Mấy ngày nay Minh Yên đều đi theo Tô ma ma học quản gia vài thứ, nàng không thể không thừa nhận Đại phu nhân quả thật có tâm đắc về việc quản gia, mặc dù không phải hết sức cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận cách thức của Đại phu nhân đúng là dùng rất tốt, khiến Minh Yên học được rất nhiều thứ.
Minh Yên đang ở trong viện của mình xem sổ sách, nàng mới từ chỗ Đại phu nhân về, hầu hạ Đại phu nhân ngủ xong lúc này mới trở về viện Trúc Ẩn. Mấy người Tuyết Hủy vội vàng chuẩn bị nước tắm để Minh Yên thư giãn gân cốt, sau đó mới dìu Minh Yên đến phòng ngủ ngồi xuống, Ký Dung và Liên Song đã chờ từ sớm, nhìn thấy Minh Yên đi vào hai người vội vàng đứng dậy nói: “Tiểu thư.”
Minh Yên ra dấu bọn họ ngồi xuống, nói: “Xem sổ sách thế nào rồi, có nhìn ra thứ gì không?”
Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Ký Dung và Liên Song vốn không biết xem sổ sách, nhưng lúc Tuyết Hủy đi theo Đại phu nhân có học qua sổ sách, bởi vậy biết được một chút, cũng từ từ dạy cho Ký Dung và Liên Song, mấy ngày nay ba người đều bận rộn giúp Minh Yên xem sổ sách, không thể không nói trong mấy ngày Lan Lăng quản gia có rất nhiều chỗ sơ xuất, rất nhiều nơi đều bị người ta chui vào kẻ hỡ, mấy ngày ngắn ngủi lại chi bạc ra ngoài nhiều hơn một trăm lượng, đây cũng không phải là số nhỏ, phải biết rằng bạc tiêu một tháng của Minh Yên cũng chỉ có năm lượng thôi.
“Lòng dạ của Tứ tiểu thư thật đúng là đen tối mà, chỉ có mấy ngày đã dám tham ô hơn một trăm lượng, bọn họ không sợ sau khi Đại phu nhân khỏe lại sẽ tính sổ với bọn họ sao?” Tuyết Hủy quả thật muốn nổi điên, nhìn Minh Yên tức giận bất bình, cầm sổ sách trong tay nói: “Tiểu thư, nếu chúng ta không lấp lỗ thủng này, đến lúc đó có miệng cũng không nói rõ được, mặc dù Tô ma ma sẽ ra mặt nói giúp người đôi câu, nhưng nô tỳ rất hiểu Đại phu nhân, bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Hơn nữa, một đám điêu nô già xảo quyệt ra tay sạch sẽ phải thừa dịp này mà bắt lấy điểm yếu của bọn họ, nếu không mấy ngày nữa đám người đó sẽ san bằng các khoản mục này, khẳng định chúng ta sẽ ngậm bồ hòn đấy.”
Ký Dung cực kỳ tán thành lời của Tuyết Hủy, lên tiếng phụ họa, Liên Song thì muốn nói lại thôi, Minh Yên khép sổ sách lại nhìn mấy người bọn họ nói: “Ngày mai phải trả những sổ sách này về lại rồi, mấy ngày nay Tô ma ma để ta làm quen với lệ củ ở trong phủ, sổ sách không phải lúc nào cũng ở trong tay ta, hơn nữa điều này cũng không hợp phép tắc, những nơi ta bảo các người lưu ý thế nào rồi?”
“Tiểu thư yên tâm đi, đều coi chừng kỹ rồi, nô tỳ sẽ không làm lỡ chuyện của người.” Tuyết Hủy cười nói, nhưng vẻ mặt vẫn có chút nghiêm túc nói: “Tối nay nô tỳ cầm sổ sách về phòng xem kỹ lần nữa có bỏ sót chỗ nào không, sáng mai sẽ để tiểu thư xem lại, xem nhiều lần cũng tốt, miễn cho sau này quên chuyện gì rồi bị người ta chặn miệng.”
Minh Yên gật đầu đồng ý, Tuyết Hủy liền ôm sổ sách đi về, Ký Dung nhìn Liên Song, cười nói: “Để Liên Song hầu hạ tiểu thư đi ngủ, nô tỳ qua chỗ Tuyết Hủy xem có giúp gì được không, thêm một phần sức lực cũng tốt.” Trong khoảng thời gian này Ký Dung đã nhìn ra, dường như Minh Yên vô cùng tín nhiệm Liên Song, mặc dù không biết vì sao, nhưng Liên Song thật sự là người biết để ý, làm việc cũng rất tận tâm. Ký Dung không phải là người lòng dạ hẹp hòi, theo ý nàng có người thật tâm suy nghĩ cho Minh Yên nàng sẽ rất vui vẻ, bởi vậy gần đây chuyện hầu hạ bên cạnh Minh Yêu nàng đều từ từ giao lại cho Liên Song.
Liên Song vội vàng đồng ý, Ký Dung xoay người rời đi, Liên Song nhìn bóng lưng Ký Dung nói với Minh Yên: “Tiểu thư, Ký Dung thật sự là người tốt, người thật có phúc, mặc dù sống lại nhưng bên người vẫn luôn có người suy nghĩ cho người, nô tỳ thật sự rất vui.”
Minh Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Liên Song nói: “Ký Dung là người tốt, Tuyết Hủy cũng không đến nỗi nào, sau này các người phải sống với nhau thật tốt.” Nói đến đây Minh Yên ngừng lại một lát, nhìn Liên Song nói: “Nhưng ở trong lòng ta, muội vẫn khác với hai người họ, muội hiểu chưa?”
Liên Song gật đầu nói: “Tiểu thư, người đừng lo lắng, muội sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể có nhiều người lo nghĩ cho tiểu thư như vậy muội vui vẻ còn không kịp đấy.”
Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Nghe thấy Liên Song nói như vậy, lúc này Minh Yên mới thả lỏng một chút, nàng sợ nha đầu Liên Song này có mâu thuẫn gì sẽ không tốt, nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Liên Song, Minh Yên nhìn Liên Song hỏi: “Không phải vừa rồi muội có điều gì muốn nói riêng với ta sao?”
Liên Song gật đầu, nhìn Minh Yên nói: “Nô tỳ lật xem danh sách nô bộc trong Úc phủ, không thấy những người đi theo tiểu thư năm đó, mấy năm này vào phủ muội cũng từng thăm dò khắp nơi ở trong phủ nhưng không có ai, trước đó muội nghĩ có thể là bị đưa đến điền trang rồi, nhưng hôm nay nô tỳ nhìn danh sách thì không có.”
Minh Yên nhướng mày, nhìn Liên Song nói: “Ý của muội là năm đó bị đưa đi không chỉ là bốn người các muội, có thể những người khác cũng gặp phải độc thủ?”
Liên Song gật đầu một cái, thở dài nói: “Chắc là như vậy, thật ra những nha hoàn bà tử kia có thể biết được những gì chứ? Lòng dạ Đại phu nhân cũng quá đen tối rồi, không biết những người kia đều bị đưa đi đâu.”
Minh Yên không phải là không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là trong Úc phủ rất chặt mồm, cộng thêm mình cũng không muốn khiến người khác nghi ngờ, mà mình cũng không thể nghe ngóng quá nhiều từ Ký Dung và Liên Song, chuyện mình sống lại không thể để người thứ ba biết đến, cho nên đến bây giờ vẫn có rất nhiều chuyện Minh Yên muốn biết mà không thể biết được, thế nên hôm nay nghe Liên Song nói vậy Minh Yên vẫn kinh hãi, nhíu chặt hai hàng lông mày lại.
Minh Yên nói với Liên Song: “Năm đó cho dù có bán người ra ngoài cũng phải ghi chép lại, mấy ngày này để tâm nhìn xem một chút, thấy thì phải nhớ kỹ, chờ chúng ta có năng lực sẽ chuộc bọn họ ra, là ta nợ bọn họ, khiến bọn họ chịu khổ theo ta.”
