Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 23: 23: Nhận Chức Tổng Tiêu Đầu



Lý lão đệ, đâu cần khách sáo vậy chứ!
Lâm Kính Tổ mĩm cười nói ra, mạng của y là do Lý Đằng Phong mang về, chỉ mấy ngày tá túc đâu có gì lớn lao.
Trò chuyện một lát, Lý Đằng Phong rời khỏi Lâm gia, theo chân Lâm lão đến Dược Bảo Đường nhận việc.
Dược Bảo Đường tọa lạc gần cổng phía đông của Bình Nguyên thành nên sinh ý rất là phát triển, người mua kẻ bán vào ra tấp nập.
Vào trong Dược Bảo Đường, lập tức Lý Đằng Phong ngửi thấy ngay mùi thảo dược nồng nặc, khắp nơi trong này bày trí rất nhiều kệ thuốc, đa số là thuốc viên được đựng trong những lọ sứ lớn nhỏ.
Lý Đằng Phong cảm thấy làm ở cửa tiệm này cũng tốt, có thể tận dụng học thêm một ít kiến thức về y học, sau này nhất định sẽ hữu ích.
– Lâm lão!
Một nam nhân khoảng hai mươi tuổi bước ra, dáng vẻ dường như là người quản lí nơi này, y chào hỏi Lâm lão một tiếng rồi nhìn sang Lý Đằng Phong.
– Vị này là…?
– Đây là Lý Tổng Tiêu Đầu, Lý Đằng Phong.

Hôm nay chính thức làm việc ở đây.
Lâm lão nói vài lời với người nam nhân.
Nghe đến ba chữ Lý Đằng Phong, cặp mắt nam nhân đó lóe lên một cái rồi khôi phục lại bình thường.
Lâm lão tiếp tục quay qua nói với Lý Đằng Phong.
– Còn đây là Liễu Tổng Quản kiêm Chấp Sự nơi đây, Liễu Tử Hoa.
Lý Đằng Phong và Liễu Tử Hoa nhẹ gật đầu mĩm cười, xem như đó là lời chào hỏi lần đầu gặp mặt.
Liễu Tử Hoa còn trẻ mà đã trèo lên được tận chức Tổng Quản thật không tầm thường, bởi vì Lâm gia có rất nhiều chi nhánh Dược Bảo Đường khắp Nam Long quốc muốn quản lí tốt thì người đó phải giỏi giang đến cỡ nào.

– Mức lương hàng tháng của Lý Tổng Tiêu Đầu là mười Tiểu Vàng.

Mỗi lần vận chuyển một chuyến hàng thành công sẽ được thưởng một Trung Bạc.

Liễu Tổng Quản cứ căn cứ theo đó mà phát lương.
Lâm lão nói với Liễu Tử Hoa.
Loại tiền tệ lưu hành ở đây Lý Đằng Phong cũng đọc được một ít thông tin trong sách, nơi này dùng hai loại tiền tệ thông dụng là vàng và bạc.

Tỉ giá giữa cấp vàng lớn với cấp vàng nhỏ hơn là một đổi mười, giữa bạc với bạc cũng vậy, nhưng giữa cấp vàng nhỏ nhất với cấp bạc lớn nhất tỉ giá là một đổi một trăm.
Nói cách khác, một Thượng Vàng đổi ra mười Trung Vàng, từ Trung sang Hạ cũng vậy, một Thượng Bạc đổi được mười Trung bạc và từ Trung sang hạ cũng thế.

Tuy nhiên, một Tiểu Vàng đổi ra được tận tới một trăm Thượng Bạc, nhưng cũng không ai ngu ngốc tự nhiên đổi vàng ra bạc cả, chỉ khi cần dùng mới đổi thôi.
Một Tiểu Bạc có thể ăn được mười bữa ăn đầy đủ thịt cá, có thể nói một Tiểu Bạc đủ cho mười người ăn no một bữa.
Tuy nhiên không phải lúc nào buôn bán trao đổi cũng đúng một Tiểu Bạc hay một Trung Bạc, đôi khi bị lẻ đi.

Phần bị lẻ sẽ được ghi vào một tờ giấy do Triều Đình phát hành gọi là giấy nợ.

Người bán sẽ giữ giấy nợ có đầy đủ điểm chỉ giữa hai bên, ghi số tiền nợ còn lại của người mua, khi nào đủ số tiền cho bất cứ một đơn vị đo lường nào đó sẽ mang lên đổi cho Kim Tự nếu ở Huyện Thành, đổi cho Kim Đề nếu ở Xã Thành.
Người mua đó sẽ trả lại số tiền nợ chẵn cho Kim Đề hoặc Kim Tự trong mỗi lần nộp thuế.


Phần còn lại sẽ cộng dồn cho đợt sau, cho nên không một người dân nào ở đây mà không có nợ trên người cả.
Một lát sau, Lâm lão sắp xếp xong xuôi mọi việc rồi cáo từ trở về Lâm gia.
Lý Đằng Phong đánh giá sơ qua Liễu Tử Hoa, dáng người cao gầy, ngũ quan sắc sảo, có thể xem như là một mỹ nam nhân.
– Hôm nay, chúng ta có một lô hàng quan trọng cần chuyển đến Bình Châu thành.

Cho nên làm phiền Lý Tổng Tiêu Đầu hộ tống một chuyến.
Liễu Tử Hoa cầm một quyển sổ nhỏ xem sơ qua rồi nói ra.
– Ta sẽ hoàn thành tốt.
Lý Đằng Phong tươi cười đáp lời.
Sau khi mọi thứ được chuẩn bị ổn thõa, Lý Đằng Phong cùng với bốn người thanh niên khác bắt đầu xuất phát.
Đoạn đường từ Bình Nguyên thành đến Bình Châu thành cũng không gần lắm, với tốc độ đi bộ bình thường cần phải năm ngày mới đến nơi.

Nếu có mang theo hàng hóa chắc phải gấp đôi gấp ba thời gian.
Một khoảng thời gian sau, đám người Lý Đằng Phong đã rời khỏi Bình Nguyên thành, theo hướng Đông Bắc mà đi.

Chuyến hàng lần này là một xe chở đầy thuốc quý, giao cho Bắc Bình phủ.
Lý Đằng Phong được biết, Bắc Bình Vương này làm người không tệ, luôn chăm lo cho dân chúng rất tốt.


Trong Cửu Châu của Nam Long quốc, chỉ có Bình Châu là phát triển nhất, dân chúng ăn no mặc ấm, kinh tế và đời sống dân chúng luôn cao hơn tám Châu còn lại rất nhiều.
Tuy nhiên bù lại lực lượng quân đội của Bình Châu là yếu nhất, đôi khi còn phải mượn binh ở các Châu khác để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng.
– Đứng lại.
Bỗng có một toán người lạ mặt chặn đường đám người Lý Đằng Phong lại.
– Lý Tổng Tiêu Đầu, đây là bọn người của Tống gia, tên mặc trường bào màu đỏ là Tống Kế Tài, trưởng tử của Tống Phiệt.
Một nam nhân đứng cạnh nói nhỏ cho Lý Đằng Phong.
Nhìn qua đám người phía trước, Lý Đằng Phong cảm thấy chúng không có chút gì là thiện ý, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến nếu chúng làm gì đó lỗ mãng, nhưng nghe là người của Tống gia nên anh ta mới thả lỏng, nhẹ nhàng hỏi thăm.
– Không biết, Tống công tử có gì cần chỉ bảo.
Không phải Lý Đằng Phong sợ gì Tống gia nhưng cũng không muốn gây rắc rối cho Lâm Kính Tổ.

Lý Đằng Phong biết rõ Tống gia quyền thế rất lớn, ngay cả Hoàng Đế còn phải kính nể ba phần.
– Công tử nhà ta thấy thích số hàng hóa này, làm phiền các ngươi mang đến chỗ của Tống gia.
Một tên nam nhân có dáng vẻ đê tiện nói ra, trong lời nói còn ẩn chứa giọng điệu khinh người.
– Mong Tống công tử thứ lỗi, lô hàng này bọn ta phải giao cho Bắc Bình Vương.
Lý Đằng Phong bình tĩnh đáp lời.
– Tiểu tử, muốn chết sao? Đồ công tử thích mà ngươi cũng dám từ chối.

Còn Bắc Bình Vương gì đó, không đáng nhắc đến, hắn ở đây cũng phải cung kính dâng đồ bằng hai tay cho công tử nhà ta.
Tên nam nhân đó ngang ngược mắng chửi Lý Đằng Phong, không khác gì chó cậy mặt chủ.
– Câm miệng lại cho lão tử, lão tử đang nói chuyện với Tống công tử, thứ tiện nhân đê hèn như ngươi có tư cách xen vào hay sao.
Lý Đằng Phong mắng to.

– Ngươi…
Tên nam nhân đó tức giận nói không nên lời, hắn tiến lại gần Lý Đằng Phong, định ra tay tấn công anh ta nhưng sau đó hắn đã phải hối hận.
Bụp!
Quyền phải của tên nam nhân chưa chạm được người Lý Đằng Phong đã phải mất mạng, đầu của hắn trong chớp mắt đã vỡ nát sau một đấm bạo liệt của Lý Đằng Phong.
Cơ thể tên nam nhân ngã gục xuống đất máu tràn ra lênh láng, ướt đẫm cả mặt đất.
– Tiểu tử, người của Tống gia ngươi cũng dám giết.

Hôm nay, không trả lại công đạo cho bọn ta, ngươi đừng hòng rời khỏi đây.
Tống Kế Tài tức giận nói ra, dám giết người của hắn, khác gì đem danh dự của hắn đổ xuống hầm phân.

Đọc truyện hay, truy cập ngay ﹛ TrUⅿTr uyện.ⅴn ﹜
Ngay sau đó, mười mấy tên nam nhân bên cạnh Tống Kế Tài cùng nhau vây đánh Lý Đằng Phong.
Tuy nhiên chưa đầy mười giây, toàn bộ mười mấy tên nam nhân đã bị Lý Đằng Phong đánh gục, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn đã tàn phế.
Lý Đằng Phong từ từ tiến lại gần Tống Kế Tài, ngoài mặt anh ta dường như muốn giết hắn ngay tức khắc nhưng mục đích chỉ để thị uy.

Giết Tống Kế Tài khác gì bịt đường sống của mình nên Lý Đằng Phong không ngốc đến nổi làm việc đó.
– Ngươi…!ngươi định làm gì, nếu ngươi làm bậy, Tống gia của ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Tống Kế Tài vừa nói vừa lui về sau, hắn thật sự kinh sợ trước bản lĩnh của Lý Đằng Phong.
– Ngươi biến đi khuất mắt ta, nếu ta còn thấy ngươi lãng vãng ở đây thì đừng có trách sao ta ác độc.
Lý Đằng Phong lạnh lùng nói, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo khiến Tống Kế Tài liên tục rùng mình..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận