Tống Kế Tài nghe vậy, liền ba chân bốn cẳng chạy mất tăm hơi, hắn sợ chậm chân một chút sẽ bị thịt nát xương tan dưới tay Lý Đằng Phong.
Thấy Tống Kế Tài đã mất dạng, bốn người thanh niên thấp giọng nghị luận.
– Chúng ta thật sự đã đắc tội với Tống gia rồi, phải làm gì bây giờ?
– Có khi nào bọn chúng cho người giết chúng ta không?
– Ta còn chưa muốn chết mà.
Thấy người bên mình đang to nhỏ, Lý Đằng Phong đành trấn an bọn họ.
– Chuyện này do ta làm, Tống gia chỉ tìm ta thôi, các huynh đệ sẽ không sao đâu.
Mọi chuyện cứ để Lý Đằng Phong này gánh.
Tuy thấy Lý Đằng Phong tuổi đời còn trẻ, chỉ đáng tuổi em út của đám thanh niên nhưng bọn họ thật lòng tin tưởng lời nói của Lý Đằng Phong, bắt đầu bình tĩnh trở lại.
– Bây giờ, ta cần một vị huynh đệ quay về Bình Nguyên thành báo lại chuyện này cho Lâm lão ca.
Còn lại theo ta giao đầy đủ số hàng này đến Bình Châu thành.
Sau đó, có một nam nhân nhận nhiệm vụ quay về báo cáo cho Lâm Kính Tổ, dù sao xuất phát cũng không lâu nên đoạn đường quay về khá gần, không có nguy hiểm gì rình rập.
Còn đám người còn lại tiếp tục theo Lý Đằng Phong đến Bình Châu thành.
***
Trong thư phòng Lâm gia, Lâm Kính Tổ và Lâm lão đang ngồi bàn bạc cùng nhau, nét mặt có vẻ vô cùng khẩn trương.
– Lão gia, ngươi chắc tiểu tử đó sẽ đánh lại đám người Tống gia sao?
Lâm lão nghi hoặc hỏi, lão ta biết võ nghệ của đám thuộc hạ dưới trướng Tống gia không phải hạng quèn, không biết cái tên thiếu niên đó có đủ thực lực hạ chúng không.
– Lâm lão yên tâm đi, ta chứng kiến võ công của Lý lão đệ rồi, quả thật danh bất hư truyền.
Lâm Kính Tổ tự hào nói ra, giống như là đang khen con trai của y vậy, nếu so về tuổi tác, Lý Đằng Phong đúng thật là đáng tuổi con Lâm Kính Tổ.
Đột nhiên đang vui vẻ, mặt Lâm Kính Tổ lại hiện lên sự áy náy, y thở dài nói ra.
– Ta thật là có lỗi với Lý lão đệ, vì Lâm gia mà không từ thủ đoạn kéo hắn vào chuyện này.
Sau này không biết phải đối diện với hắn như thế nào đây.
– Lão gia cũng không cần tự trách như vậy, trong chuyện này tiểu tử đó cũng có nhúng tay vào mà.
Lâm lão nói ra vài lời an ủi.
Lâm Kính Tổ buồn bã nhìn vào hư không phía trước, nếu biết trước chuyện này y đã không để vật đó lộ ra ánh sáng rồi.
Nhớ lại chuyện lúc trước, càng làm Lâm Kính Tổ hổ thẹn hơn.
Thấm thoát nửa giờ đã trôi qua, hai người nam nhân của Lâm gia vẫn còn ngồi trong thư phòng chưa đi.
– Lão gia, có người bên Dược Bảo Đường muốn gặp ngươi.
Bỗng một tên người hầu xuất hiện, y đứng trước cửa nói vọng vào.
– Cho hắn vào.
Lâm Kính Tổ truyền lệnh.
Sau đó, một tên thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi bước vào, y không ai khác chính là tiêu đầu đi theo Lý Đằng Phong lúc nãy.
Tên thanh niên cúi người bẩm báo:
– Bẩm lão gia, mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch.
Lâm Kính Tổ nhẹ gật đầu, phất tay bảo người thanh niên lui ra ngoài.
Thấy kế hoạch đang đi đúng hướng, Lâm Kính Tổ vui mừng mặt, chuyện này xem như phân nửa đã thành công.
Tuy nhiên nghĩ lại Lâm Kính Tổ vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác tự trách, tất cả là do Hoàng bang tạo nên, sau này khi có cơ hội y sẽ duyệt toàn bộ hang ổ của Hoàng bang.
Nếu Hoàng bang không nhắm vào vật tổ truyền của Lâm gia, Lâm Kính Tổ đâu có mượn tay Tống gia khống chế bọn chúng, khi đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lý Đằng Phong.
– Lâm lão, ngươi chuẩn bị theo kế hoạch, đưa toàn bộ người Lâm gia đi đến Bình Châu thành ngay trong đêm nay.
Ngoài ra, một lát nữa ngươi đưa bức thư này cho Liễu Tử Hoa, bảo hắn cứ y như trong thư mà làm.
Lâm Kính Tổ nói xong, đặt một bức thư xuống mặt bàn.
Nước cờ mà Lâm Kính Tổ đang đi, quyết định vận mệnh của toàn bộ Lâm gia về sau, y không thể để mình mắc một sai lầm nào được, mọi thứ phải chuẩn bị chu đáo.
***
Quang cảnh chiều tà khiến người ta buồn miên man, mặt trời đã gần khuất sau những ngọn núi, cánh chim chiều đang hối hả về tổ.
Trong Dược Bảo Đường, Liễu Tử Hoa đang trầm tư trước bức thư.
– Ta phải liên lạc với tên kia càng sớm càng tốt, tiểu tử Lý Đằng Phong này tuổi đời còn quá ít, không thể xử lí tốt được.
Nhưng tên kia chắc chắn giúp được hắn.
Liễu Tử Hoa nói nhỏ, sau đó y gấp bức thư lại, thoáng chốc biến mất không còn bóng dáng.
Mười hai ngày sau
Mới sáng sớm, đã có một đám đông người đi đến trước cửa chính Lâm gia, khí thế dường như không được hảo cảm cho lắm.
– Lâm Kính Tổ, ngươi nhanh lăn ra đây.
Một nam nhân từ trong xe ngựa bước xuống, hắn đứng trước cửa Lâm gia lớn tiếng nói ra, người này khoảng năm mươi tuổi, toàn thân phát ra loại khí chất cao quý.
– Là ai sáng sớm đã la lói vậy?
Lâm Kính Tổ từ bên trong phủ của Lâm gia bước ra, y mặc bộ trường bào màu lam, khi chất cao quý cũng không kém cạnh nam nhân lúc nãy bao nhiêu.
– Mới có mấy ngày mà Lâm gia chủ đã quên rồi sao? Dung túng thuộc hạ đánh người của ta, bây giờ lại muốn xóa hết phải không?
Nam nhân đó cao ngạo nói ra, trong lúc nói chuyện hắn chẳng thèm ngó lấy Lâm Kính Tổ một cái.
Lâm Kính Tổ nhìn người nam nhân mặc trường bào màu vàng vừa mới nói xong, y liền nhận ra người đó chính là Tống Phiệt, gia chủ Tống gia.
– Tống gia chủ từ xa đến, Lâm mỗ không kịp nghênh đón, mong ngươi thông cảm cho.
Xin mời Tống gia chủ vào trong.
Lâm Kính Tổ khom người nghênh đón, dáng vẻ khiêm nhường vô cùng, khác biệt hoàn toàn so với bộ dáng lúc ban đầu.
Tống Phiệt không thèm để ý đến Lâm Kính Tổ, hắn tự nhiên bước vào bên trong như thể đây là nhà của mình.
