Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 46: Chương 46:


Đạo diễn gọi Khanh Hoan và Nghiêm Quyết vào, giải thích phân cảnh diễn cho họ.
 
Đạo diễn không lo lắng về Nghiêm Quyết, bình thường Nghiêm Quyết nhìn mặt than vậy thôi chứ vào phim là diễn ra ngô ra khoai lắm. Khanh Hoan là người mới, đạo diễn rất không yên tâm về cô, sợ cô không diễn với Nghiêm Quyết được.
 
Khanh Hoan đứng đối diện Nghiêm Quyết, cả người đều không thoải mái, cô muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng cô nghe Tống Hi nói, mỗi ngày đoàn phim đóng phim đều phải tốn mồ hôi công sức của rất nhiều người, nếu cô không làm tốt thì sẽ làm khó bọn họ.
 
Trước kia Khanh Hoan ở thế giới Tu Tiên, mọi người đều thấy cô khó coi nên không ai chơi với cô.
 
Khanh Hoan cảm thấy tuy thẩm mỹ của mọi người ở thế giới này hơi là lạ nhưng phần lớn đề rất tốt với cô, sẵn sàng dẫn cô đi chơi nên cô cũng không mong cô sẽ làm họ thất vọng.
 
Thế nên Khanh Hoan không chạy, chỉ lặng lẽ kéo dài khoảng cách với Nghiêm Quyết.
 
Đạo diễn nói rất phấn khích, quơ tay múa chân một lúc thì khựng lại, quay đầu nhìn phía sau, phát hiện Khanh Hoan đứng ở một nơi xa xôi trong đoàn phim, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thường xuyên gật gù, dáng vẻ nghe rất nghiêm túc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Thật sự nếu cô không đứng xa như vậy thì đạo diễn sẽ tin.
 
Đạo diễn vốn muốn dạy dỗ Khanh Hoan theo thói quen, đột nhiên ông nhìn thấy phó đạo diễn nháy mắt ra hiệu, ông chợt nhớ đến cảnh Khanh Hoan rút ống thép một cách nhẹ nhàng bèn yên lặng nuốt lời nói về, vẫy tay bảo Khanh Hoan lên sân khấu.
 
Phó đạo diễn hiếm khi thấy đạo diễn dung túng như vậy, không kìm được mà nhếch mép lại bị đạo diễn bắt gặp, ông trừng mắt nhìn phó đạo diễn, âm thầm giải thích: “Không phải là tôi swoj Khanh Hoan bẻ cong tôi như ống thép hay sao đâu, tôi ấy à, chỉ là cảm thấy nói suông rất vô dụng, để Khanh Hoan và Nghiêm Quyết diễn tập súng thật đạn thật với nhau một chút, rồi sẽ chỉ đạo sau.”
 
“Súng thật đạn thật?” Phó đạo diễn tự nhiên cảm thấy lời đạo diễn hơi giang hồ.
 
Đạo diễn cười: “Nếu từ này dùng cho người khác thì có thể sẽ hiểu sai, nhưng dùng cho Nghiêm Quyết và Khanh Hoan…” Ông xua tay, hơi khinh thường mà nhìn phó đạo diễn: “Chẳng lẽ có người còn không biết Nghiêm Quyết và Khanh Hoan vốn không có khả năng thành CP à?”
 
Phó đạo diễn bị ánh mắt kiêu ngạo của đạo diễn làm đau lòng, lúc đạo diễn ngạo mạn ngồi trước máy ghi hình, anh ta cảm thấy sai sai: “Không phải chứ đạo diễn, chẳng phải anh chưa bao giờ lên mạng hóng hớt tin tức linh tinh sao? Sao mà anh lại biết được…”
 
Đạo diễn giật mình, bí mật ngụp lặn khắp nơi ăn dưa sắp bị lộ rồi.
 
“Chuyện này mà còn phải lên mạng mới biết sao?” Trợ lý đạo diễn cũng đi đến, đưa bình giữ nhiệt cho đạo diễn rồi cười với phó đạo diễn, chỉ vào vị trí quay phim: “Người có mắt đều có thể nhìn ra đấy!”
 
Phó đạo diễn quay đầu nhìn lại, phát hiện Nghiêm Quyết và Khanh Hoan đứng trong chỗ quay có lại lại có cảm giác như xa cách nghìn dặm, đặc biệt là Khanh Hoan, cô hận không thể trèo lên cây, trốn tránh Nghiêm Quyết.
 
Phó đạo diễn bị thuyết phục, đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc mở miệng: “Bắt đầu.”
 
Khanh Hoan ngồi xổm xuống dưới tán cây theo sự sắp xếp của đạo diễn, đứa nhỏ có khuôn mặt lấm lem với đôi mắt to xinh đẹp lẳng lặng nhìn cửa trường trung học số 1 chưa có học sinh nào vì còn quá sớm.
 
Đạo diễn nói rằng lúc cô nhìn cổng trường phải toát ra khát vọng một cách thận trọng, bởi vì từ nhỏ nhân vật này đã không được đi học, cô ấy rất hâm mộ những người bạn đồng trang lức của thể vào phòng học sáng sủa để học.
 
Khanh Hoan giả bộ như trong khuôn viên trường có một núi đồ ăn ngon, nuốt nước miếng nhìn chằm chặp nó.
 
Đạo diễn gật gù, kỹ thuật diễn của Khanh Hoan tốt hơn ông tưởng nhiều.
 
“Hầy!” Cô nhân viên công tác hơi biến thái lúc trước bắt chéo tay sau lưng, lo lắng nhìn cục tròn nhỏ đáng thương dưới tán cây: “Đại bàng bé con đừng buồn, mẹ cho con học phí, mẹ mua đồ ăn ngon cho con…”
 
Đại bàng bé con? Phó đạo diễn nhíu mày, đây là cái tên gì vậy?
 
Đến lượt Nghiêm Quyến lên sàn, tia nắng ban mai chiếu từ cuối con đường đáp xuống người chàng thiếu niên huênh hoang lái chiếc xe đạp leo núi, khuyên tai trên tai phải chiếu ra ánh sáng chói lọi. Lông mày, đôi mắt sâu thẳm, tay nắm tay lái, xương cổ tay hơi lộ ra và ngón tay thon dài kết hợp thành chi tiết tuyệt đẹp trong bức tranh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Máy quay trên đường ray đuổi theo anh, cảm giác trẻ trung ùa ra khỏi màn hình khiến nhân viên công tác phía sau đạo diễn suýt nữa mất kiểm soát mà hét chói tai.

 
Đạo diễn cực kỳ vừa lòng, ông cầm bình giữ nhiệt, hớp hai ngụm nước nóng mà mắt dõi theo không rời.
 
Nghiêm Quyết chạy xe đạp leo núi vốn nên đi thẳng vào sân tường nhưng ánh mắt thoáng nhìn gì đó, đầu xe không chuyển hướng mà đi thẳng về phía cây du già, lúc cách Khanh Hoan mấy mét thì chân buông xuống, lười nhác dừng xe đạp lại.
 
Khanh Hoan và Nghiêm Quyết bốn mắt nhìn nhau, gió thổi tung góc áo của thiếu niên.
 
“Quao.” Nhân viên công tác ngây người, che miệng cảm thán: “Đẹp quá.”
 
Tựa như hình ảnh đóng băng giữa ngày hè, màu sắc ấm áp, sáng ngời, toát lên vẻ đơn thuần, tốt đẹp.
 
Mà Khanh Hoan không hề thấy tốt đẹp, trong lúc vô tình, cô đối diện với cặp mắt hoa đào của Nghiêm Quyết, đương nhiên là cô muốn chạy đi, dáng vẻ hoảng loạn lại sợ sệt lại trở thành cảm giác hoàn mỹ mà đạo diễn muốn có. Đạo diễn nhìn phó đạo diễn đã đưa Khanh Hoan đến với ánh mắt tán thưởng, phó đạo diễn ngại ngùng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ Khanh Hoan đúng là linh vật của anh ta, từ lúc cô đến thì chuyện tốt cứ ùn ùn kéo tới.
 
Sau khi Khanh Hoan bị Nghiêm Quyết phát hiện cô đang nhìn anh thì cô muốn chạy trốn theo kịch bản, Khanh Hoan đứng lên, nhưng lúc cô sắp rời đi, lỗ thủng cặp sách lại không biết cố gắng mà tuôn hết những cái chai rỗng cô vất vả lắm mới nhặt được ra. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân nhặt chai lên.
 
Trước khi nhặt được cái chai cuối cùng lăn ra xa nhất thì một bàn tay to hơn cô, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tải gọn gàng đã nhặt cái chai trước cô một bước.
 
Nghiêm Quyết cụp mắt nhìn Khanh Hoan, lông mi của cô rất dài như hai cây quạt nhỏ, đôi mắt dưới hàng mi được ánh mặt trời chiếu lóng lánh như viên ngọc lưu ly đẹp nhất. Cô rối rắm một hồi mới ngẩng đầu, trong mắt có sự bài xích, khác hoàn toàn với lúc nhìn Yến Hoài.
 
Cô vươn tay, cố chấp không lên tiếng, yên tĩnh đòi lại chai không trong tay anh.
 
Nghiêm Quyết không những không đưa cho cô mà còn xoay chai nước rỗng trong tay.
 
Đúng là đáng giận, tuy Khanh Hoan biết đây là diễn kịch nhưng vẫn không nhịn được mà muốn cắn tên thiếu đòn này một cái, đời trước là đại ma vương cũng hay trêu chọc cô như thế, xấu xa lắm!
 
Ánh mắt xinh đẹp của Khanh Hoan ẩn chứa sự tức giận, lại nhanh chóng hiện lên sự bối rối khi bị đùa giỡn, còn có sự cố chấp với cái chai kia, tuy nhiên cuối cùng vẫn siết chặt tay, từ bỏ cái chai rỗng trong tay Nghiêm Quyết.
 
Lúc cô chuẩn bị rời đi, Nghiêm Quyết vươn tay ra, đưa cho cô cái bọc nilon, bên trong là hai cái bánh bao trắng trẻo tròn trĩnh, nóng hôi hổi.
 
Khanh Hoan nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng.
 
“Đổi không?” Nghiêm Quyết nhướng mày, trong kịch bản, bởi vì gương mặt em bé của nữ số 4 nên anh hiểu lầm cô là bé ăn mày nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, vậy nên anh thêm một cái xưng hô tương đối hiền lành, khiến nữ số 4 cực kỳ đề phòng trở nên hơi tín nhiệm anh: “Bạn nhỏ.”
 
Tầm mắt của Khanh Hoan bị bánh bao hấp dẫn, suy nghĩ một lúc rồi giơ đôi tay nhỏ lấm lem ra nhận cái túi.
 
Sau khi Nghiêm Quyết cho cô bánh bao thì ném cái chai không vào rỗ xe, đạp xe vào sân trường một cách oai hùng.
 
Khanh Hioan đứng đực tại chỗ, nhìn bóng dáng anh dần khuất rồi lấy bánh bao từ trong bịch ra, đôi mắt sáng ngời nhìn bánh bao lớn có lớp vỏ xốp mềm, gấp gáp cắn một miếng to.
 
Đạo diễn bắt gặp sự thèm ăn của Khanh Hoan, ông ra hiệu cho máy móc tiến lên, quay cận cảnh Khanh Hoan.
 
Khanh Hoan nheo mắt, vừa định hưởng thụ hương vị của nhân bánh bao bùng nổ trong miệng nhưng lại thấy có gì đó sai sai, cúi đầu xuống nhìn thì thấy, cô cắn một miếng to như vậy, thế mà nhân chỉ mới lộ ra một góc nhỏ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Trước giờ Khanh Hoan chưa từng thấy cái bánh bao nào không biết xấu hổ như vậy, cô bèn cắn một miếng to hơn, cô không tin lần này không ăn đến thịt.
 
Ấu!
 
Khanh Hoan vừa cắn xuống thì nước mắt lập tức tuôn trào.

 
Hu hu hu, cô cắn phải ngón tay rồi.
 
Hơn nữa cô cắn một miếng to như vậy mà nhân lại bé đến đáng thương.
 
“OK, đến đây thôi!” Đạo diễn búng tay trước khi nước mắt của Khanh Hoan kịp trào ra, lúc đầu ông còn lo người mới không diễn cảnh khóc được, nhưng bây giờ nhìn xem, Khanh Hoan khóc cực kỳ tự nhiên.
 
Khanh Hoan vẫn còn khóc khiến nhân viên công tác tưởng cô chưa thoát vai được, họ vây quanh quan tâm cô, lại thấy Khanh Hoan bưng chiếc bánh cao hình trăng khuyết còn thừa lại, thút thít lắc đầu: “Đây là bánh bao giả mà.”
 
Trên ngón tay cầm bánh bao còn có một vòng dấu răng.
 
Đầu tiên là nhân viên ngớ người, sau đó bật cười, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Khanh Hoan khóc mà không thể ngừng rồi.
 
“Đáng thương ghê, ha ha ha.” Một nhân viên công tác quay đầu, trừng người phụ trách mua bánh bao: “Cậu xem cậu mua phải bánh bao giả kìa! Hại Hoan Hoan của bọn tôi cắn phải ngón tay rồi!”
 
Người phụ trách bị điểm danh sợ đến mức không dám lên tiếng.
 
Nghiêm Quyết ra khỏi cổng trường, đi ngang qua Khanh Hoan, anh thấy cô rưng rưng nước mắt, đau lòng nhìn chiếc bánh bao đã lừa gạt tình cảm của cô trong tay, ánh mắt anh khựng lại một chút sau đó rời đi ngay, thờ ơ như chưa từng thấy cô.
 
Đạo diễn thấy Khanh Hoan thảm như vậy thì hơi không đành lòng, phần sau còn có cảnh nữ số 4 mang quà tự làm đến tìm nam chính để cảm ơn, kết quả lại được nam chính cho bánh bao, vừa ăn bánh bao vừa khóc tiếp.
 
Nói cách khác, Khanh Hoan còn phải ăn mấy cái bánh bao giả nữa.
 
Phó đạo diễn đứng bên cạnh nghĩ cách, hay là liên hệ tiệm cơm gần đây, để họ đưa bánh bao chất lượng đến.
 
Anh ta vừa nói xong thì trợ lý Nghiêm Quyết đã chen vào: “Đúng lúc anh Nghiêm chưa ăn sáng, lúc nãy tôi giúp anh ấy mua cơm, thuận tiện mua thêm mấy cái bánh bao, lát nữa cứ làm đạo cụ cho Khanh Hoan dùng nhé.”
 
Nhân viên công tác đều ngạc nhiên, tuy Nghiêm Quyết và đội nhóm của anh ta đều có phong cách lạnh lùng, ngoại trừ những chuyện có liên quan đến đoàn phim thì những cái khác họ không quan tâm, vậy mà bây giờ lại chủ động giúp đỡ?
 
Chẳng lẽ là vì Khanh Hoan?
 
Nghiêm Quyết chắc chắn không thể rồi, vậy chỉ có thể là trợ lý của Nghiêm Quyết coi trọng Khanh Hoan.
 
Trợ lý dựa theo chỉ thị của Nghiêm Quyết làm việc đột nhiên bị mọi người đồng loạt nhìn với ánh mắt “ngay cả cậu cũng dám nghía đến con gái cưng của tôi” thì hơi hoảng loạn: “Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Đây là ý của anh Nghiêm!”
 
Phó đạo diễn cười lạnh, dùng ánh mắt nhìn thấu mọi việc để nhìn trợ lý: “Đừng lấy thầy Nghiêm Quyết để ngụy trang, tôi nói với cậu một câu, báo bao có thể cho Hoan Hoan, còn cậu…” Anh ta giơ tay vẫy vẫy: “Không OK!”
 
Lòng tự tin của trợ lý bị tổn thương nghiêm trọng khi tự nhiên bị phán không OK, cậu ta ủ rũ cụp đuôi trở về.
 
Đạo diễn bảo người gọi Khanh Hoan đến, đợi đồ ăn của Nghiêm Quyết giao đến thì tiếp tục, nhưng bọn họ tìm một vòng, phát hiện Khanh Hoan vừa khóc vừa nhét que cay vào bánh bao giả mà nhân viên công tác chuẩn bị. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Hình ảnh kia vừa chua xót vừa buồn cười.
 
Khanh Hoan khép cái bánh bao được nhét đầy que cay lại, cắn một miếng, nước mắt lập tức ngừng rơi.
 
Vỏ của bánh bao giả vẫn rất ngon, bên ngoài bóng loáng, bên trong ngọt thơm mềm xốp, phối hợp với que cay dai dai có mùi thơm đặc trưng đúng là hoàn hảo.

 
A…
 
Khanh Hoan nhắm mắt hưởng thụ, nắm chặt bàn tay nhỏ, hạnh phúc muốn bay lên trời.
 
Nhìn Khanh Hoan ăn ngon như vậy, nhân viên công tác vây xem, bao gồm cả đạo diễn phải nuốt một ngụm nước bọt.
 
Cơm hộp mà Nghiêm Quyết đặt là nhà hàng tư nhân cao cấp, ngoài hương vị thì phục vụ cũng là đỉnh của đỉnh. Không bao lâu sau, đồ ăn đã được giao đến, Nghiêm Quyết lấy túi giữ nhiệt đựng bánh bao đưa cho trợ lý, sau đó anh cũng không nhìn phần ăn còn lại, cúi đầu nhìn kịch bản như thể quên mất mình chưa ăn sáng.
 
Trợ lý vất vả lắm mới tìm lại lòng tự tin đưa bánh bao qua, lại thấy phó đạo diễn cầm bánh bao ăn đến nỗi dính dầu đỏ đầy miệng, anh ta vẫy tay: “Đúng lúc thật, tôi vừa định đi qua nói với cậu, chuyện bánh bao giải quyết xong rồi. Nếu thầy Nghiêm Quyết nghỉ ngơi xong rồi thì mời anh ấy lại đây tiếp tục quay nhé.”
 
“Giải quyết xong rồi?” Trợ lý của Nghiêm Quyết cảm thấy mình được tặng sự trống vắng, cậu ta cô đơn quay về báo kết quả cho Nghiêm Quyết.
 
Giải quyết rồi? Trong mắt của Nghiêm Quyết cũng lóe lên tia kinh ngạc, nhìn Khanh Hoan đang vội vàng chế bánh bao nhân que cay chia cho mọi người, anh rời mắt một cách nhanh chóng, làm như không thèm để bụng mà bình tĩnh cất lời: “Phần còn lại cậu ăn đi.”
 
Có thể ăn bữa sáng của đầu bếp riêng mà có tiền cũng không mua được, trợ lý tự kỷ từ sáng sớm tự nhiên hừng hực sức sống, gọi những người khác lại vui vẻ chia nhau ăn.
 
Cảnh diễn thứ hai của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết là màn diễn không có tiếng. Mặc quần áo khác, bối cảnh khác nhưng cũng là hình ảnh Nghiêm Quyết đưa bánh bao cho Khanh Hoan, lúc đầu Khanh Hoan chỉ biết đợi anh đi rồi mới lén ăn lén khóc, sau này thì dạn dĩ hơn, đoạn ngắn này chủ yếu thể hiện tình cảm thăng hoa của họ lúc trẻ, trải đường cho sự hy sinh của nữ số 4 vì nam chính sau này.
 
Khanh Hoan ăn vài chiếc bánh bao que cay trong một lúc mà còn chưa đã thèm, đợi đến khi Nghiêm Quyết cầm cái bánh bao cuối cùng lên sân khấu, ánh mắt cô dính chặt vào nó không buông, lúc ăn cũng rất nhập tâm.
 
Bởi vì ăn quá say mê mà cô không phát hiện ra dầu đã dính lên mặt.
 
Nghiêm Quyết vốn đã chịu đựng sự ghét bỏ để diễn với Khanh Hoan đang ăn cái bánh bao có mùi vị kỳ quái, song không biết vì sao, lúc anh nhìn thấy vệt dầu dính lên mặt cô thì tay nhấc lên, nhẹ nhàng lau nó đi như là phản xạ có điều kiện.
 
Khanh Hoan hoảng sợ, ngước mắt nhìn Nghiêm Quyết.
 
Đạo diễn cũng sợ nhảy dựng lên, trước đây ông nghe nói Nghiêm Quyết ghét tiếp xúc cơ thể với nữ diễn viên, tiền đề để anh diễn bộ này là nam chính và nữ chính không có tuyến tình cảm và không có cảnh thân mật.
 
Đạo diễn dám khẳng định, kịch bản tuyệt đối không có chuyện Nghiêm Quyết lau mặt cho Khanh Hoan.
 
Nghiêm Quyết hơi nhíu mày, anh cũng không hiểu sao một người có tính sạch sẽ như mình lại làm vậy.
 
Đạo diễn không hô dừng, ông cảm thấy Nghiêm Quyết chắc chắn không phải và tình cảm cá nhân, ví dụ như vì thích Khanh Hoan mà không kiềm chế được mà lau mặt cho cô.
 
Nghiêm Quyết thích Khanh Hoan? Đạo diễn bật cười bởi suy nghĩ của mình.
 
Nhất định Nghiêm Quyết làm như vậy là để thể hiện rõ tính cách của nam chính, đạo diễn rất mong chờ xem sau khi lau mặt thì Nghiêm Quyết sẽ làm gì tiếp.
 
Đây là lần mua bánh bao cuối cùng cho nữ số 4 trong thời niên thiếu của nam chính, sau đó anh sẽ ra nước ngoài học đại học danh tiếng, tạm thời sẽ không về.
 
Nghiêm Quyết thở dài, quên mất sự khác thường vừa nãy, dùng giọng điệu và thần thái của nam chính để nói tin mình sẽ rời đi cho Khanh Hoan.
 
Khanh Hoan vốn đang ăn chiếc bánh bao cuối cùng cực kỳ vui vẻ, đột nhiên bị Nghiêm Quyết chạm vào nên khiếp sợ, cũng vì vậy mà cô không để ý đến lời thoại kế tiếp của Nghiêm Quyết, cô chỉ cảm thấy đau lòng, chớp mắt một cái, một giọt lệ rơi xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Cô bị ô uế rồi.
 
Mỗi lần nữ số 4 gặp nam chính đều sẽ rửa mặt sạch sẽ trước, vậy nên gương mặt xinh đẹp của Khanh Hoan hoàn toàn lộ trước ống kính, giọt nước mắt kia trong suốt, lấp lánh, rơi xuống từ đôi mắt mới tràn ngập niềm vui của cô, đẹp đến mức mọi người phải hít sâu một hơi, lòng càng xót xa cho cô hơn.
 
Đạo diễn quả thật rất thích Khanh Hoan, giọt nước mắt này vừa rơi xuống, ông đã dự cảm được rằng cảnh Khanh Hoan rơi lệ này sẽ được cư dân mạng chụp lại và chia sẻ đầy trên mạng xã hội.
 
Nghiêm Quyết lấy một tờ giấy từ túi ra, cúi người xuống, nhìn gương mặt nhỏ đang khóc, cong môi nở nụ cười tiêu chuẩn của mình, rực rỡ nhưng lại có chút mơ hồ: “Khóc gì chứ? Đâu phải là anh không trở lại đâu.” Anh quơ quơ tờ giấy trước mặt Khanh Hoan: “9 giờ tối nay, em đến chỗ này, anh trai có bất ngờ cho em.”
 
Trong đầu Khanh Hoan toàn là chuyện cô lại bị đại ma vương sờ soạng, uể oải nhận tờ giấy kia.
 
“Ngoan quá.” Nghiêm Quyết hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Khanh Hoan trở về.

 
Khanh Hoan quay người rời đi, Nghiêm Quyết vẫn luôn nhìn bóng dáng cô đến khi cô biến mất ở cuối con đường. Anh lấy một bịch khăn giấy từ túi ra, cẩn thận lau khô tay, khóe môi vẫn cong lên nhưng ý cười khác hoàn toàn lúc trước, dưới ánh dương ấm áp, nụ cười của anh lại lộ ra sự lạnh giá khó tả.
 
Đây là nhân cách thứ hai của nam chính.
 
Lần này người đến gặp nữ số 4 là nhân cách thứ hai của nam chính.
 
Gã đã phát hiện ra nam chính và nữ số 4 quen biết nhau từ lâu, hơn nữa vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch, lúc nam chính đậu đại học và rời đi đúng là cơ hội tốt nhất mà gã lựa chọn, gã cải trang thành dáng vẻ thường ngày của nam chính, bảo nữ số 4 đến nơi hoang vu, hẻo lánh mà gã đã chuẩn bị sẵn sàng vào buổi tối.
 
Gã muốn giết nữ số 4 ở đó.
 
Không một lời thoại, chỉ là một nụ cười tươi cũng khiến cho người ta cảm giác được, nhân cách khác của nam chính đã âm thầm xuất hiện.
 
Cái loại cảm giác khủng bố không dấu vết này khiến đạo diễn nổi hết da gà da vịt.
 
Đặc biệt là đoạn Nghiêm Quyết lau mặt cho Khanh Hoan, sau đó lấy khăn giấy ra lau tay một cách ghét bỏ càng khắc sâu nhân cách thứ hai biến thái của nam chính.
 
Bảo sao! Nghiêm Quyết không thể mưu lợi cho bản thân trong lúc diễn, chắc chắn là anh đều vì sự hoàn hảo của bộ phim!
 
Phân cảnh diễn của buổi sáng kết thúc viên mãn, đạo diễn cảm thấy ưng bụng mà kết thúc. Nghiêm Quyết đi ngang qua nhân viên công tác đang giơ tấm hắt sáng, đạo diễn phấn khích chào đón, mỉm cười với anh: “Tôi nhớ rõ, trong kịch bản không có đoạn lau mặt cho Hoan Hoan nhỉ ~”
 
Nghiêm Quyết mím môi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy chột dạ, song sau đó anh cố tình thêm chi tiết lau tay để giải thích cho hành động lạ thường phía trước.
 
Nghiêm Quyết vừa chuẩn bị nói ra bản nháp đã sắp xếp xong thì nghe đạo diễn nói tiếp: “Tôi biết, cậu là vì muốn thể hiện sự tương phản của việc chuyển đổi nhân cách của nam chính một cách rõ ràng hơn, tôi biết hết!” Nói xong ông lại nháy mắt với Nghiêm Quyết: “Tôi cực kỳ tin tưởng câu và Hoan Hoan chỉ là quan hệ diễn chung thuần túy.”
 
Lời đạo diễn nói chính là lý do thoái thác mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không biết tại sao, Nghiêm Quyết nhìn thấy đạo diễn không hề hoài nghi anh và Khanh Hoan có cái gì đó thì trong lòng anh lại khó chịu vô cớ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Anh đảo mắt quanh đoàn phim một vòng, anh không thấy Khanh Hoan nhưng anh cũng không hỏi.
 
Nghiêm Quyết im lặng nghe đạo diễn nói những lời vô nghĩa, đạo diễn còn cảm thấy hôm nay Nghiêm Quyết tốt tính quá, không chỉ chủ động thêm cảnh diễn mà còn học được cách lắng nghe, tuy nhiên chẳng biết tại sao, ông đang nói vui vẻ thì Nghiêm Quyết lại chăm chú nhìn ông với ánh mắt chết người.
 
Đạo diễn cho rằng mình đã nói gì sai rồi, ông chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
 
Nghiêm Quyết siết chặt nắm tay bên hông, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay tôi còn cảnh diễn với nữ 4 không?”
 
“Hết rồi.” Đạo diễn lắc đầu, đương nhiên ông không nghĩ rằng Nghiêm Quyết nghe ông lải nhải một hồi lâu như vậy là để hỏi chuyện của Khanh Hoan, ông cười khanh khách: “Cô ấy vừa đi rồi. À…” Dường như ông nhớ đến gì đó: “Tôi thấy có một bà có nốt ruồi đen bự bên miệng đến tìm cô ấy, bọn họ đến quán cà phê với nhau, không biết bây giờ đã đi chưa nữa.”
 
Người phụ nữ có nốt ruồi đen bự bên miệng?
 
Phu nhân Thịnh?
 
Khanh Hoan nhớ đến bữa tiệc lần trước ở nhà họ Thịnh, vì không cho Khanh Hoan và Thịnh Minh Huyên ở bên nhau nên phu nhân Thịnh tỏ thái độ với Khanh Hoan, hơi cau mày.
 
***
Lời tác giả:
 
Đạo diễn đăng một câu chuyện buồn cười nhất năm nay lên vòng bạn bè: Nghiêm Quyết và Khanh Hoan đang ở bên nhau.
 
Phía dưới là một tràng cười ha hả.
 
Trong đó, Lậu Lậu cười ha ha dài nhất.


Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận