Lúc Minh Yên đang muốn đi vào thì Lan Lăng cũng tới, có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian này Lan Lăng cũng tiều tụy một chút, Minh Yên đợi tỷ ta, cười nói, “Tứ tỷ tỷ đến rồi.”
Lan Lăng ngẩng đầu lên trợn trừng mắt nhìn Minh Yên, phun ra mấy chữ: “Giả mù sa mưa, ai mà thèm.”
Vẻ mặt Minh Yên cứng đờ nhìn Lan Lăng đi ngang qua nàng vén rèm đi vào trong, Minh Yên biết gần đây Lan Lăng có ý kiến rất lớn với mình, dù sao mình cũng giành chuyện quản gia từ trong tay tỷ ta. Nhưng Lan Lăng lại không suy nghĩ rằng thủ đoạn của tỷ ta ở trong mấy môn hộ nhỏ thì còn được, nếu thật sự đặt vào gia tộc lớn kiểu này thì chỉ cần mấy thế bộc[1] nhiều năm là có thể chỉnh tỷ ta nói không ra lời rồi, trái tim của mấy người đó đen lắm đấy. Chỉ tiếc Lan Lăng cho rằng mình không có lỗi gì, ngược lại nghĩ mình cướp chuyện tốt của tỷ ta nên mới cố chấp như vậy, thật khiến Minh Yên có chút nhức đầu.
[1] Thế bộc: nô bộc nhiều đời
Đi theo sau lưng Lan Lăng vào phòng, Đại phu nhân đã ngồi dậy, Úc Dương đang ở một bên hầu hạ Đại phu nhân dùng trà, Lan Lăng đứng ở đó vẻ mặt có chút không tốt, Minh Yên đi vào hành lễ với Đại phu nhân trước, rồi mới lên tiếng: “Sắc mặt của mẫu thân lại tốt hơn hôm qua rồi, đủ thấy thuốc của lang trung kia vẫn có công hiệu, mẫu thân cảm thấy thế nào rồi ạ, có thấy tốt hơn trước không?”
Giọng Minh Yên nhu hòa, ấm áp, vẫn giống như trước ngồi ở bên giường Đại phu nhân ân cần nhìn Đại phu nhân, trong mắt mang theo sự thân thiết nồng đậm, lời của Minh Yên như gió xuân thổi vào trong lòng Đại phu nhân, khiến sắc mặt âm u của Đại phu nhân có thêm một chút ánh nắng, nói: “Tối qua ngủ không ngon, may mà đứa nhỏ Dương ca nhi này vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, ta bảo nó về nghỉ ngơi mà nó không chịu, con khuyên nó vài câu để nó trở về nghỉ ngơi đi, tuổi còn nhỏ mà cứ như vậy sẽ hỏng người hết, dù thế nào con cũng là tỷ tỷ ruột của nó, nó nhất định sẽ nghe lời con.”
Trong lòng Minh Yên cả kinh, Đại phu nhân đã như vậy còn muốn thăm dò mối quan hệ tỷ đệ giữa nàng và Dương ca nhi, bệnh đa nghi của người này sợ là cả đời cũng không chữa được. Nghĩ tới đây Minh Yên lại nghĩ nhất định là có người đã nói gì đó ở trước mặt Đại phu nhân, nếu không thái độ của Đại phu nhân sẽ không biến hóa như thế. Minh Yên hơi cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói: “Con nói đệ ấy nào nghe chứ, mấy năm nay đệ ấy vẫn luôn hận con, trong lòng con hiểu chứ, mẫu thân đừng có làm khó con.”
Lan Lăng nghe vậy khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin.
Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Úc Dương nhìn Lan Lăng một cái, lại nhìn Minh Yên đang hơi cúi đầu, trong lòng cũng có một cảm giác vô lực, nhớ tới lời của Chung Dực, trong mắt Dương ca nhi từ từ trấn tĩnh lại, nhìn Đại phu nhân nói: “Mẫu thân đừng tìm thuyết khách, con sẽ đi ngủ ngay, đến tối nhi tử lại đến gác đêm cho người.” Úc Dương nói đến đây thì ngừng một chút, lại nhìn Minh Yên một cái, lúc này mới nói tiếp: “Hôm nay Nhị tỷ tỷ và Nhị tỷ phu muốn trở về thăm người, nhi tử ngủ một lát sẽ quay lại đây tiếp đãi Nhị tỷ phu, đâu thể để cho Nhị tỷ phu ngồi một mình ở tiền thính được.”
Lần này Đại phu nhân thực sự nở nụ cười, vươn tay kéo Úc Dương nói rằng: “Hài tử ngoan, làm khó con tuổi còn nhỏ mà đã có thể suy nghĩ được như vậy, mau đi đi.” Nói đến đây nhìn Minh Yên nói rằng: “Thất nha đầu, đi tiễn Dương ca nhi đi, dặn dò phòng bếp chuẩn bị thức ăn nóng để Dương ca nhi ăn rồi hãy đi ngủ.”
Đại phu nhân nhìn bầu không khí không được tự nhiên giữa tỷ đệ bọn họ nghĩ, dù sao Úc Dương và Minh Yên quả thật không thể thân thiết được, mình mở miệng nói về Minh Yên, Dương ca nhi lại kéo đề tài nói chuyện đến trên người Lan Cúc, hiển nhiên ở trong lòng Dương ca nhi, Lan Cúc quan trọng hơn Minh Yên, Đại phu nhân cực kì thoả mãn. Nếu đã như vậy mình hà tất gì phải làm người xấu nhất định phải gia tăng thêm bức tường ở giữa tỷ đệ bọn họ, sau này cũng tránh cho Dương ca nhi oán giận mình, bởi vậy lúc này mới để Minh Yên đi tiễn Úc Dương.
Hai tỷ đệ một trước một sau đi ra khỏi phòng, yên lặng đi ra khỏi sân, trong sân khắp nơi đều có nha hoàn bà tử quét tước, có lời gì cũng không dám nói, thẳng đến khi ra khỏi cửa sân, lúc này Minh Yên mới nhìn bóng lưng Úc Dương nói: “Đừng quay đầu, nghe tỷ nói, đệ làm như vậy là rất tốt, nhưng cũng đừng làm hại thân thể mình, tuổi đệ còn nhỏ, thân thể vẫn là quan trọng nhất, sau khi trở về ăn cơm ngủ một giấc thật tốt, có biết không?”
Úc Dương rất muốn quay đầu lại, cẩn thận nhìn Minh Yên, muốn nhào vào lòng nàng làm nũng, oán giận mấy câu, nhưng cậu không thể. Có thể đi đến hôm nay tỷ đệ bọn họ cũng không dễ dàng gì, cũng không thể thất bại trong gang tấc, bởi vậy Úc Dương nói: “Tỷ, tỷ yên tâm, đệ sẽ không làm tỷ thất vọng, tỷ đừng lo cho đệ, cơ thể của đệ rất tốt, lát nữa có thể ăn ba chén cơm, nhưng gần đây tỷ lại gầy đi nhiều, tỷ phải ăn nhiều cơm vào, đừng để mệt chính mình. Nếu tỷ có mệnh hệ gì, đệ sống còn có ý nghĩa gì. Tỷ tỷ, tỷ phải đồng ý với đệ.”
Minh Yên cầm khăn bịt môi không để mình khóc ra thành tiếng, chỉ nghẹn ngào đáp: “Tỷ biết, tỷ không sao cả, tỷ vẫn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỷ muốn thấy viễn cảnh của Dương ca nhi, muốn thấy Dương ca nhi lấy vợ sinh con, muốn Dương ca nhi làm chỗ dựa cho tỷ, cho nên, chúng ta đều phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, gian khổ chỉ là tạm thời, tất cả rồi sẽ qua thôi.”
