bối, trong lòng lại càng yêu thương nó nào sẽ trách nó, còn có thể biểu hiện lòng trung thành với nương, để nương biết nó có lòng trung thành, một công đôi việc, thật đúng là giỏi mưu tính.” Sắc mặt Đại phu nhân trở nên âm u.

Lan Cúc nghe thấy Đại phu nhân phân tích như vậy dần dần tỉnh táo lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại thành một đường, mở miệng nói: “Ý nương là Thất muội muội mới là người có tâm kế nhất?”

“Đời này nương chưa bao giờ nhìn nhầm người, Minh Yên tuyệt đối không yếu ớt nhu nhược như vẻ ngoài của nó, mặc dù vẻ mặt luôn sợ hãi nhưng con suy nghĩ thử đi, từ lúc nó vào phủ đến giờ có từng phạm phải lỗi lầm nào không? Có từng đi nhầm bước nào không?” Đại phu nhân mím chặt đôi môi, mấy ngày qua bà thật sự quá sơ suất, bất tri bất giác lại bị người ta lừa gạt.

Lan Cúc có vẻ đăm chiêu gật đầu, nói: “Ngay cả con lúc mới vào Chung gia cũng phạm phải mấy lỗi sai, một người ở trong một hoàn cảnh xa lạ có thể đi từng bước đã không tệ rồi, còn có thể giành được sự yêu quý của toàn phủ thì quả thực không đơn giản.”

Đại phu nhân gật đầu, nhìn nữ nhi của mình nói: “Chẳng ai hoàn mỹ luôn có lúc phạm sai lần, nhưng Minh Yên quá hoàn mỹ… hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể không sinh nghi.”

“Vậy mẫu thân định làm gì?” Lan Cúc biết lúc mẫu thân nói ra những lời này là bà đã sẵn sàng ra tay, bà mà đã ra tay thì tuyệt đối không quay đầu. Úc Minh Yên, nếu ngươi thật sự có ý nghĩ khác, tự cầu phúc cho mình đi!

Đại phu nhân không trả lời mà hỏi ngược lại: “Phụ thân con có nhắc tới gia đình nào không?”

Lan Cúc nói: “Là trưởng tử Phùng Nhạc Văn của Thông phán Kinh phủ Phùng Xương Lâm, hiện giờ là cử nhân, đợi đến kỳ thi mùa xuân nếu có thể nhất cử cao trung thì tương lai sẽ vô hạn.”

“Trưởng tử quan Lục phẩm, dòng dõi thấp hơn chúng ta không ít, phụ thân con bằng lòng gả Minh Yên qua đó?” Đại phu nhân có chút nghi ngờ hỏi.

Lan Cúc nhìn Đại phu nhân nhẹ nhàng nói: “Nương, nương đừng thấy phẩm cấp thấp mà lầm, chức quan Thông phán này vô cùng nhạy cảm, Thông phán có thể trực tiếp đưa sổ con cho Hoàng thượng, có quyền mật tấu. Đừng nhìn Phùng Thông phán phẩm cấp không cao nhưng nó lại cực kỳ uy phong.”

Đại phu nhân sững sờ, kinh ngạc nhìn Lan Phương hỏi: “Lợi hại như vậy? Thật đúng là không thể xem thường, hôm nay phụ thân con là Tòng tứ phẩm nhưng cũng không có quyền hạn mật tấu với Hoàng thượng.”

“Đúng là như vậy, không phải ai cũng có quyền hạn này, nếu có cũng chỉ có cận thần và Thái tử.” Nói đến đây thì hơi ngừng lại, lại nhìn Đại phu nhân nói: “Nữ tế của nương quen biết với Phùng Nhạc Văn, có chút giao tình, cho nên mới nghĩ tới chuyện nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài, tiện nghi cho người khác không bằng để mình nắm mối hôn sự này vào trong tay. Nhưng nữ tế của nương cũng không nói là gả ai đi, là phụ nhân nghĩ đến Thất muội muội trước.”