Một lát sau, Lâm Kính Tổ và Tống Phiệt đã ở trong phòng khách Lâm gia, Tống Phiệt ngồi ngay vị trí thường ngày mà Lâm Kính Tổ hay ngồi.
Nhìn qua là có thể nhận ra Tống Phiệt không để Lâm gia vào trong mắt.
– Bẩm Tống gia chủ, do Lâm mỗ không biết cách quản thuộc hạ mới xảy ra chuyện không hay.
Hôm nay, ta thay mặt người của mình thật lòng xin lỗi Tống gia chủ.
Lâm Kính Tổ đứng dậy, khom người nói ra những lời khách khí.
– Thật lòng? Ha, ha, ha,…!Thật lòng mà để ta đến tận đây mới nói lời xin lỗi sao? Xem ra thành ý của Lâm gia chủ tốt thật đấy!
Tống Phiệt nhíu mày, cười lạnh nói ra, hắn đến đây đâu phải nghe những lời này.
Lâm Kính Tổ hỏi:
– Vậy Lâm mỗ phải làm thế nào?
Tống Phiệt thẳng thừng đáp:
– Đương nhiên là đền tiền rồi.
Để ta tính xem, một người chết, mười bảy người tàn phế, làm con trai ta hoảng sợ.
Hơ…!chắc toàn bộ gia sản của Lâm gia mới đền đủ.
Ta tính có sai không Lâm gia chủ?
Câu cuối, Tống Phiệt cố ý nhấn mạnh trừng mắt lên nói.
Lâm Kính Tổ nghe vậy, ngoài mặt trông rất đau khổ nhưng trong lòng đang vui như trẩy hội.
Bởi vì, khi Tống gia tiếp quản cơ ngơi của Lâm gia, Hoàng bang sẽ không dám xâm phạm đến những tài sản đó.
Tuy Hoàng bang rất mạnh nhưng chưa đủ sức để ngạnh kháng với Tống gia.
Cho dù có cho Hoàng bang mười lá gan bọn chúng cũng không dám, động tới Tống gia khác gì chọc ổ kiến lửa, không chỉ bị Nam Long quốc tuyệt diệt mà ngay cả Bắc Nguyên quốc cũng sẽ không tha.
Đến lúc đó, trên dưới Hoàng bang chó gà cũng không yên.
Lâm Kính Tổ muốn mượn tay của Tống gia giữ của giùm, chỉ cần những thứ đó còn trên lãnh thổ Nam Long quốc, sớm muộn gì y cũng sẽ lấy lại được.
Bây giờ không có khả năng nhưng sau này nhất định có thể.
Nghĩ lại Lâm Kính Tổ không khỏi thầm khen mình một tiếng là thần cơ diệu toán.
Từ đầu, Lâm Kính Tổ phát hiện ra Hoàng bang đang nhắm vào bảo vật của Lâm gia, nếu không đoạt được bọn chúng sẽ tìm cách phá hoại cơ ngơi Lâm gia, giết người Lâm gia.
Nên Lâm Kính Tổ mới dùng kế kéo Tống gia vào guồng bằng cách cho Lý Đằng Phong đắc tội với người của Tống gia.
Với tính cách của Tống Phiệt sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định hắn sẽ cậy thế ép người, đoạt gia sản của người khác.
Thứ mà Tống Phiệt đã thích không ai trên Nam Long quốc dám từ chối, ngay cả Hoàng Đế còn phải nhường hắn ba phần.
Thế là Lâm Kính Tổ đạt được mục đích của mình, còn lại chỉ cần cho người của Lâm gia chốn ở nơi an toàn là được.
– Thứ Tống gia chủ thích Lâm mỗ nào dám từ chối.
Ta chỉ xin Tống gia chủ tha cho người của Lâm gia mà thôi.
Lâm Kính Tổ nhẹ giọng cầu xin.
– Tốt, tốt.
Người Lâm gia ta không quen biết, càng không có thù hằn.
Ha, ha, ha…!mà khoan, tên hỗn đản Lý Đằng Phong ta không thể tha..