Úc Dương đưa lưng về phía Minh Yên từ từ ưỡn thẳng ngực, chậm rãi gật đầu, sau đó không quay đầu lại mà rời đi, bước đi kiên định mang đến sự kiên định cho Minh Yên, một ngày nào đó đứa nhỏ quật cường này sẽ nói với người trong thiên hạ, cậu có đủ sức để bảo vệ tỷ tỷ của mình, cậu sẽ để tỷ tỷ của mình ngẩng đầu ưỡn ngực đối nhân xử thế, cậu sẽ không để ai coi thường tỷ tỷ của mình. Minh Yên có lòng tin như vậy, đệ đệ đáng yêu lại quật cường của nàng, là trụ cột cả đời của nàng.
Trở lại trong phòng khóe mắt vẫn có hơi đỏ, Đại phu nhân thấy thế cũng không nói gì, Lan Lăng đang hầu hạ Đại phu nhân dùng cơm. Nếu khóe mắt Minh Yên không đỏ, ngược lại Đại phu nhân sẽ sinh nghi. Nếu một người ngay cả đệ đệ ruột cũng không đặt vào lòng sao bà ta dám tín nhiệm Minh Yên được, nàng chậm rãi từng bước một giải trừ lòng phòng bị của Đại phu nhân.
Đại phu nhân vừa dùng cơm xong Tô ma ma liền tiến vào, vẻ mặt trịnh trọng, nhìn Đại phu nhân nói: “Phu nhân, Nhị tiểu thư và cô gia đã về.”
Cuối cùng Đại phu nhân cũng lộ ra một nụ cười thật lòng, vội vàng nói: “Mau gọi Lan Cúc vào đây, đứa nhỏ này vừa mới khỏe lên một chút, vội vàng gì chứ.”
Tô ma ma nhìn Đại phu nhân, lại nói thêm: “Đi theo cô gia còn có tiểu Vương gia của vương phủ Vũ Ninh.”
Đại phu nhân ngẩn ra, Minh Yên cũng bị dọa, không ngờ hắn lại đi cùng Chung Dực, chẳng lẽ hai người thật sự quen biết, lúc trước cũng không nghe thấy Chung Dực nói là hắn quen với Chu Hạo Khiên.
Đại phu nhân có chút lo lắng, dặn dò mọi người chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, đang nói thì Lan Cúc vén rèm đi vào.
Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Đại phu nhân vừa nhìn thấy Lan Cúc thì lập tức đuổi các nàng đi, Lan Lăng chế giễu nhìn Minh Yên, nói: “Mấy ngày này muội hao tâm tổn trí kết quả vẫn là công dã tràng, tiểu thư đích xuất vừa trở về muội liền đứng sang một bên.”
Minh Yên chỉ cười không nói, nàng và Lan Lăng là đạo bất đồng bất tương vi mưu[2], thứ Minh Yên muốn làm không phải là tranh quyền đoạt thế, mà là muốn Đại phu nhân hoàn toàn đặt nàng vào trong lòng, không cảm thấy có nàng cũng được mà không có nàng cũng được, không cảm thấy nàng nguy hiểm nữa, vậy là đủ rồi.
[2] Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thiểu nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.
Nhìn thấy Minh Yên không nói gì, Lan Lăng càng bực mình, nhìn chằm chằm vào Minh Yên nói: “Ta ghét nhất dáng vẻ không nói gì này của muội, đồ nguỵ quân tử, đáng ghét chết đi được.”
Minh Yên nhìn Lan Lăng, trong lòng thầm than một tiếng, Lan Lăng là người đang ở hiểm cảnh mà không biết, một khi trở thành đồ bỏ của Đại phu nhân sẽ thê lương cỡ nào. Lan Lăng không biết vươn lên, còn hay bày trò vặt, nói chuyện chanh chua, thật sự là hạ trùng ngữ băng[3]. Minh Yên rất muốn chỉ điểm Lan Lăng đôi câu, nhưng vừa nghĩ tới tính tình Lan Lăng liền bỏ qua, lỡ như Lan Lăng bất cẩn nói lộ ra điều gì, những cố gắng của nàng đều sẽ như nước chảy, huống chi làm người ai cũng vì tư lợi, Minh Yên không muốn mạo hiểm lần nữa.
[3] Hạ trùng ngữ băng: chỉ kiểu người thiển cận, cùng nghĩ với câu “ếch ngồi đáy giếng”.
Đúng lúc này Tô ma ma vén rèm đi ra, nhìn Minh Yên nói: “Thất tiểu thư, phu nhân gọi người vào.”
Minh Yên đã sớm biết Đại phu nhân sẽ gọi nàng trở lại, lúc này không hề khó hiểu chút nào, thời gian này mình quản gia, đã âm thầm thay đổi một vài chuyện theo thói quen của mình để quản lý, Đại phu nhân đột nhiên muốn hỏi điều gì Tô ma ma cũng không nhất định trả lời được, cho nên nhất định Đại phu nhân sẽ gọi nàng trở lại.
Lan Lăng nhìn Minh Yên trở về lại nhà chính, tức đến mức nghiến răng, xoay người đi ra khỏi chủ viện.
Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Quả nhiên Đại phu nhân hỏi thăm chuyện trong nhà, Lan Cúc ngồi bên cạnh nhìn Minh Yên, trong ánh mắt không ngừng lóe lên ánh sáng, Minh Yên trả lời từng vấn đề của Đại phu nhân: “Tiểu Thất cũng không muốn thay đổi gì, chỉ là các quản sự có chỗ làm quá mức, lúc này Tiểu Thất mới bắt tay vào sửa đổi lại.”
Đại phu nhân cười gật đầu nói: “Con làm rất tốt, tục ngữ nói nước quá trong ắt không có cá, chuyện quản gia muốn quản lý tốt cũng không dễ dàng gì, còn làm tốt lắm, những nơi sửa đổi kia sửa lại cũng được, vừa không bóc lột lợi ích của quản sự quá mức còn có thể tiết kiệm chi tiêu trong phủ, rất tốt.”
“Thật ra đều có Tô ma ma ở bên cạnh chỉ điểm, nếu không một tiểu thư chưa xuất giá như nữ nhi, nào biết những thứ này, mẫu thân muốn khen thưởng cũng phải khen thưởng Tô ma ma mới đúng.” Minh Yên cười nói, an phận thủ thường như trước đây, mang theo nụ cười rụt rè, tựa như vì được Đại phu nhân khen mà có chút vui vẻ không thôi lại ngượng ngùng mắc cỡ, Minh Yên như vậy dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái.
“Tiểu Vương gia đến thật khiến người ta bất ngờ, chúng ta nhất định phải cẩn thận tiếp đãi.” Nói đến đây thì nhìn Tô ma ma nói: “Bà đi xem Ngũ tiểu thư có tốt hơn chút nào không, nếu tốt hơn rồi thì bảo nó tới đây, mấy ngày này mặc dù nó không lộ diện nhưng mỗi ngày nha hoàn bên cạnh đều tới đây vấn an giúp nó, làm khó nó còn chu đáo như vậy.”
Tô ma ma lập tức cười đồng ý, xoay người rời đi. Đại phu nhân nhìn Minh Yên nói: “Mấy ngày nay chuyện trong nhà đều do con thu xếp, tiệc rượu hôm nay con cũng lo liệu đi, mặc dù tinh thần của ta đã tốt một chút nhưng vẫn không có sức lực gì, đừng có làm Úc phủ mất thể diện đấy.”
“Giúp mẫu thân phân lao[4] là bổn phận của Tiểu Thất, Tiểu Thất nhất định sẽ tận hết sức lực để tiến hành ạ.” Minh Yên vội vàng nói, thần sắc nghiêm túc.
[4] Phân lao cũng tựa như phân ưu, chỉ là phân ưu là chia sẽ ưu phiền, còn phân lao là chia sẽ công việc.
“Tiểu Vương gia là người cổ quái, người bình thường là không thể đoán được ý nghĩ của hắn, có lúc món ngon của lạ không nhất định vừa miệng hắn, món ăn sơn dã thì lại ăn rất ngon, đó mới là chuyện khiến người ta đau đầu nhất.” Lan Cúc thở dài nói, người càng khiến người ta nhìn không thấu thì càng không biết nên làm thế nào.
Nếu muốn làm ra thức ăn tiểu Vương gia hài lòng, Đại phu nhân và Lan Cúc đều có chút nhức đầu, hiện tại ai cũng không dám tùy tiện đắc tội Chu Hạo Khiên, dù sao vẫn trông ngóng gả Lan Phương vào đó.
Minh Yên nghe đến đó chỉ cảm thấy trái tim co rút mạnh từng trận, quả thật đúng là cái tên đáng đánh đòn, thật muốn ném hắn vào trại dân tị nạn ở một tháng xem hắn còn kén cá chọn canh nữa không. Nhưng lời này chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng, Minh Yên cẩn thận suy nghĩ, nói: “Trong phòng bếp có một nữ đầu bếp có tay nghề làm món ăn dân dã, hương vị cũng được, trong khoảng thời gian này mẫu thân ăn ngon miệng toàn dựa vào tay nghề của họ cả. Không bằng Tiểu Thất đi hỏi xem có món nào ngon, biết đâu lại hợp khẩu vị với tiểu Vương gia.”
Nghe thấy thế Đại phu nhân liền nở nụ cười, nhìn Lan Cúc nói: “Trong khoảng thời gian này khẩu vị của nương không tốt không muốn ăn gì. Nữ đầu bếp kia là Thất nha đầu đặc biệt mời ở bên ngoài phủ tới, hương vị làm ra đúng là rất khác.”
Lan Cúc nhìn Minh Yên, suy nghĩ một chút cười nói: “Nếu đã vậy thì bảo nàng ấy làm thử xem, biết đâu chừng sẽ hợp với khẩu vị của tiểu Vương gia đấy.”
Minh Yên đứng dậy, nói: “Vậy con đi sắp xếp trước, sau đó cầm thực đơn đến cho mẫu thân xem.”
Đại phu nhân cười gật đầu, Minh Yên liền rời đi, Minh Yên vừa đi, Lan Cúc nhìn Đại phu nhân nói: “Không ngờ Thất muội muội còn có bản lĩnh này, im hơi lặng tiếng quản lý việc trong nhà có trật tự như vậy.”
Đại phu nhân nghe thấy Lan Cúc nói vậy, đáp: “Hài tử này cũng được, mấy ngày nương bị bệnh đều là nó cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ ở bên cạnh, còn phải trông coi chuyện trong phủ nữa. Lan Phương bị phong hàn thân mình còn lo chưa xong, không thể để nó cực nhọc chuyện trong nhà được, Lan Lăng thì khỏi cần phải nói đến, quản mới có mấy ngày mà khiến trong nhà rối loạn hết cả lên. Minh Yên thì coi như tốt, mới đầu cũng có nhiều chổ không hiểu, Tô ma ma chỉ điểm không ít, hài tử này cũng dụng tâm học tập, vì muốn biết rõ lệ cũ trước kia mà thức đêm xem sổ sách, là một người có lòng, cũng coi như không nhìn lầm nó.”
Lan Cúc gật đầu một cái, cười nói: “Trước kia con cũng thấy Thất muội muội là một người có lòng, như vậy cũng tốt, mẫu thân có thể an tâm dưỡng bệnh rồi. Nếu con tốt lên sẽ trở về ở mấy ngày phân ưu với nương, cũng phí công nương phiền muộn.”
Hai người đang nói chuyện Minh Yên đã trở lại, trong tay cầm một tờ thực đơn, Đại phu nhân và Lan Cúc nhận lấy xe, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lan Cúc nhìn Minh Yên nói: “Những cái tên này đều rất lạ, chưa từng nghe nói đến những món này.”
“Đầu bếp nữ kia nói những món này đều là món dân dã ở quê hương bọn họ, mặc dù tên có hơi bất nhã, nhưng ăn rất ngon.” Minh Yên cười nói, “Nếu Đại tỷ tỷ cảm thấy không ổn thì có thể đổi lại là được.”
Lan Cúc lắc đầu, nhớ tới khẩu vị đặc biệt của Chu Hạo Khiên, cười nói: “Cứ như vậy đi, kiếm tẩu thiên phong[5] nói không chừng sẽ có thu hoạch khác, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của tiểu Vương gia đấy.”
[5] Kiếm tẩu thiên phong: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.
Minh Yên cầm thực đơn, đang chuẩn bị đi ra sửa soạn, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó Tô ma ma đi vào, nói: “Cô gia và tiểu Vương gia tới đây thăm Đại phu nhân ạ.”
Minh Yên nghe vậy thì ngẩn người, bây giờ đã tới rồi? Trong lúc nhất thời có chút bối rối, không suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng: “Mẫu thân, con trốn trước đây ạ.” Nữ tử chưa xuất giá không thể tùy tiện gặp mặt ngoại nam, nhất là nam nhân đến đây còn là đối tượng Đại phu nhân lựa chọn làm trượng phu cho Lan Phương, cộng thêm hành động lần trước của Chu Hạo Khiên ở vương phủ, cho dù Minh Yên muốn mưu tính mối hôn sự này, cũng tuyệt đối không thể để cho Đại phu nhân sinh nghi, càng không thể khiến Lan Cúc sinh nghi, bởi vì Minh Yên biết lời của Lan Cúc rất quan trọng với Đại phu nhân.
Nhưng trong phòng này nào có chỗ để trốn? Trước kia còn có bình phong nhỏ bốn tấm[6], chỉ tiếc hai ngày trước Đại phu nhân nhìn thấy mà bực mình nên để người mang ra ngoài rồi, lần này thật sự muốn tránh cũng không tránh được, Minh Yên đứng bên người Đại phu nhân nhất thời không biết nên làm gì.
[6] Bình phong bốn tấm:
Lan Cúc cẩn thận quan sát vẻ mặt Minh Yên, thấy vẻ sốt ruột trên mặt nàng không giống giả bộ, vì vậy cười nói: “Muội sợ cái gì, đây chỉ là đúng lúc gặp mặt thôi, với cũng không có ai nói muội này kia, cứ ở đây đi, đừng trốn làm gì.”
Đại phu nhân cũng nói “Đúng”, thật sự không có chỗ trốn cũng chỉ có thể như thế. Minh Yên khẽ cau mày, thật đúng là oan gia, trốn cũng không trốn được, quanh quẩn cũng chẳng quanh quẩn xong, sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, mỗi lần đều gặp hắn là sao? Minh Yên chỉ có thể đáp ứng, cũng không quan tâm nghi dung[7] của mình, chỉ sửa lại tóc mai cho Đại phu nhân, dùng cây trâm cài lại, rồi vịn Đại phu nhân ngồi dậy, Lan Cúc cũng chỉnh trang lại, Minh Yên vẫn chưa chỉnh sửa lại cho mình, một tay đang đặt ở bên tóc mai chỉnh tóc rơi lại thì màn bị vén lên.
[7] Dung nghi: vẻ ngoài và dung mạo của mình
Đi vào đầu tiên là Chung Dực, Minh Yên mắt nhìn thẳng không dám ngẩng đầu quan sát, hơi cúi đầu xuống chỉ dùng khóe mắt nhìn Chung Dực mặc y phục màu thủy lam sạch sẽ thoải mái, đi theo phía sau hắn chính là Chu Hạo Khiên mặc áo bào cổ tròn mãng gấm màu đỏ, chỗ ngực và hai vai có thêu hoa văn Kim Bàn Long nhiều màu, đầu đội mũ cánh thiện, thắt lưng đeo bạch ngọc, chân mang ủng đen, không ngờ lại mặc trang phục Thân Vương để tới cửa. Không biết lúc này Chu Hạo Khiên có vẻ mặt gì, nhưng với bộ đồ đó thì người ở trong phòng này đều không dám thở mạnh một tiếng, Minh Yên càng cúi thấp đầu hơn, khoảng cách trên người lúc này biểu lộ vẻ chắc chắn.
“Thần phụ tham kiến tiểu Vương gia.” Đại phu nhân giùng giằng muốn ngồi dậy hành lễ, Minh Yên thấy vậy vội bước lên dìu lấy Đại phu nhân, Lan Cúc ở bên kia cũng vội tới vịn Đại phu nhân.
“Úc phu nhân không cần đa lễ như vậy, tiểu Vương nghe nói Úc phu nhân bị bệnh, đúng lúc trên đường tình cờ gặp Chung huynh nên tiện đường tới thăm hỏi. Nếu mệt nhọc Úc phu nhân trong lòng tiểu Vương sẽ bất an đấy.” Chu Hạo Khiên nhìn Đại phu nhân được nâng đỡ cười nói, hai mắt lại không tự chủ được dừng ở trên người Minh Yên.
Hôm nay Minh Yên mặc áo màu sáng có hoa vân tối, áo ngoài màu xanh nhạt, váy mã diện cũng là màu sáng tương tự, đầu cúi thấp không thể thấy rõ mặt của nàng, tóc búi kiểu đơn giản, cài một cây trâm gỗ, dường như so với lần trước thì gầy hơn rất nhiều. Nhìn đến đây Chu Hạo Khiên hơi nhíu mày lại, nha đầu này tâm tư quá nặng, cả ngày không lo ăn uống cho đàng hoành, thân thể nhỏ này chỉ cần một trận gió lớn là thổi bay.
Trong phòng tương đối chật chội, Chu Hạo Khiên và Chung Dực ngồi trên ghế bành gỗ lim ở phía đối diện, Minh Yên đỡ Đại phu nhân ngồi xuống xong, lúc này mới cùng Lan Cúc tiến lên hành lễ với Chu Hạo Khiên, Chu Hạo Khiên thản nhiên nói: “Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy, rất nhanh sẽ thành người một nhà rồi, đừng khách sáo như thế.”
Minh Yên nghe vậy trong lòng chấn động, khóe miệng bất giác giật giật mấy cái, còn Đại phu nhân và Lan Cúc thì vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xem ra hôn sự thành rồi.
Minh Yên và Lan Cúc theo lễ tạ ơn lúc này mới trở về lại ghế ngồi, trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng hẳn, ngay cả một tiếng nói cũng không có. Ở đây Chu Hạo Khiên lớn nhất, hắn không nói thì ai mà dám nói? Dường như hôm nay tinh thần của Chung Dực không được phấn chấn lắm, cũng không nói lời nào, từ đầu đến cuối Minh Yên đều không nhìn Chu Hạo Khiên lấy một cái. Nam nhân này rất kỳ quái, vừa nhìn thấy hắn là ý nghĩ muốn tiến vào vương phủ của Minh Yên lại rụt trở về, nàng thật sự thật sự rất không thích nam nhân này, lúc bình thường thì khiến người ta thật lòng thật dạ mà khinh thường hắn, bây giờ khoác thêm một lớp áo vàng, Minh Yên lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa vời, nàng không tự chủ được mà khiếp sợ.
Chu Hạo Khiên liếc nhìn Minh Yên, chỉ thấy sắc mặt của nàng tái nhợt mệt mỏi, cằm cũng nhọn hơn rất nhiều, môi vẫn mím chặt như cũ, chỉ có cặp mắt kia là vẫn còn bóng dáng của ngày trước. Chỉ là bóng dáng ấy của nàng tuyệt đối khác với Úc Minh Yên lúc trước, Úc Minh Yên bây giờ đã thu hồi mũi nhọn toàn thân, giống như một con mèo nhỏ đáng thương vậy.
“Hôm nay tiểu Vương đến thật ra còn có một việc, mong rằng Úc phu nhân có thể cho phép.” Chu Hạo Khiên liếc mắt nhìn Minh Yên cười hì hì nói, giọng điệu này, thần thái này, ngược lại khiến Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, đây mới là Chu Hạo Khiên nàng quen thuộc.
Đại phu nhân vội vàng đáp: “Tiểu Vương gia có việc cứ dặn dò, nếu thần phụ có thể làm được nhất định sẽ dốc hết sức lực.” Đại phu nhân nhớ tới lời nói vừa rồi của Chu Hạo Khiên, trong lòng suy nghĩ lần này Lan Phương thật sự rất suông sẻ, không ngờ tiểu Vương gia lại đích thân tới cửa, trước lúc gả đã để tâm như vậy, sau khi vào cửa chắc hẳn cũng không kém. Trong lòng càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng phấn chấn, ngay cả bệnh cũng nhẹ đi vài phần.
“Không nghiêm trọng như vậy, chuyện rất đơn giản, chính là hi vọng Úc phu nhân có thể gả nữ nhi của ngài cho ta.” Vẻ mặt Chu Hạo Khiên có phần nghiêm túc, nhìn Đại phu nhân nói.
Lời vừa thốt ra mọi người trong phòng đều bối rối, mặc dù lời vừa rồi của Chu Hạo Khiên mọi người đều hiểu trong lòng, Chu gia và Úc phủ kết thân là chuyện đã định, nhưng từ xưa đến nay vẫn chưa có nam nhân nào tự mình đến cửa nói chuyện này, đây là chuyện không đúng phép tắc, khó trách tất cả mọi người đều ngây ra.
Nhưng ngẫm lại với thanh danh của Chu Hạo Khiên, chuyện như vậy đúng là hắn làm ra được, mà cũng chỉ có hắn là có thể làm được, người khác ngại phép tắc lễ pháp ai lại dám làm như thế chứ? Nhưng từ khi Chu Hạo Khiên ra khỏi bụng mẹ cho tới nay, dường như chưa từng tuân thủ phép tắc, cũng không biết Vũ Ninh vương đánh hắn bao nhiêu lần, dù sao vẫn không thấy hắn thay đổi gì mà ngược lại càng trầm trọng hơn, bởi vậy những năm gần đây không ít lần bị người khác đâm chọc sau lưng.
Đại phu nhân ổn định tâm thần nhìn Lan Cúc một cái, khóe môi lộ ra một nụ cười gượng ép, nói: “Nếu là chuyện hứa hôn, cũng cần phải có một bà mối đúng không? Nào để tiểu Vương gia tự mình tới cửa nói chứ?” Đại phu nhân không muốn Lan Phương vẫn chưa xuất giá đã bị chê trách, cho nên vẫn phải giành giật một phen.
Chu Hạo Khiên nghe vậy cười lớn một tiếng, nhìn Đại phu nhân âm nhu nói: “Thế nào? Tiểu Vương tự mình tới cửa nói còn không bằng một bà mối? Hả?”
Trong lòng Đại phu nhân lộp bộp một tiếng, người này thật sự nói trở mặt là trở mặt, dọa cho Đại phu nhân ra đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, miễn cưỡng cười nói: “Chuyện liên quan đến thanh danh cả đời của tiểu nữ Lan Phương, cho nên thần phụ không thể không như thế, xin tiểu Vương gia thông cảm.”
“Ai nói cưới Lan Phương nhà bà?” Chu Hạo Khiên không vui, uổng công nói cả buổi hóa ra là râu ông nọ cắm cằm bà kia, Đại phu nhân này nhìn rất khôn khéo sao lại mọc ra một cái óc heo thế?