Liên Song nhìn Minh Yên gật đầu một cái, lại nói: “Ngày đó lúc muội đi theo Tô ma ma lấy đồ thì thấy trong nhà kho nhỏ còn có một cánh cửa nhỏ, nô tỳ nghĩ trong đó sẽ có một vài thứ chúng ta cần, chỉ là muốn lấy được chìa khóa thì không dễ chút nào.”
Chìa khoá? Minh Yên nhíu mày, thân thể Đại phu nhân rồi sẽ khỏe lại, đợi đến lúc bà ấy khỏe lại mà mình vẫn chưa tra được gì thì thật sự uổng phí tâm huyết một phen này, “Chuyện chìa khóa giao cho ta, ta để muội xem danh sách hai năm trước Đại phu nhân thay đổi người bên cạnh có tra được gì không?” Chắc hẳn năm đó Đại phu nhân sẽ không tự mình ra tay, bà ta đương nhiên sẽ dùng người của mình, quan trọng chính là phải tìm được người kia.
Liên Song gật đầu đáp, biết bọn họ đã đi vào một ngõ cụt, Đại phu nhân xử lý dấu vết chuyện năm đó rất sạch sẽ, hiện nay chỉ có mình Lục La là rất có thể biết bí ẩn năm đó, nhưng hiện tại Minh Yên hoàn toàn không có khả năng đi tìm Lục La, muốn tìm được Lục La trong biển người mênh mông cần phải tốn bao nhiêu sức lực? Điểm này Liên Song và Minh Yên đều biết, nếu sau này Minh Yên chỉ gả cho một nam tử không hề có thành tích gì, giấc mộng này cũng sẽ trở thành bọt biển?
Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Minh Yên nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không yên, vốn nghĩ chỉ cần có thể sống lại, có thể trở về Úc phủ là có thể báo thù, nhưng bây giờ mới phát hiện con đường báo thù này vẫn khó khăn như cũ, Minh Yên nhìn tấm màn màu vàng nhạt lẳng lặng thừ người? Liên Song thì nằm ngủ ở trên giường nhỏ bên cạnh cũng trằn trọc không ngủ được, Minh Yên nghe tiếng động xoay người của Liên Song thì lên tiếng: “Liên Song, nếu nhất định phải báo thù, nhất định phải đem người hại ta năm đó ra trước pháp luật, muội nói ta có nên nghĩ đủ mọi cách để gả vào vương phủ Vũ Ninh không? Đợi ta có quyền lực, mới có thể cứu Hồng Tụ, Thiên Hương, mới có thể tìm được một nhà Sở ma ma, mới có thể tìm được Lục La đang lẩn trốn, mới có thể đòi lại công đạo đau khổ chúng ta phải chịu năm đó?”
Liên Song rối rắm, nhỏ giọng nói: “Nói vậy cũng không sai, nhưng không phải thanh danh của tiểu Vương gia rất tệ sao, chúng nô tỳ khổ thì không đáng là gì, tiểu thư còn sống mới là việc vui đúng không? Muội tin rằng nếu Hồng Tụ và Thiên Hương mà biết nhất định sẽ không hai lời, tiểu thư, không phải ai cũng có thể sống lại, tuy báo thù quan trọng, nhưng người tìm được hạnh phúc mới là điều nô tỳ muốn nhìn thấy nhất.”
Minh Yên im lặng, bọn họ chính là như vậy, bất kể lúc nào cũng luôn đặt mình lên đầu, lúc nào cũng suy nghĩ cho mình mới có thể khiến mình cảm động như thế, nếu đã sống lại, Minh Yên tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ, bất kể bọn họ ở đâu, nàng nhất định phải tìm được bọn họ, tận hết sức mình để bọn họ có những ngày tháng tốt lành, đền bù lại gian khổ bọn họ phải chịu vì nàng.
Chính vì có mong muốn này, Minh Yên vẫn luôn cự tuyệt không muốn gả cho vương phủ Vũ Ninh đột nhiên trở nên rõ ràng? Chợt đột nhiên nhớ ngày đó đến vương phủ Vũ Ninh, người quản gia chính là Mục Trắc phi, một Trắc phi thật sự nở mày nở mặt hơn so với Đại phu nhân nhiều, Minh Yên có ưu phiền càng không ngủ được, bèn ngồi dậy nhìn bầu trời đen như mực ở ngoài cửa sổ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, vận mệnh của mình đều không thể tự nắm giữ, vẫn phải dựa vào người khác, nghĩ tới đây Minh Yên càng mệt mỏi. Tại sao xã hội này lại khắt khe với nữ tử như thế, vì sao nữ tử nhất định phải phụ thuộc vào nam tử mới có thể sinh sống?
Nhưng xã hội này chính là như vậy, nữ nhân nhất định phải phụ thuộc vào nam nhân để sinh tồn, địa vị xã hội của nam nhân càng cao thì địa vị của ngươi cũng sẽ cao, chính Đại phu nhân vẫn không muốn phụ thuộc vào Đại lão gia đấy thôi?
Một quan niệm như có như không chậm rãi tiến vào trong lòng Minh Yên, thật ra nàng thật sự không muốn gả vào vương phủ, ngày hôm đó đi qua vương phủ, Minh Yên cũng nhìn ra được vương phủ là một vũng nước rất sâu, nàng thật sự không muốn tham gia vào, nhưng nếu nhất định phải dựa vào một nam nhân có quyền thế mới có thể giải cứu đám người Hồng Tụ, Minh Yên sẵn lòng đi nếm thử.
Chu Hạo Khiên thật sự là một nam nhân không ra gì, hắn không phải là trượng phu lý tưởng của nàng. Nghĩ đến trượng phu, khuôn mặt của Chung Dực đột nhiên nhảy ra, khiến trái tim Minh Yên nhảy thình thịch, nàng lập tức nhắm mắt lại muốn xua đuổi hắn đi, nhưng lại phát hiện mình thật sự có lòng mà không có sức, khuôn mặt đó vẫn vững vàng chiếm lấy lòng nàng, vẫn luôn lắc lư trong đầu nàng.
Yêu một người không dễ, hận một người cũng không dễ, muốn quên một nam nhân mình đã từng yên lại càng không dễ. Minh Yên biết đời này của mình đã không còn bất cứ liên quan nào đến Chung Dực, nhưng muốn đuổi hắn ra khỏi đầu lại gian nan như thế.
Minh Yên mờ mịt nằm xuống lại, nhìn tấm màn thừ người. Mấy ngày nữa sẽ đi đến vương phủ, Minh Yên biết Đại phu nhân không có ý định để mình đi, chỉ để Lan Phương và Lan Lăng đi, nói cách khác Đại phu nhân đã đá nàng ra khỏi mối hôn sự này. Hiện tại xem ra Đại phu nhân vẫn có lòng đề phòng mình, hoặc là nói Đại phu nhân lo lắng mình gả qua đó sẽ không còn khống chế được nàng nữa, mà nàng cũng xác thức quyết định đã gả đi rồi sẽ không muốn tiếp tục bị Đại phu nhân khống chế nữa.
Nếu gả vào cửa thấp hơn, Minh Yên biết mình vẫn sẽ không chạy thoát khỏi phạm vi lòng bàn tay của Đại phu nhân. Đột nhiên Minh Yên phát hiện ba mối hôn sự Úc phủ từng đề cập, chỉ có hôn sự của vương phủ là Đại phu nhân không thể nhúng tay vào, địa vị của vương phủ quá cao, Đại phu nhân không có can đảm đó. Chu Hạo Khiên bị mình đánh rớt, trong một đêm đột nhiên lại thành nơi duy nhất Minh Yên có thể đi về, cảm giác này khiến Minh Yên chỉ có thể nhớ đến một câu, mọi việc đều do số mệnh quyết định.
Kiếp trước nàng thích Chung Dực, kết quả bị người ta hại cho mất mạng, kiếp này nàng không muốn gả cho Chu Hạo Khiên, nàng không thích hắn, nhưng lại phát hiện Chu Hạo Khiên là nơi duy nhất mình có thể về, là nơi duy nhất Đại phu nhân không dám nhúng tay vào, vận mệnh luôn đùa giỡn với nàng, thứ nàng không thích cố tình lại cho nàng, thứ nàng muốn lại đột ngột cướp lấy sinh mạng của mình, con người sống sao gian nan quá.
Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần Minh Yên mới thiếp đi, cảm thấy ngủ không bao lâu thì bị Liên Song gọi dậy, nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, Minh Yên nhìn Liên Song hỏi: “Đến giờ rồi sao?”
Liên Song gật đầu, nói: “Đến giờ rồi ạ, không phải người còn đi thỉnh an Đại phu nhân sao? Nên rời giường rồi.”
Minh Yên nghe vậy lập tức ngồi dậy, nói: “Không thể đến muộn được.”
Nhìn dáng vẻ của Minh Yên, Liên Song có chút đau long nói: “Người đừng vội, Ký Dung và Liên Song đều đang ở đây chờ người. Đã chuẩn bị xong hết đồ rồi, người rửa mặt trước đi, nô tỳ đi xem phòng bếp bưng thức ăn tới chưa.”
Minh Yên nhanh chóng xuống giường mang giày, khoác áo ngoài rồi đến tịnh phòng, Liên Song ra khỏi cửa viện liền đi về hướng phòng bếp, sắc trời vẫn chưa sáng tỏ, chỉ hiện ra màu xanh mông lung. Vì nhìn thấy đường đi nên Liên Song không thắp đèn lồng, quẹo vào đường nhỏ phía trước vừa muốn đi lên hành lang khoanh tay thì đột nhiên bị người kéo lại, Liên Song bị dọa nhảy dựng lên, muốn hô to thì bị người ta bịt miệng, Liên Song nhất thời có chút hoảng sợ, nàng vẫn chưa thể chết, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, là ai hả, gần đây mình có đắc tội với ai đâu?
Liên Song liều mạng giãy giụa, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, nạt nhỏ: “Đừng hô. Là ta.”
Nghe thấy âm thanh này Liên Song lập tức bình tĩnh lại, đôi tay kia lập tức nới lỏng ra, Liên Song thở hổn hển nhìn Thập Nhất di nương, thật sự không thể bày ra sắc mặt hòa nhã được, nói: “Di nương, nào có người như vậy hả, người dọa như vậy sẽ chết người ta đấy, lần sau người chỉ cần lắc nhẹ tay, nô tỳ sẽ chạy tới, được không hả?”
Thập Nhất di nương nghe Liên Song nói vậy không nhịn được nở nụ cười, nhưng vẫn nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai mới hạ giọng nói: “Ta cũng nào có dễ dàng chứ, ở đây chờ ngươi gần nửa canh giờ rồi. Hiện tại lại không thể lộ liễu đi đến viện Trúc Ẩn sợ gây phiền phức cho Thất tiểu thư, còn không phải là bất đắc dĩ sao?”
Liên Song không có nhiều thời gian, vội vàng nói: “Di nương có lời gì mau nói đi, nô tỳ đang vội.”
“Ngươi nhắn lại với Thất tiểu thư, hôm nay tiểu Vương gia sẽ đến đây, bảo nàng ấy cẩn thận chuẩn bị một chút.” Thập Nhất di nương cười nói.
Liên Song bị dọa nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn Thập Nhất di nương nói: “Sao người biết được tin tức này?” Chuyện này thật khiến người ta khó mà tin được, tin tức của Thập Nhất di nương dường như có được rất dễ dàng, có rất nhiều tin tức nàng không biết nhưng Thập Nhất di nương lại có thể biết, thật sự không thể tưởng tượng được.
“Chuyện này thì ngươi đừng quan tâm, ta chỉ mong sau này Thất tiểu thư vào vương phủ đừng quên ta là được, chỉ cần còn nhớ tới ta chống lưng cho ta, cuộc sống của ta sẽ tốt hơn.” Thập Nhất di nương nửa thật nửa giả nói.
Trong lúc nhất thời Liên Song không quản được nhiều như vậy, nhìn Thập Nhất di nương nói: “Nô tỳ nhớ kỹ, người nhanh chóng quay về đi, đừng hứng gió nữa, ta phải đến Đại Thực Đường, tiểu thư vẫn đang chờ buổi sáng.”
Thập Nhất di nương gật đầu một cái xoay người đi về hướng tiểu viện của mình, Liên Song nhìn bóng lưng của nàng ta hơi nhíu mày rồi lại lập tức đi đến phòng bếp.
Minh Yên sửa soạn xong thì Liên Song trở về, Ký Dung và Tuyết Hủy đang báo cáo vấn đề về sổ sách cho Minh Yên, Tuyết Hủy còn cung cấp cho Minh Yên một vài cách xử lý của Đại phu nhân trước kia để nàng tham khảo. Nhìn thấy Liên Song trở lại, Ký Dung liền đi qua, giúp nàng lấy đồ ăn trong hộp cơm ra đặt lên bàn.
Minh Yên tạm thời để công việc xuống, chuyên tâm ăn cơm, bận rộn một buổi sáng thì trong bụng cần phải no mới được, nếu không người đói bụng là mình chứ chẳng phải ai khác. Minh Yên phất tay nói: “Mấy người đều đi ăn cơm đi, không cần đứng đây hầu hạ đâu, về sau còn bận rộn nhiều chuyện, không thể để đói bụng được.”
Biết Minh Yên nói thật lòng, trước kia Tuyết Hủy và Ký Dung còn không dám, nào để chủ tử tự mình ăn cơm còn nô tài thì lười biếng chứ, nhưng thời gian này quá bận rộn, Minh Yên thương cảm các nàng, nói không nên nhắc đến phép tắc vào lúc này, bấy giờ bọn họ mới tuân lệnh, bởi vậy lúc này nghe thấy Minh Yên nói vậy liền không nói hai lời đi ra ngoài. Quả thực lát nữa còn có việc thu xếp, Tuyết Hủy và Ký Dung còn phải đi cùng ma ma quản sự đối chiếu sổ sách nữa, đây là một công trình gian khổ đấy.
Liên Song rất nhanh dùng xong cơm chạy trở về, nhìn Minh Yên dùng xong rồi, lúc này mới kể lại lời của Thập Nhất di nương.
Minh Yên nghe xong thì sững sốt, tay cầm khăn lau miệng ngừng lại một lúc lâu mới lấy ra. Ngẩng đầu nhìn Liên Song, hỏi: “Thập Nhất di nương thật sự nói như vậy? Nàng ta có được tin tức từ đâu?”
“Nô tỳ cũng có chút tò mò, nhưng Thập Nhất di nương không nói chúng ta còn có thể làm gì?” Liên Song cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái thì kỳ quái, tin tức của Thập Nhất di nương vẫn rất chính xác, bọn họ nhận tin tức mấy lần, tình báo của Thập Nhất di nương đều rất chuẩn, chuẩn đến mức khiến lòng người hoảng sợ.
Minh Yên đứng dậy, thở dài nói: “Trước tiên đừng hoảng sợ, đến đó rồi tính sau. Chúng ta mau đi thôi, Đại phu nhân hẳn sắp tỉnh dậy rồi.”
Đi ra ngoài sân, Ký Dung và Tuyết Hủy đã cầm sẵn sổ sách đứng chờ, Minh Yên dẫn ba người đi đến viện của Đại phu nhân.
Đi vào trong viện thì thấy Tô ma ma đang đứng ở trong sân tức giận với mấy nha hoàn, Minh Yên vội vàng đi tới, nhìn Tô ma ma nói: “Tô ma ma, có chuyện gì vậy?”
“Thất tiểu thư đến rồi, hôm nay vẫn tới sớm thế, không phải phu nhân đã nói để người ngủ thêm chút nữa sao?” Tô ma ma vội vàng hành lễ với Minh Yên, cười nói.
Minh Yên vươn tay nâng Tô ma ma dậy, nhìn vẻ mặt Tô ma ma có chút không tốt, lại nhìn mấy nha hoàn đang uất ức nức nở, nói: “Có chuyện gì đáng để ngươi nổi nóng như vậy? Nếu ngươi bị tức đến đổ bệnh thì sao?”
“Mấy tiểu đề tử[1] này ban đêm lười biếng, không biết mấy con mèo hoang ở đâu tới kêu loạn ở trong sân làm phu nhân hoảng sợ, hôm nay tinh thần có chút không tốt, lão nô cũng sốt ruột lắm.” Tô ma ma lo lắng nói, hơn mười ngày nay tình hình của Đại phu nhân vẫn không thấy tốt lên, có thể không phiền lòng sao.
[1] Xem lại chú thích chương 22.
Minh Yên nhìn mất nha hoàn đó một cái, nói với Tô ma ma: “Mấy nha hoàn này cũng không cố ý đâu, ban đêm đi lại nhiều mệt mỏi cũng là bình thường, mắng vài câu là được rồi, người đừng tức giận rồi hỏng người. Nếu không thì như vậy đi, buổi tối ta tới gác đêm cho mẫu thân, có thêm một người ở bên cạnh mẫu thân cũng có thể yên tâm mà ngủ.”
Tô ma ma nào có thể hi vọng, nhưng bây giờ Minh Yên quyết định chủ kiến muốn giành giật hôn sự của vương phủ Vũ Ninh, muốn để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng Đại phu nhân, lại thể hiện thành ý của mình với Đại phu nhân, hơn nữa Đại phu nhân vẫn là quan trọng nhất, như vậy mình mới có hy vọng được.
Thân thể Đại phu nhân không thể tốt lên ngay được, ngay cả Úc Dương cũng xin nghỉ mấy ngày để trở về hầu bệnh, bởi vậy Minh Yên và Dương ca nhi có cơ hội gặp mặt nhiều hơn, từ sáng đến tối cúi đầu không thấy ngẩn đầu lại thấy, mặc dù hai tỷ đệ không có bao nhiêu cơ hội để thủ thỉ với nhau, nhưng có thể biết đối phương đều khỏe mạnh cũng thấy thỏa mãn rồi.
“Mấy ngày nay đều là Nhị thiếu gia gác đêm, người không cần lo lắng, tuy Nhị thiếu gia còn nhỏ tuổi, nhưng quả thật là một hiếu tử. Mấy ngày nay Đại phu nhân cười nhiều hơn rồi.” Nói đến đây thì ngừng một chút, nhìn Minh Yên nói: “Bên Nhị tiểu thư có đưa tin qua, Nhị tiểu thư đã tốt hơn nhiều rồi, biết Đại phu nhân bị bệnh thì ầm ĩ muốn tới đây, đoán chừng ngày hôm nay Nhị tiểu thư sẽ tới.”
Minh Yên hơi ngẩn ra, nói: “Thân thể Nhị tỷ tỷ không tốt sao có thể đi lung tung được, nói thế chứ mẫu thân cũng không yên lòng được đâu.”
“Không qua thăm phu nhân, Nhị tiểu thư cũng ngủ không ngon, ầm ĩ muốn tới, cô gia hết cách chỉ có thể đồng ý. Đoán chừng buổi sáng sẽ tới đây, lão nô đã dặn dò phòng bếp chuẩn bị, chỉ là chuyện xảy ra lần trước…” Tô ma ma cũng khó xử, tiếp đãi Chung Dực cũng là một chuyện khó khăn.
Minh Yên suy nghĩ một chút nhìn Tô ma ma nói: “Hay là nói một tiếng với phụ thân, có ông ấy ở đây thì sợ cái gì.”
Ánh mắt Tô ma ma sáng lên, đúng rồi, sao mình lại nghĩ không ra chứ, hé miệng cười nói: “Vậy thì làm theo lời của Thất tiểu thư, lão nô sẽ đi báo tin cho lão gia ngay.”
Minh Yên gật đầu một cái, trong lòng vẫn nghi ngờ, Thập Nhất di nương nói Chu Hạo Khiên sẽ tới, nhưng lại không có tin tức của Chu Hạo Khiên, ngược lại lại nghe thấy tin Chung Dực sắp tới, chẳng lẽ Chung Dực đi cùng Chu Hạo Khiên? Nhưng hai người bọn họ quen nhau à?