Trước tiên đẩy Chung Dực ra ngoài, miễn cho bị mẫu thân ghi hận. Đại phu nhân nhìn Lan Cúc một cái, dùng tay điểm lên trán của nàng ta, không hài lòng nói: “Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, hôm nay biết rẽ cùi chỏ ra ngoài rồi, có bao giờ nương oán hận nữ tế chưa? Nương chỉ giận phụ thân con thôi.”

Lan Cúc nghe vậy nở nụ cười, nhìn Đại phu nhân nói: “Nương, nếu nương không muốn gả Minh Yên đi, vậy không bằng gả Lan Lăng đi. Dù sao mối hôn sự bên Tống gia cũng không thành, Chung phủ và Tống Thái nhiều va chạm, nếu mối hôn sự này thành vậy phải như thế nào đây? Đến lúc đó lỡ như có chút mâu thuẫn lan truyền ra ngoài cũng không nên.”

“Đã vậy thì đẩy hôn sự bên Tống gia đi, dù sao nương cũng không đồng ý, mà Từ phu nhân cũng không nói ra, chắc hẳn cũng lo lắng đến chuyện này.” Nói đến đây Đại phu nhân nhìn Lan Cúc nghi ngờ nói: “Bên Tống gia kia cũng thật là, biết rõ Chung phủ là thông gia của nhà chúng ta còn hấp tấp tới đây, e rằng trong chuyện này có mờ ám.”

“Nương nghĩ thông suốt là tốt, hôm nay chúng ta cùng một thuyền với Chung gia, nương không thể hồ đồ được.” Lan Cúc biết mẫu thân từ chối bên Tống gia thì thở phào nhẹ nhõm, sau khi trở về cũng có thể nói rõ với bên nhà chồng, lần trước chuyện đến miếu Dược Vương thắp hương rất nhanh bị bà bà biết được, có thể thấy trong chuyện này thật đúng là không hề có đạo lý nói rõ ràng.

Đại phu nhân nhíu mày suy nghĩ, những năm này bà theo Úc Duy Chương lăn lộn ở trong quan trường, rất nhiều chuyện Lan Cúc còn trẻ tuổi không suy nghĩ cẩn thận nhưng Đại phu nhân cũng hiểu được. Bên Chung phủ kiêng kị Úc phủ kết thân cùng Tống gia, cho nên mới để Chung Dực vội vàng cung cấp đối tượng tốt cho Úc phủ, hàm ý trong này cẩn thận suy nghĩ lại sẽ hiểu ra ngay.

Chung phủ khiến Úc phủ thoái thác Tống gia, sau đó đề cử Phùng gia coi như là đền bù tổn thất cho Úc phủ.

Có thể khiến Chung gia kiêng kỵ Tống gia như vậy, đủ thấy Tống Tần cũng không phải là người đơn giản. Đại phu nhân tính toán trong lòng, Úc phủ cũng không muốn cả đời dựa vào Chung phủ, dù sao tự lập vẫn tốt hơn, vậy thì mối hôn sự bên Tống gia còn phải cẩn thận suy tính, chỉ là trước mắt không thể nói với Lan Cúc, miễn cho con bé nghĩ ngợi lung tung…

*

Sáng hôm sau, Minh Yên dậy sớm đi thỉnh an Đại phu nhân, lúc đến thì Lan Phương đã ở đó rồi, không ngờ Lan Lăng cũng xuất hiện, xem ra đã viết xong Hiếu Kinh. Minh Yên thỉnh an Đại phu nhân trước, lại làm lễ với Lan Phương Lan Lăng, lúc này mới ngồi xuống ghế con.

Đại phu nhân mặc áo thêu cành hoa mẫu đơn màu vàng đậm, lớp áo ngoài khảm hoa bảo tướng bên viền, trâm vàng trên đầu bao quát Quan Âm bạch ngọc, hai bên cài kim trâm Hoa Hồ Điệp, hoàn toàn đầy hơi thở phú quý. Quần áo hôm nay của Lan Phương vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, chải búi tóc thiên vân kế đơn giản, một cây trâm vàng hồ điệp bốn cánh, trên cánh hồ điệp khảm trân châu chừng hạt gạo, cực kỳ chói mắt. Áo lăng ti màu xanh nhạt, lớp áo ngoài thêu cành hoa mai màu trắng ngà, váy mã diện màu ngọc bích, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng hiền lành.

Mấy ngày không gặp Lan Lăng đàng hoàng hơn rất nhiều, áo tán hoa màu vàng nhạt đơn giản, lớp áo ngoài cùng màu có hoa văn chìm hình may, váy tuyến kim khiêu, trên đầu cũng chỉ cài cây trâm cẩm thạch, hết sức mộc mạc.

Hai người mộc mạc như vậy, Minh Yên mặc áo váy màu hồng hoa đào lộ vẻ chói mắt hơn, Minh Yên có chút bối rối ngồi trên ghế, trong lòng lại thản nhiên như thường. Trong lòng nàng hiểu rõ, hôm qua mình nói những lời đó, chắc chắn Đại phu nhân sẽ sinh nghi với mình, nếu hôm nay còn an phận không gây chú ý giống ngày thường, lòng nghi ngờ của Đại phu nhân sẽ càng nặng hơn.

Cho nên hôm nay Minh Yên cố ý chọn bộ áo váy xinh đẹp, chỉ cần Đại phu nhân thấy nàng lớn mật hơn ngày trước một chút, vốn cũng không hoàn toàn cẩn thận mấy, sự nghi ngờ đối với mình sẽ nhạt hơn vài phần. Minh Yên biết, nếu thật sự muốn đến gần Đại phu nhân thì phải để bà ấy thấy được mình, nghi ngờ mình, dò xét đủ điều, đợi đến lúc mất hết nghi ngờ, trong lòng tin tưởng mình, vậy cơ hội của mình đã tới rồi, trước mắt còn có một quá trình tương đối dài, cho nên không thể sốt ruột, nàng phải bình tĩnh!

Quả nhiên Đại phu nhân nhìn mình nhiều hơn chút, biểu hiện của Minh Yên càng mất tự nhiên, trên mặt có chút bất an, Đại phu nhân thở phào trong lòng. Thật sự cho rằng nha đầu này là miếng vải bông không thể hắt nước, hôm qua cũng chỉ nói mấy câu bảo vệ mình, mấy ngày qua cũng biết ăn diện cho mình. Chỉ tiếc chọn thời cơ không đúng, hôm nay Lan Lăng và Lan Phương dường như đã trao đổi trước đều mặc cực kỳ đơn giản, còn nàng thì ngược lại, khiến người ta chú ý đến.

Bỏ xuống nghi ngờ trong lòng. Đại phu nhân nhìn ba người cười nói: “Hôm qua phụ thân các con có nói đến một mối hôn sự, thông thường đều là phải dựa vào lệnh của cha mẹ lời của mai mối, nhưng nếu phụ thân của các con có ý trưng cầu ý kiến của các con, ta đây làm mẫu thân cũng vui còn không kịp. Nói cho con các nghe, tự các con cân nhắc trong lòng.”

Hiển nhiên ba người ở trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Đại phu nhân sẽ làm như vậy. Lan Phương biết hôn sự của mình không có quan hệ gì với cái này nên vẫn bình tĩnh, ngược lại Lan Lăng và Minh Yên đều có chút bất an trong lòng, Đại phu nhân lại muốn làm gì đây?

“Nhà trai thì gia thế cũng không mấy hiển hách, phụ thân là Chính lục phẩm Thông phán Kinh phủ, người được đề cử là trưởng tử của ông ấy hiện nay là cử nhân, chỉ cần tương lai đề tên bảng vàng, cưỡi ngựa dạo phố, tiền đồ cũng rất tốt.” Đại phu nhân nói đến đây ngừng lại một chút, nhếch môi nói: “Còn có một mối hôn sự, người được đề cử chính là Tòng tứ phẩm Thành Lĩnh Môn, mặc dù chức quan cao hơn một chút nhưng có một chỗ bất tiện, phu nhân nguyên phối từng cưới lúc trước đã qua đời, gả qua đó làm kế thất, mặc dù là kế thất nhưng cũng là quan phu nhân Tòng tứ phẩm…”

Sau khi Đại phu nhân nói xong thì giữ một mình Lan Phương lại, để Lan Lăng và Minh Yên trở về suy nghĩ thật kỹ rồi cho bà một câu trả lời thuyết phục.

Ra khỏi cửa phòng chính, ánh mặt trời vàng óng hắt xuống, lúc này mới khiến Minh Yên cảm thấy toàn thân ấm áp, vừa rồi ở trong phòng thật sự cảm thấy như ngồi trên đống lửa, sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hành động của Đại phu nhân thật sự khiến người ta rất kinh ngạc, bà ta thế mà nói rõ chuyện này ra, xã hội này nào để cho nữ hài nhà mình chọn hôn phu chứ, e rằng lần này là thủ đoạn thăm dò của Đại phu nhân thôi.

Ra cửa sân, Minh Yên Tuyết Hủy đi về, vừa đi chưa được mấy bước thì có một tiếng hô truyền đến: “Thất muội muội, đợi một lát.”

Là Lan Lăng! Minh Yên dừng chân, xoay người nhìn sang, Lan Lăng mang vẻ mặt tươi cười đi tới, nụ cười tươi này lại khiến Minh Yên nhất thời căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt cười nói: “Tứ tỷ tỷ.”

“Thất muội muội đi nhanh thật, tỷ đi về cùng muội nhé, thuận đường mà.” Lan Lăng cười nói, tiếng cười trong trẻo lan ra xung quanh.

Minh Yên hiểu rõ, đây là Lan Lăng muốn dò xét câu hỏi của nàng, vì vậy khẽ cười nói: “Được thôi, vậy thì cùng đi đi.”

Lan Lăng và Minh Yên sóng đôi đi về phía trước, Lan Lăng nhìn Minh Yên một cái, làm như lơ đãng hỏi: “Nghe nói hôm qua Đại tỷ tỷ và đại tỷ phu trở về, tỷ không thoải mái trong người nên không đi ra, có thật không vậy?”

Minh Yên gật đầu một cái, mềm mại nói: “Là thật, Tứ tỷ tỷ không thoải mái hôm nay có đỡ hơn chút nào không? Có cần gọi lang trung đến khám không? Có bệnh thì đừng giấu, vẫn nên nói cho mẫu thân biết để mời lang trung mới đúng.”

Lan Lăng nghe Minh Yên nói vậy thì qua loa nói: “Chút bệnh vặt thôi, hôm nay tốt hơn nhiều rồi. Thất muội muội, mẫu thân nói muội cũng nghe thấy rồi, muội sẽ chọn ai?”

Minh Yên biết ngay Lan Lăng sẽ hỏi như vậy, hơn nữa nghe ý trong lời Lan Lăng thì dường như không biết mối hôn sự của vương phủ Vũ Ninh, xem ra mặc dù Lan Lăng ở trong phủ này nở mày nở mặt nhưng vẫn không có tiến bộ gì, ngay cả tình hình quân địch cũng không thăm dò rõ ràng, vậy mà lại vội vàng đi thăm dò nàng.

Trong đầu Minh Yên đột nhiên xẹt qua bóng dáng của Chu Hạo Khiên, vẻ mặt không khỏi căng thẳng, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Chu Hạo Khiên, chứ đừng nói gì là đi làm một Trắc phi. Nhưng nàng không muốn, không có nghĩa là người khác không muốn. Năm đó Đại phu nhân cướp Chung Dực từ tay Lan Nhụy, hôm nay nàng muốn Lan Lăng cướp lấy mối tốt của Lan Phương, chẳng phải rất tốt sao?

Sau khi sống lại Minh Yên sẽ không tiếp tục nhẹ dạ nữa, huống chi tính cách của Lan Lăng nàng cũng biết, tuyệt đối là một kẻ ích kỷ.

Hôm nay Đại phu nhân cũng không có đề cập đến hôn sự của vương phủ Vũ Ninh, xem ra đã quyết định quyết tâm tranh thủ cho Lan Phương, vậy thì nàng cũng sẽ bắt đầu hành động, tuyệt đối không thể để cho Đại phu nhân thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng phải có chút sóng lớn mới lộ ra giá trị đúng không.

Minh Yên nhìn Lan Lăng một cái, trên mặt đỏ hây hây, ngượng ngùng nói: “Tứ tỷ tỷ, hôn sự tự có mẫu thân làm chủ, nào có chỗ để cho chúng ta chen vào, muội không có ý kiến gì cả, mẫu thân nói thế nào thì làm thế ấy hà.”

Lan Lăng sững sờ, kỳ quái nhìn Minh Yên, hỏi: “Muội không muốn mình gả cho một nhà tốt sao?”

Minh Yên hừ lạnh một tiếng trong lòng, kiếp trước nàng ăn đắng đủ rồi, kiếp này nào có ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ còn muốn liên lụy đến mạng của mình sao? Nghĩ vậy bèn nhìn Lan Lăng nói: “Tứ tỷ tỷ, từ xưa tới nay hôn nhân đại sự đều có cha mẹ làm chủ, nào có chuyện tự mình lựa chọn?”

Lan Lăng chau mày, nhìn Minh Yên mất kiên nhẫn nói: “Sao muội lắm lời thế, tỷ chỉ hỏi muội chọn người nào thôi?”

Thái độ của Lan Lăng quả thực rất xấu, không biết tại sao Minh Yên lại bực bội trong lòng, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói: “Chuyện xưa Khổng Dung nhường lê muội cũng biết, đương nhiên là để Tứ tỷ tỷ chọn trước.”

Lan Lăng nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười tươi, khinh bỉ nhìn Minh Yên một cái, nói: “Coi như muội biết bổn phận của mình, biết mình ở vị trí nào, nể mặt muội hiểu chuyện như vậy tỷ đây cũng không ngại nói cho muội biết, tỷ đã nhìn trúng Tống gia.”

Sau khi Minh Yên nghe xong cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, ngày trước từ trong rất nhiều manh mối cũng có thể nhìn ra được chuyện Lan Lăng để ý Tống gia, lúc này nghe chính miệng nàng ta nói Minh Yên vẫn nhíu mày lại, im lặng thở dài không nói gì.

Lan Lăng xoay người đi vào trong đình đá nhỏ ở hoa viên, Minh Yên đành phải đi vào theo, một người thì ngồi trên lan can rộng một thước, một người dựa vào cột nhìn phồn hoa rực rỡ ở khắp sân, một người vui mừng nhướng mày, một người thì khẽ chau mày lại, một khu vực hai tâm tình.

Đám người Tuyết Hủy không đi vào, đều đứng ở bên ngoài đình bảo vệ, Minh Yên nhìn Lan Lăng, cuối cùng cũng hỏi: “Tứ tỷ tỷ, mặc dù Tống gia chức quan cao, nhưng dù sao gả qua đó cũng làm kế thất, trước đó phu nhân tiền nhiệm vẫn luôn muốn trông coi thiếp lễ, tỷ cứ cam tâm tình nguyện như vậy sao? Huống chi người đó còn có con nối dõi, từ xưa tới nay mẹ kế khó làm, tội gì phải tự tìm phiền phức cho mình.”

Lan Lăng không ngờ Minh Yên sẽ nói với mình những lời này, lập tức sắc mặt tối sầm lại, không biết có phải đụng đến vết thương lòng hay không, nhìn Minh Yên một cái, sau đó nói: “Tỷ tình nguyện thì sao? Nếu có lựa chọn tốt hơn ai muốn làm kế thất chứ, đây cũng là bắt đắc dĩ, tỷ cũng chỉ muốn thẳng lưng mà sống thôi.”

Minh Yên tỉ mỉ cân nhắc lời của Lan Lăng, ngẩng đầu nhìn tỷ ta một cáu, nghe giọng điệu của tỷ ta chỉ sợ là nhìn trúng chức quan Tứ phẩm, Úc Duy Chương là Tứ phẩm, Tống Tần là Tòng tứ phẩm, nếu Lan Lăng thật sự gả qua đó thì sau này đối mặt với Đại phu nhân cũng có thể thẳng lưng mà đi đến, không cần phải nịnh bợ a dua mỗi ngày. Huống chi Tống Tần còn trẻ, sau này còn có thể thăng lên chức cao hơn so với Úc Duy Chương, vậy sau này Đại phu nhân phải nhìn sắc mặt của tỷ ta rồi.

Nghĩ tới đây Minh Yên khẽ lắc đầu một cái, e rằng mối hôn sự bên Tống gia này sẽ không thành. Đại phu nhân muốn bám víu vọng tộc sẽ dùng tất cả mọi cách để tiếp tục bám víu vào người có thể làm trợ lực lớn cho Úc phủ giống như Chung gia phủ Tả Đô đốc, cũng sẽ không dễ dành kết thông gia với một gia đình không có lợi ích lớn. Huống chi Tống gia là quan võ, Chung gia cũng là quan võ, một là cùng trên một chiếc thuyền, hai là đối đầu. Từ chỗ Lan Cúc nhiều lần về nhà, cộng thêm chuyện Đại phu nhân vẫn chưa từ bỏ Tống gia, lần này lại đột nhiên nói ra chuyện này, còn để nàng và Lan Lăng tự chọn…

Nghĩ tới đây Minh Yên chỉ cảm thấy ngực đập mạnh một cái, hôn sự bên Tống gia e là mồi nhử Đại phu nhân ném ra, nàng không khỏi nhìn về phía Lan Lăng, chỉ tiếc tỷ ta chỉ một lòng một dạ nghĩ về chuyện Tống gia, không có chút nhận thức nào, sợ là gặp xui xẻo rồi!

Minh Yên có chút chần chừ không biết có nên nhắc nhở Lan Lăng hay không, mặc dù không thích Lan Lăng, nhưng ít nhất Lan Lăng lại chưa từng làm tổn thương đến mình, chẳng qua chỉ thích nói mấy lời châm chọc, cay nghiệt với mình, với tâm địa có chút ích kỷ, còn lại vẫn cho qua được. Nhưng trong tình huống Lan Lăng không che giấu được tâm sự của mình, nàng thật sự muốn tốt bụng nhắc nhở tỷ ta nhưng lại sợ cuối cùng người gặp xui xẻo lại là mình. Với cái tính tình không biết giấu giếm tâm sự của Lan Lăng, trong lúc nhất thời Minh Yên hơi do dự.

Sống trong cái cửa đại trạch này ai mà không mưu tính cho mình một chút, Lan Lăng mưu tính cho bản thân nàng ta cũng không sai, cho nên mặc dù Minh Yên không thích tỷ ta đôi lúc quá mức ích kỷ, nhưng lại không có cách nào nhìn tỷ ta cứ thế mà nhảy vào cạm bẫy của Đại phu nhân. Đại phu nhân tung mối hôn sự bên Tống gia ra, rõ ràng là muốn thăm dò bọn họ.

Có điều Minh Yên không ngờ được chính là, Đại phu nhân thật sự muốn mối hôn sự này, vì đối đầu với Chung gia, không thể nói hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Chung gia đối với Úc phủ, vậy cũng phải cho Chung Lương biết Úc phủ bọn họ không thể tùy tùy tiện tiện để ông ta liên tục nắm mũi dẫn đi, dây dưa ở trong này chính là chính sự ở trên triều đình. Minh Yên là cô nương chưa xuất giá đâu biết những thứ này, suy đoán lúc này thật sự đã đoán sai rồi.

Nhưng vẫn có một chút đúng, chính là quả thực Đại phu nhân có lòng dò xét các nàng, nếu không bà ta cũng sẽ không nói ra hai mối hôn sự để các tiểu thư tự mình chọn, đây đúng là chuyện không ra thể thống gì.

Nhìn vẻ mặt Lan Lăng, Minh Yên quyết định không thể nhắc nhở ngay trước mặt tỷ ta được, nếu không với đầu óc của Lan Lăng nhất định sẽ cho là mình muốn cướp mối hôn sự bên Tống gia, đặt chuyện sinh sự bên tai tỷ ta. Huống chi… Minh Yên còn biết chuyện của vương phủ Vũ Ninh, nếu Đại phu nhân chuẩn bị cho Lan Phương, đương nhiên mình không thể để cho Lan Phương thuận lợi gả đi.

Với lại ngày đó ở miếu Dược Vương, những cử động của Lan Phương cũng nói rõ tỷ ta vốn chẳng phải là nữ tử không hề có tính toán, chỉ là hiện tại Minh Yên vẫn không hiểu rõ rốt cuộc Lan Phương thâm sâu cỡ nào. Kiếp trước danh tiếng của Lan Phương không nổi, dù sao ở trong ánh mắt Đại phu nhân Lan Cúc mới là tốt nhất, mặc dù cùng là đích nữ, nhưng Lan Cúc được lòng Đại phu nhân hơn Lan Phương, kiếp này sống lại, tiếp tục nhìn sang, dường như Lan Phương có hơi không giống trước kia.

Minh Yên giật mình hoàn hồn, nhìn Lan Lăng nói: “Tứ tỷ tỷ vẫn muốn ngồi lại một lát sao? Vậy muội về trước, nơi này nắng to, có hơi nóng.”

Lan Lăng không kiên nhẫn phất phất khăn, lúc này Minh Yên mới dẫn Tuyết Hủy đi về hướng viện Trúc Ẩn, Tuyết Hủy nhìn Minh Yên nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, xưa nay tính tình Tứ tiểu thư khó chịu, người đừng để trong lòng.”

Minh Yên hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn Tuyết Hủy, suy nghĩ một chút nói: “Hôm nay mẫu thân nói ra hai mối hôn sự, để ta và Tứ tỷ tỷ chọn lựa.”

Minh Yên nhấn mạnh hai chữ chọn lựa, Tuyết Hủy hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhìn Minh Yên nói: “Thất tiểu thư, người tuyệt đối không được tự mình quyết định.”

Nhìn thấy phản ứng của Tuyết Hủy, trong lòng Minh Yên yên tâm hơn, gật đầu nói: “Tỷ yên tâm, ta không phải là người lỗ mãng, chỉ là cảm thấy có chút đau lòng thôi, rốt cuộc mẫu thân vẫn đề phòng chúng ta.”

Tuyết Hủy cúi đầu không nói, nàng biết Đại phu nhân đa nghi. Minh Yên nhìn Tuyết Hủy, thở dài nói: “Nghe nói dường như mẫu thân đã đồng ý mối hôn sự bên vương phủ Vũ Ninh, chỉ tiếc Tứ tỷ tỷ không biết…”

Nghe giọng điệu của Minh Yên, trong lòng Tuyết Hủy cả kinh, ngẩng đầu nhìn Minh Yên, dường như không dám tin phỏng đoán ở trong lòng mình, hoảng sợ nhìn Minh Yên, chẳng lẽ Minh Yên muốn mưu cầu vị trí Trắc phi? “Thất tiểu thư, người…”

“Ta chỉ tội nghiệp Tứ tỷ tỷ bị người ta giẫm vào bùn mà thôi, mặc dù tỷ ấy nói chuyện chua ngoa nhưng dù sao cũng không phải là người xấu, có thể kéo thì vẫn nên kéo.” Minh Yên thản nhiên nói, nàng biết Tuyết Hủy không hiểu tại sao mình làm vậy, bởi vì bất cứ người nào ở nơi này đều không biết nàng là Lan Nhụy.

Hồi lâu Tuyết Hủy mới khẽ nói: “Nô tỳ hiểu, chỉ là lòng tốt bụng của người chưa chắc người ta đã cảm kích.”

Minh Yên không ngừng đi về phía trước, nghe thấy lời nói dỗi của Tuyết Hủy, nàng biết Tuyết Hủy cảm thấy mình mà báo tin cho Lan Lăng, nếu Lan Lăng thật sự ra tay cướp vị trí Trắc phi cũng chưa hẳn biết nàng giúp tỷ ta, cho dù biết cũng chưa chắc Lan Lăng sẽ cảm ơn nàng. Nhưng Minh Yên không quan tâm những thứ đó, nàng chỉ hy vọng Lan Phương không được gả vào vương phủ Vũ Ninh, còn lại nàng không quan tâm gì cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận