Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 13


Lan Phương dựa nghiêng trên giường nhớ lại lời khi nãy mẫu thân nói, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười, rốt cuộc nàng cũng sắp hết khổ rồi, rốt cuộc cũng có thể gả cho dòng dõi cao hơn Lan Cúc, sau này mình có thể không cần nhìn sắc mặt mấy người bọn họ mà sống nữa.

Thư Điệp nhìn vẻ mặt Lan Phương từ bất lực đến vui vẻ, nàng ta rót cho Lan Phương một chén trà, nhìn Lan Phương lên tiếng nói: “Tiểu thư, nếu thật sự là đúng, trong các tiểu thư của Úc phủ chúng ta thì người gả cao nhất, đương nhiên phu nhân sẽ đối xử với người tốt hơn.”

Lan Phương nhìn Thư Điệp thở dài, nói: “Những năm này coi như sống cũng tốt rồi, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.”

“Còn không phải sao, trước kia Nhị tiểu thư được lòng phu nhân nhất, hễ có chuyện gì tốt phu nhân luôn lo nghĩ cho Nhị tiểu thư đầu tiên, còn lão gia lại luôn thích Lục tiểu thư khoe khoang ngang ngược kia. Chỉ là mấy năm này Nhị tiểu thư xuất giá rồi, Lục tiểu thư thì bị bệnh mà chết, người mới được phu nhân nhìn vào mắt. Hôm nay có thể có được mối hôn sự tốt, nô tỳ cũng mừng thay cho người, rốt cuộc chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt rồi.” Trong giọng nói của Thư Điệp mang theo thù hận với Lan Cúc, thù ghét với Lan Nhụy, lại mang theo vui sướng vì Lan Phương thời đến vận chuyển, trong khoảnh khắc thần sắc trên mặt thật sự vô cùng đặc sắc.

Sắc mặt Lan Phương thoáng hiện lên chút ai oán, tay cầm chén trà chặt hơn, nhìn Thư Điệp nói: “Nha đầu em làm càn rồi. Lời này mà cũng có thể nói? Nhị tỷ tỷ nhất định đối xử tốt với ta, mặc dù Lục muội muội khoe khoang nhưng hôm nay cũng là người chết như đèn tắt, còn nhắc tới làm gì.”

“Tiểu thư, người quá thiện tâm rồi. Nhị tiểu thư đúng là đối tốt với người, nhưng dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra, phu nhân lại thiên vị một bên, nếu Nhị tiểu thư không đối tốt với người thì người còn có chỗ đứng ở trong phủ này sao? Lục tiểu thư đã chết kia cũng thế, một thứ nữ chẳng qua chỉ lấy được lòng lão gia mà khoe khoang ngang ngược, kiểu cách còn hơn tiểu thư, đây rõ ràng không phải khiến người ta chán ghét sao?” Thư Điệp không ngừng tức giận, nàng ta bất bình cho tiểu thư nhà mình, dựa vào cái gì mà tiểu thư đích xuất lại thua một thứ nữ thấp bé?

“Thư Điệp!” Trong mắt Lan Phương lóe lên chút hoảng loạn, lập tức quát Thư Điệp, nàng cảm thấy tim đập nhanh như trống đánh, trong mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp tú lệ của Lan Nhụy, cười hì hì đi về phía nàng, cả người nàng run lên, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chén trà sứ thanh hoa rơi xuống đất bể nát, chỉ có tiếng vỡ vụn chói tai không ngừng vang lên trên không trung…

“Tiểu thư, người sao vậy?” Thư Điệp sợ hãi, vội vàng kiểm tra tay Lan Phương xem có bị thương hay không.

Lan Phương giật mình hoàn hồn, nhìn Thư Điệp nói: “Sau này đừng nhắc đến Lục muội muội nữa, người đã khuất, nên giữ đức trên miệng.”

Thư Điệp mím môi, cuối cùng vẫn nói một câu: “Người quá thiện tâm rồi!”

Thiện tâm sao? Lan Phương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có một số việc nàng cũng là bất đắc dĩ mà thôi…

Ban đêm cũng có một người không ngủ được giống vậy, chính là Lan Lăng. Lúc này vẻ mặt nàng âm trầm ngồi ở trên giường, sau lưng là gối dựa thêu hoa màu đỏ, trong đôi mắt kia hiện lên lửa giận nhìn Mịch Lộ không dám thở mạnh, cắn răng hỏi: “Em đã hỏi thăm rõ ràng? Thật sự là như vậy?”

“Nô tỳ không dám lừa gạt tiểu thư, chuyện này hoàn toàn là sự thật.” Vẻ mặt Mịch Lộ tức giận, lại mang theo chút bất lực, nhìn ánh mắt Lan Lăng vẫn kích động.

Lan Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn nha hoàn tâm phúc của mình nói: “Ta khó hiểu sao mẫu thân lại nói ra hai mối hôn sự để ta và Thất muội muội chọn, Ngũ muội muội kẹp ở giữa sao lại vọt tới, hóa ra là như vậy, người ta phải gả cho vương phủ Vũ Ninh, khó trách Đại phu nhân không hé ra chút gió nào, còn không phải sợ chúng ta chiếm đoạt à?”

Mịch Lộ nhìn Dạ Tuyết, Dạ Tuyết vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, người đừng tức giận, chuyện này cũng đâu còn cách nào, Ngũ tiểu thư là đích xuất, sao có thể so sánh được, người đừng làm ra chuyện gì dại dột.”

Lan Lăng nhìn Dạ Tuyết hừ lạnh nói: “Đích xuất? Đúng vậy, Ngũ muội muội là đích xuất, vậy thì sao nào? Không phải những năm này chi phí ăn mặc của ta cũng như muội ấy sao? Trong mắt phụ thân rất không thích người khác nói đến đích thứ khác biệt! Năm đó khi Lục muội muội còn sống ngay cả mẫu thân cũng không dám xử phạt Lục muội muội khi không có chứng cứ, còn không phải sợ phụ thân oán giận mẫu thân xử sự thiên vị? Khi đó Ngũ muội muội là đích xuất cũng ngang vai ngang vế với Lục muội muội đấy, cũng chỉ có Nhị tỷ tỷ có thể đè ép được Lục muội muội, còn người khác ai dám tranh giành với Lục muội muội chứ?”

Nghe nói như thế Dạ Tuyết và Mịch Lộ mặt mũi trắng bệch, Mịch Lộ vội vàng nói: “Tiểu thư tốt của em ơi, người tuyệt đối đừng nhắc tới Lục tiểu thư. Nàng ấy khí phách hào hùng đấy nhưng cũng giảm thọ đấy thôi, từ xưa đến nay đích thứ khác biệt, nào có thứ nữ đè trên đích nữ, không phải cũng không sống được lâu sao? Người tuyệt đối đừng giống Lục tiểu thư, chúng ta cứ thế mà sống, hai mối hôn sự phu nhân nhắc tới đều không tệ, chỉ cần gả đi, cô gia có lòng cầu tiến mạnh mẽ, người sợ còn không có ngày tốt lành à? Tội gì lúc này phải đi tranh giành?”

Lan Lăng không muốn nghe những lời này, gì mà đích thứ khác biệt chứ, chẳng lẽ di nương sinh ra là sẽ thấp hơn người khác một bậc? Không phải đều là con của phụ thân sao? Bởi vậy nghe thấy Mịch Lộ nói như vậy càng nóng giận hơn: “Nếu ngươi sợ vậy ngày mai ta sẽ nói mẫu thân mang ngươi ra ngoài, tránh cản trở tiền đồ của ngươi!”

Mịch Lộ nghe vậy thì mặt mũi trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, nàng ta thật sự vì tốt cho tiểu thư, Lục tiểu thư tốt thì tốt, nhưng… không phải cũng đã chết sao?

Dạ Tuyết nói tốt giúp Mịch Lộ, khuyên một hồi lâu Lan Lăng mới bớt giận, nhìn hai nha hoàn nói: “Hai em là người gần gũi ta nhất, sau này ta xuất giá các em nhất định phải đi theo ta, ta gả tốt các em cũng được người cao liếc mắt nhìn một cái thì có gì mà không tốt?”

Trong lời nói mơ hồ có ý sau này Lan Lăng muốn cất nhắc các nàng ta, Mịch Lộ và Dạ Tuyết cúi đầu không nói gì, siết thật chặt góc áo. Thật ra các nàng đều biết đường ra tốt nhất của nha hoàn hồi môn chính là làm thông phòng, sau khi sinh đứa bé thì nâng lên làm di nương, mặc dù chỉ là một di nương nhưng cũng là nửa chủ tử rồi. Bởi vậy nghe đến đó hai người đều không biết nên nói như thế nào. Lan Lăng nói rất đúng, nàng ta gả tốt thì các nàng cũng lên theo không phải sao? Làm di nương của tiểu Vương gia có thể giống với làm di nương của nhà bình thường sao?

“Nhưng từ xưa đến nay nam cưới vợ nữ lấy chồng đều là lệnh của cha mẹ lời của mai mối, chúng ta có thể làm gì chứ?” Mịch Lộ thở dài, hữu tâm vô lực vô cùng xót xa.

“Đến đó rồi tính, hiện tại hôn sự chỉ mới đề cập tới, dựa theo lễ xưa còn phải xem mặt nhau. Đến lúc đó muốn đến vương phủ Vũ Ninh làm khách mẫu thân không thể chỉ dẫn theo một mình Ngũ muội muội, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội, mà còn phải chờ xem, chỉ cần chính miệng tiểu Vương gia nói hắn nhìn trúng ta chứ không phải là Ngũ muội muội, mẫu thân còn có thể gả Ngũ muội muội đi sao?” Mấy năm gần đây Lan Lăng nghe không ít chuyện về phương diện này, biết dòng dõi càng cao thì trưởng bối trong nhà càng phải tự mình xem mặt, đến lúc đó mình vẫn có cơ hội biểu hiện.

Nghe đến đó Dạ Tuyết khẽ cau mày, nhìn Lan Lăng nói: “Lúc chiều hôm nay nhìn thấy Tô ma ma dẫn một phụ nhân trung niên ăn mặc cực kỳ lộng lẫy vào phòng của phu nhân, nhìn qua giống như là nô tài có thể diện của nhà nào đó…”

Trong lòng Lan Lăng chấn động, nhìn Dạ Tuyết nói: “Chẳng lẽ vương phủ Vũ Ninh đến đưa thiếp mời? Em mau đi hỏi thăm thử xem, đừng làm lỡ chuyện của ta!”

*

Phủ An Thân Vương, thư phòng.

Cửu hoàng tử An Thân Vương Tống Tiềm được Đương kim thánh thượng thương yêu nhất lúc này đang trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Hạo Khiên áo đỏ quần xanh ở đối diện, nghiến răng nói: “Ta nói này, sau này lúc đệ tới tìm ra có thể đổi quần áo được không? Áo đỏ quần xanh mà đệ cũng dám mặc ra đường. Sáng sớm hôm nay lão già nhà đệ ở trên Kim Điện tố cáo đệ với phụ hoàng ta, đệ bớt phóng túng một chút đi.” Nói đến đây lại nhìn tóc mai màu đỏ của Chu Hạo Khiên cảm thấy trong lòng co giật từng đợt, cố nén xúc động bản thân bước một bước dài qua nhổ hết mấy cọng đó, mệt cho thằng nhóc này quá.

Lúc này Chu Hạo Khiên đang gác hai chân lên bàn, hai tay vòng ở trước ngực cười như không cười nhìn Tống Tiềm nói: “Đây là chiêu bài xuất hành của ta, huynh bảo ta đổi thì lúc ta đi ra khỏi cửa ai còn nhận ra ta là Chu Hạo Khiên chứ? Đừng nói những lời nhảm nhí này, người ta nói huynh tìm huynh đã tìm được chưa?”

Tống Tiềm xoa xoa lông mày quyết định từ bỏ khuyên nhủ hắn, không bị hắn làm cho tức chết đã là ông trời khai ân rồi, đồng tình với Vũ Ninh vương lần thứ N, cả ngày đối mặt với thằng nhóc ngỗ nghịch chỉ biết lông bông ca là này, chỉ sợ hộc máu cả ngày mất. May mà Vũ Ninh vương thân thể cường tráng, ý chí kiên cường, nếu không sớm đã bị tức chết rồi!

Ngồi trở lại sau bàn lần nữa, nhìn Chu Hạo Khiên nhếch môi, khuôn mặt như ngọc lộ ra vẻ trào phúng, chậc chậc một tiếng, thở dài nói: “Vẫn có người mà Chu tiểu Vương gia không tìm được sao? Ta cho rằng đệ đã sớm tìm được rồi nên không ra tay.”

Chu Hạo Khiên vừa nghe thấy lời này thì lập tức nhảy dựng lên như con khỉ bị lửa thiêu mông, nhìn Tống Tiềm nói: “Huynh nói gì? Huynh vẫn chưa tìm? Huynh huynh huynh muốn ta tức chết phải không? Nếu nàng bị người khác cưới mất… ta sẽ châm một mồi lửa thiêu đốt vương phủ của huynh!”

Tống Tiềm buồn muốn chết, sầu muốn rụng người, đụng phải thằng khốn văn dốt võ dát, còn dã man không hiểu chuyện, lại dầu muối không vào, khóc lóc om sòm chơi xỏ lá thế này, ngay cả Phật tổ cũng có thể bị tức đến bốc khói. Hắn không phải là Phật tổ cho nên thật sự không nhịn được, nắm chặt lấy cổ áo của Chu Hạo Khiên, quát: “Đệ muốn tìm chết thì đi chết một mình đi, đừng kéo người nhà của đệ chôn cùng. Đốt vương phủ là phải giết cửu tộc đấy, những lời này của thằng nhóc đệ có thể khiến đệ tróc da tróc thịt đấy!”

Chu Hạo Khiên hoàn toàn không quan tâm đến lời nói dối kia, nhìn Tống Tiềm nói: “Ngày đó ở miếu Dược Vương ta đã đưa họ tên của người ta cho huynh rồi, hồ sơ của bộ Hộ không thể tùy ý để người khác nhìn xem. Ta không có chức vụ không thể đi tra, huynh đi xem giúp ta, xem xem nhà nào có tiểu thư tên Minh Yên không, mau đi đi, hiện tại đi ngay đi, nếu như bị người khác cưới mất ta sẽ không để yên cho huynh!”

“Bản thân đệ không thể tra hả?” Tống Tiềm nghĩ bụng cho rằng với bản lĩnh của Chu Hạo Khiên muốn tra xét một người là chuyện rất đơn giản chứ?

Chu Hạo Khiên lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cứng cổ thật lâu mới lên tiếng: “Gần đây ta bị ông già cấm cửa, trừ chỗ của huynh ra thì ta không được đi đâu cả, ông già kia quá khinh người đuổi hết thủ hạ của ta đi, tự ta muốn tìm cũng hữu tâm vô lực.”

Tống Tiềm nhìn dáng vẻ ỉu xìu như trái cà héo của Chu Hạo Khiên, không nhịn được cười to, nói: “Ta nghe nói đệ muốn nạp Trắc phi, cho nên mới bị bắt ở trong nhà sao?”

Chu Hạo Khiên trợn trắng hai mắt, bĩu môi nói: “Có gì hay mà nhìn, bọn họ chọn trúng rồi ta cưới là được, cần gì phải để ta tự xem, phiền chết đi được.”

Tống Tiềm đắc ý cười cười, ngày của hắn đã tới rồi, lúc trước không ít lần bị thằng nhóc này giễu cợt, hôm nay đến lượt hắn vui vẻ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhưng vẫn nói một câu thật lòng: “Chuyện đệ nhờ ta điều tra, mấy nhà đệ nói, Từ gia, Triệu gia, Doãn gia còn có Úc gia, còn có những nhà khác ta cũng điều tra qua nhưng không có ai tên là Minh Yên. Trên hồ sơ của bộ Hộ không có cái tên này, đệ không nhớ nhầm chứ?”

Cũng khó trách Tống Tiềm không tra ra được, Minh Yên mới được Úc Duy Chương đón vào phủ không bao lâu, vẫn chưa nhập vào hồ sơ ở bộ Hộ, đương nhiên không tra được cái tên này, cho nên Chu Hạo Khiên muốn tím ra được Minh Yên thật đúng là không dễ dàng. Mà giờ khắc này Minh Yên nhận được thông báo ba ngày sau phải bồi Đại phu nhân đến vương phủ Vũ Ninh làm khách.

Lần này Chu Hạo Khiên thật sự ngây người ra, tựa như nghe không hiểu lời Tống Tiềm nói vậy, dùng ánh mắt cố gắng quan sát hắn, sau đó mới nói: “Huynh không bị ông già kia thu mua không chịu giúp ta đấy chứ? Rõ ràng ta nghe nàng nói mình là Minh Yên mà.”

Tống Tiềm nhướng mày nói: “Nào có nữ tử nào nói khuê danh của mình cho một nam tử xa lạ chứ, có lẽ không phải là người có xuất thân chính đáng gì, vì một nữ tử như vậy có đáng để đệ tốn công tốn sức không?”

Dường như Chu Hạo Khiên không muốn nghe Tống Tiềm nói Minh Yên như vậy, có chút không vui nói: “Huynh chưa thấy thì đừng nói lung tung, nàng là người ta thấy rất có hương vị, nhất là lúc trừng mắt ấy, ta chưa thấy nữ tử nào lúc nổi giận mà vẫn đẹp như vậy. Huynh đừng hiểu lầm, nàng không  phải cố ý nói cho ta biết, là trong lúc nhất thời lỡ miệng thôi, huống chi nàng lại không biết ta là ai, thu hết mấy lời nói xằng nói bậy của huynh về đi, nếu không là không có huynh đệ gì nữa đâu đấy!”

Tống Tiềm đã nhìn quen dáng vẻ này của Chu Hạo Khiên, cảm giác mới mẻ đi qua sẽ không sao nữa, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Lần này ta không lừa đệ, thật sự không tra ra được cái tên này. Hồ sơ bên bộ Hộ rất đáng tin, nếu ngay cả bộ Hộ cũng không tra được vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, một là nữ tử kia không có hộ khẩu, không rõ lai lịch, hai là rất có thể do ngoại thất nuôi không thể báo lên bộ Hộ. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, nếu thật sự là như vậy, muốn tìm được nàng ấy rất khó khăn, ngay cả họ gì cũng không biết thì tìm thế nào?”

Lần này Chu Hạo Khiên thật sự nhíu mày, nhìn Tống Tiềm nói: “Ta không biết, dù có đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra, Chu Hạo Khiên ta mà có thể bị chuyện như vậy làm khó sao, hừ!”

Tống Tiềm hơi nhíu mày, muốn nói điều gì đó nhưng vẫn nhịn lại, nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Chu Hạo Khiên, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đệ định như vậy cả đời sao?”

“Thế này có gì không tốt, có ăn có uống có tiền tiêu, đây mới là cuộc sống của thần tiên.” Chu Hạo Khiên không thèm nhìn Tống Tiềm cười to nói, cũng giống như lúc trước vừa nhắc tới đề này là toàn thân hắn không còn chút sức lực, hoàn toàn không muốn lãng phí nước miếng vào chuyện này.

“Tuổi của lão Vương phi càng lúc càng lớn, mong muốn lớn nhất hiện giờ của bà ấy chính là đệ có thể cố gắng nỗ lực, đệ lớn lên trong vòng tay nâng niu của bà, đệ không vì bà ấy mà suy nghĩ lại sao? Lúc trước ta đến thăm lão Vương phi, nói đến chuyện của đệ thì lão Vương phi buồn bả đến rơi lệ, đệ là tâm địa sắt đá sao?” Tống Tiềm vốn không muốn quản Chu Hạo Khiên nữa, nhưng nghĩ đến lão Vương phi vẫn tận lực khuyên bảo.

Sắc mặt Chu Hạo Khiên cứng đờ, sau đó nói: “Ta đi đây, đừng quên tiếp tục tìm giúp ta đây.”

Nhìn dáng vẻ chạy trốn trước sau như một của Chu Hạo Khiên, Tống Tiềm khẽ lắc đầu, sau đó ngồi vào ghế, mặt lộ ra vẻ trầm tư, nếu Chu Hạo Khiên thật sự để ý đến Minh Yên kia… Từ xưa đến nay chuyện cố gắng nỗ lực vì hồng nhan không phải là không có, nghĩ đến đây nhếch môi thoáng hiện ra một nụ cười, xem ra hắn phải cẩn thận nói chuyện với lão Vương phi, nữ tử tên Minh Yên này thật đúng là không thể không tìm!

*

Minh Yên đưa tiễn Hạ Hà bên cạnh Đại phu nhân đi, nhíu mày suy nghĩ, Tuyết Hủy và Ký Dung không nói lời nào quay đầu nhìn Minh Yên, Liên Song cẩn thận liếc nhìn vào trong, thấy vẻ mặt mọi người đều cực kỳ nghiêm túc thì sợ tới mức thu đầu về kéo Nguyên Lăng tiếp tục đi làm việc.

Lúc này Minh Yên mới ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Hủy hỏi: “Tứ tỷ tỷ có đi không?”

Tuyết Hủy lắc đầu một cái, nhìn Minh Yên một cái, nói: “Hạ Hà không nói phải đến chỗ của Tứ tiểu thư, đoán chừng là không đi, huống chi đến vương phủ Vũ Ninh làm khách đâu thể mang theo nhiều người được. Nếu không phải vì để Ngũ tiểu thư có người bầu bạn thì ngay cả tiểu thư cũng không thể đi!” Nói đến đây thì ngừng lại một chút, lại nói thêm: “Tứ tiểu thư đã trổ mã rồi, dung mạo xinh đẹp chói mắt người nhìn, còn phát triển hơn cả Ngũ tiểu thư, sao phu nhân chịu dẫn Tứ tiểu thư đi chứ? Mặc dù tiểu thư cũng là quốc sắc phương hoa, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, không thể so được với khí thế khắp người của Ngũ tiểu thư, Đại phu nhân là người lo lắng chu toàn, tuyệt đối sẽ không để cho Tứ tiểu thư chiếm hào quang của Ngũ tiểu thư.”

Quả nhiên giống như mình nghĩ, Minh Yên khẽ thở dài, càng nhíu chặt mày hơn, Tuyết Hủy không biết người ngày đó mình gặp chính là tiểu Vương gia của vương phủ Vũ Ninh,  cho nên lần này dù thế nào Minh Yên cũng không thể đi, nếu quả thật trong lúc vô tình gặp Chu Hạo Khiên… Minh Yên không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nàng phải trốn tránh hắn!

Minh Yên đứng dậy vươn tay chỉnh lại búi tóc một chút, nói: “Chúng ta đi đến chỗ của Đại phu nhân, chắc hẳn lúc này đang náo nhiệt lắm đây!”

“Tiểu thư, vậy người?” Ký Dung có chút lo lắng hỏi, đi cùng Ngũ tiểu thư không phải là chuyện lớn gì, nhưng nàng nhìn ra dường như Thất tiểu thư không muốn đi, đây là một cơ hội tốt đấy, nếu tiểu Vương gia có thể nhìn trúng Thất tiểu thư vậy không phải là bước chân vào cửa phú quý sao?

Minh Yên biết tâm tư của Ký Dung, nhưng mấy nàng ấy lại không biết bởi vì Chung Dực mà Lan Nhụy phải chết, chẳng lẽ lần này bởi vì Chu Hạo Khiên mà Minh Yên phải chết một lần nữa sao? Nàng sống lại không phải để tự tìm đường chết, mà là vì báo thù, huống chi Lan Lăng nhất định sẽ muốn đi, hà cớ gì mình không thành toàn cho tỷ ta?

Nàng cười nhạt một tiếng, nhìn Ký Dung nói: “Tỷ ngốc rồi, mẫu thân có lệnh ta chỉ có thể đi, hơn nữa nếu có đi thì Ngũ tỷ tỷ mới là nhân vật chính, chúng ta chỉ cần làm khách là được rồi.” Mặc dù gần gũi với các nàng ấy, nhưng Minh Yên cũng không dám nói ra những lời trong lòng được, đạo lý chuyện không giữ bí mật thì thất thân không thể không quên được!

Đến trong sân Đại phu nhân quả nhiên nghe thấy tiếng cười nói, Minh Yên nhấc chân đi vào, Tuyết Hủy tiến lên trước vén rèm, Minh Yên đi vào, nhưng ngoài dự đoán là không ngờ Lan Cúc cũng ở đây.

“Thất nha đầu đến rồi, ta đang muốn cho người đi gọi con đây.” Hiển nhiên tâm tình của Đại phu nhân rất tốt, ánh mắt nhìn Minh Yên cũng đặc biệt dịu dàng.

Minh Yên vội vàng tiến lên hành lễ lại kiến lễ với Lan Cúc, Lan Phương cũng có mặt, rất dễ nhận thấy là Lan Lăng có lòng thù địch với Minh Yên, Minh Yên hiểu rõ trong lòng, lần này đi đến vương phủ Vũ Ninh không có phần của Lan Lăng, đương nhiên tỷ ta sẽ hận mình cướp đi phong quang của tỷ ta.

Minh Yên ngồi vào ghế ở dưới Lan Phương, an phận hơi cúi đầu xuống, cũng không vì chuyện có thể đi đến vương phủ Vũ Ninh mà lộ ra vẻ phấn khởi, hoàn toàn lãnh đạm như trước. Lan Cúc lặng lẽ gật đầu trong lòng, Minh Yên này vẫn biết giữ bổn phận, nhìn nàng cười nói: “Thất muội muội, mẫu thân gọi tỷ trở về thật ra là vì một chuyện rất đơn giản, chính là nói cho các muội nghe một vài phép tắc của vương phủ. Dù sao vương phủ cũng không phải là phủ đệ quan trạch[1] bình thường, phép tắc rất nhiều, lúc đến nhất định phải cẩn thận hết sức đừng đánh mất thể diện của Úc phủ.

[1] Quan trạch: chỗ ở của quan phủ.

Minh Yên có chút kinh sợ nói: “Muội vào phủ không lâu, phép tắc còn chưa học xong, không bằng để Tứ tỷ tỷ đi đi.” Biết rõ Đại phu nhân sẽ không bằng lòng nhưng Minh Yên vẫn nói ra lời này, chính là không muốn để Lan Lăng có lòng thù địch với mình, nàng không muốn gây thù chuốc oán xung quanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận