Trong quán cà phê, phu nhân Thịnh và Khanh Hoan ngồi đối diện nhau, quán cà phê trong phim trường không có nhiều người nên Khanh Hoan tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt to đẹp đẽ của phu nhân Thịnh để tẩy sạch đôi mắt bị đại ma vương làm ô nhiễm của mình.
Tại sao cô lại đồng ý đến quán cà phê với phu nhân Thịnh? Bởi vì cô từng thấy tình tiết tương tự trong mấy bộ phim truyền hình, để khiến cô gái cảm thấy không xứng đáng với con trai của mình nên mẹ của nam chính hẹn cô gái ra ngoài, lạnh lùng ném cho cô gái tấm thẻ ngân hàng rồi bảo cô ấy cút đi.
Khanh Hoan rất muốn trải nghiệm tình tiết trong phim truyền hình nên hứng khởi đi theo phu nhân Thịnh.
Nhưng nhìn gương mặt bự xinh đẹp tuyệt trần của phu nhân Thịnh, đột nhiên cô hơi đói bụng. Vậy nên Khanh Hoan gọi mấy cái bánh, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào phu nhân Thịnh, thật sự ăn rất ngon.
Phu nhân Thịnh cũng không biết Khanh Hoan đang liên tục tán thưởng bà ta trong lòng, chỉ cảm thấy Khanh Hoan vừa ăn bánh kem vừa nhìn mình chằm chặp không chớp mắt hơi đáng sợ. Bà ta và thằng con ngốc không giống nhau, bà ta xem phát sóng trực tiếp bữa tiệc của Trần Lệ, rõ ràng cảm giác được Khanh Hoan hoàn toàn khác với trước đây, giống như là…nữ chính mới truyện trùng sinh hoặc là xuyên sách ấy.
Đừng thấy Khanh Hoan trông như ăn bánh bình thường nhưng rất có thể cô đã hiểu rõ nội tâm của bà ta, hơn nữa đã nghĩ xong cách chỉnh đốn bà ta rồi. Phu nhân Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy rợn gai ốc, vất vả lắm mới nặn ra được nụ cười giả tạo: “Hoan Hoan, lúc trước dì và Thịnh Minh Huyên có chút hiểu lầm với con, đó đều là vì Chu Noãn Noãn châm ngòi, con đừng để trong lòng nhé.”
Bà ta lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, lấy lòng mà đẩy cho Khanh Hoan: “Đây là chút tâm ý mà dì muốn đền bù cho con, con nhất định phải nhận lấy, coi như là tiền tiêu vặt dì cho con nhé.”
Khanh Hoan nhìn tấm thẻ trên bàn.
Chẳng trách bọn Quan Quán Quán đều bảo phim truyền hình là phi thực tế, đều là đưa thẻ ngân hàng nhưng thực tế không kích thích như trong phim truyền hình.
Không có cảm giác bị sỉ nhục bởi tiền tài.
Khanh Hoan hơi mất hứng thốt ra mấy chữ cô mới học được trên mạng: “Chỉ vậy thôi sao?”
Phu nhân Thịnh thấy Khanh Hoan không hài lòng thì thầm thốt lên không ổn trong lòng, bà ta càng cảm thấy ánh mắt Khanh Hoan nhìn mình sâu thẳm đến mức không lường trước được. Vốn dĩ bà ta muốn ụp tất cả các nồi lên đầu Chu Noãn Noãn, nhưng bây giờ xem ra, Khanh Hoan đã biết tất cả rồi. Cô biết bà ta lén lút liên hệ với Trần Lệ, định nhét Khanh Hoan vào nhà họ Yến, cho Khanh Hoan cưới tên Yến Hoài hủy dung, tàn phế kia để nhường chỗ tốt cho Chu Noãn Noãn, để Chu Noãn Noãn được cưới Minh Huyên nhà bà ta.
Quả nhiên, trước mặt nữ chính sảng văn*, tất cả âm mưu đều bị phơi bày hết!
(*) Là kiểu truyện mà vai chính thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn.
Phu nhân Thịnh vừa nhận ra điều đó thì lập tức chảy nước mắt, cực kỳ thành khẩn mà cúi đầu trước Khanh Hoan: “Hoan Hoan, trước đây dì bị cô thiên kim giả Chu Noãn Noãn kia mê hoặc tâm trí mới muốn gả con cho Yến Hoài, bây giờ dì biết dì đã làm con tổn thương cũng làm tổn thương tình cảm của con và Thịnh Minh Huyên, dì…”
“Đợi một chút!” Khanh Hoan nghe thấy tên Yến Hoài thì hứng thú hỏi: “Dì nói dì muốn gả tôi cho Yến Hoài?”
“Đúng vậy.” Phu nhân Thịnh hối hận gật đầu, nếu bà ta biết trước Chu Thừa sẽ tỉnh lại, hơn nữa vừa mới tỉnh đã đuổi Chu Noãn Noãn ra khỏi nhà họ Chu thì bà ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy: “Dì sai rồi…”
“Không không không.” Khanh Hoan lắc đầu: “Việc dì làm rất đúng đắn, đúng là con muốn cưới Yến Hoài.” Cô kéo ghế đến bên cạnh phu nhân Thịnh, phấn khích cọ đầu vào bà ta: “Nói cho con kế hoạch của dì đi, con sẽ hoàn toàn phối hợp với dì.”
Phu nhân Thịnh mơ hồ nhìn Khanh Hoan qua một tầng nước mắt, bà ta hơi sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu: “Không không không, lúc trước là dì sai, Yến Hoài vừa bị hủy dung vừa tàn tật, sao xứng đôi với con được? Hoan Hoan, con xem Minh Huyên nhà dì xem, nó mới thích hợp với con!”
“Con không thích Thịnh Minh Huyên!” Lời này cô đã nói vô số lần rồi nên cảm thấy hơi phiền, Khanh Hoan nhăn mặt: “Con thích Yến Hoài.”
Phu nhân Thịnh cứng miệng, bà ta như bị tia sét giữa trời quang đánh trúng.
Vậy mà bà ta lại đẩy thiên kim thật của nhà giàu có nhất từ chỗ con trai mình sang bên người thằng nhóc Yến Hoài, rồi nâng niu thiên kim giả như báu vật!
Vậy vẫn còn tốt đi ha, giờ Khanh Hoan lại còn coi trọng Yến Hoài, không cần con trai bà ta.
Chuyện này sao có thể chứ?
Điều phu nhân Thịnh lo lắng nhất là nhà họ Yến vùng dậy, mấy năm nay, nhân lúc nhà họ Yến xuống dốc, nhà họ Thịnh có không ít lần chèn ép nhà họ Yến, nếu nhà họ Yến kết thân với nhà họ Chu…
Phu nhân Thịnh luống cuống nắm lấy tay Khanh Hoan, bà ta biết thẩm mỹ của Khanh Hoan ngược đời, vậy nên bà ta đã nghĩ đến một cách, bà ta chỉ vào nốt ruồi lớn đen sì bên miệng mình, giọng điệu gấp gáp: “Hoan Hoan, chẳng phải con thích nốt ruồi này của dì sao? Dì cũng làm cho Minh Huyên một nốt y chang nhé, không không không, phải làm nốt to hơn của dì nữa, con thấy sao?”
Khanh Hoan cảm thấy dfu cho mặt Thịnh Minh Huyên có nốt ruồi đẹp tuyệt trần của phu nhân Thịnh thì vẫn khó cứu vãn nổi, hơn nữa cứ cho là Thịnh Minh Huyên có mặt to và nốt ruồi đẹp đi thì cô vẫn thích Yến Hoài hơn, vậy nên cô lấy điện thoại ra, hỏi phu nhân Thịnh: “Dì có số của Yến Hoài không?” Khanh Hoan dựa theo cách bọn Quan Quán Quán chỉ, mở danh bạ ra chuẩn bị lưu số Yến Hoài.
Phu nhân Thịnh đột nhiên cảm thấy sự nguy cơ trước giờ chưa từng có với con trai ngốc của mình.
Khanh Hoan thật sự không thích Thịnh Minh Huyên nhà bà ta mà thay lòng đổi dạ, si mê Yến Hoài rồi?
Chắc chắn phu nhân Thịnh không thể cho Khanh Hoan số của Yến Hoài, ngay lúc bà ta đảo mắt, định đọc cho Khanh Hoan số riêng của Thịnh Minh Huyên mà làm bộ là số của Yến Hoài thì cửa quán cà phê mở ra.
Trợ lý của Nghiêm Quyết cứng ngắc đi vào, dựa theo chỉ thị của Nghiêm Quyết, đầu tiên là xác định vị trí của Khanh Hoan, quả nhiên đúng như Nghiêm Quyết nói, cô đang ngồi cùng một người phụ nữ trung niên không có ý tốt, tròng mắt đảo tới đảo lui như muốn bắt cóc Khanh Hoan đi vậy.
Tim trợ lý đập cái thịch, cậu ta tiếp tục dựa theo kịch bản Nghiêm Quyết đưa cho mình mà bước đến bên cạnh bàn Khanh Hoan như không có chuyện gì, lúc đi ngang qua phu nhân Thịnh thfi ai da một tiếng, bản thân tự bắn ra trước khoảng chục centimet, sau đó ngã bên chân Khanh Hoan, cậu ta ôm mắt cá chân cô, nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn số của Nghiêm Quyết, kêu khóc: “Anh Nghiêm, em đang ở trong quán cà phê ôm chân, anh mau đến cứu em!”
Giọng nói ấy thê lương, khiến người phục vụ muốn duỗi tay ra giúp đỡ cũng bị dọa sợ.
Nghiêm Quyết đang ở ngoài xe chờ thì nghe trợ lý nhà mình tru lên, đuôi lông mày anh nhíu lại, nhàn nhạt đáp lời rồi đẩy cửa xe, bước vào quán.
Anh đeo kính râm màu trà, dáng vẻ vốn đã lạnh lùng, xa cách lại càng có cảm giác khuyên người ta cách xa hơn. Phục vụ của quán cà phê nhận ra anh nhưng không chặn anh lại để chụp hình chung, tiếng thét chói tai đều bị tay chặn lại, không mảy may dám đến gần anh.
Trợ lý của Nghiêm Quyết nhìn thấy anh thì gào to hơn, còn vươn tay ra như em bé 100 ký: “Anh Nghiêm Quyết, em ở đây…”
Cậu ta còn chưa nói xong thì chợt cảm thấy cả người mình rời khỏi mặt đất, hơn nữa ngày càng xa. Cậu ta hoảng sợ đến nỗi quên việc diễn, quay đầu nhìn thấy đối tượng giải cứu của mình – Khanh Hoan đang nở nụ cười trấn an và cô cũng là người bế cậu ta kiểu công chúa.
“A a a!” Trợ lý của Nghiêm Quyết mất năng lực nói chuyện, chỉ biết kêu a a nhìn Nghiêm Quyết cầu xin sự giúp đỡ.
Mau cứu em, em bị cô gái có sức mạnh kỳ quái bế kiểu công chúa nè.
Song cậu ta không thấy được ánh mắt đau lòng của Nghiêm Quyết, ngược lại thấy Nghiêm Quyết cụp mắt nhìn đôi tay đang ôm eo cậu ta của Khanh Hoan, anh chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn biến cậu ta thành tác phẩm điêu khắc băng ngay tại chỗ.
Trợ lý của Nghiêm Quyết giật thót tim, không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắn từ trong lòng Khanh Hoan ra ngoài như con cá bị chạm vào đuôi, cậu ta lại ngã xuống đất, lớn tiếng từ chối Khanh Hoan: “Không, ngoại trừ anh Nghiêm, tôi không cho ai đến cứu tôi hết!”
Khanh Hoan vẫn chưa thấy Nghiêm Quyết, thấy trợ lý dạt dào tình cảm với “anh Nghiêm” trong miệng cậu ta như thế, cho dù bị thương cũng kiên trì đợi anh đến cứu giúp. Cô chợt nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ mà bọn Quan Quán Quán mới đề cử cho mình, bên trong có đoạn tiểu thụ cố tình té ngã để tiểu công đau lòng, đợi tiểu công đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Hiểu rồi!
Khanh Hoan lùi lại với nụ cười hiền hậu của người mẹ, phu nhân Thịnh định nhân cơ hội này nói số của Thịnh Minh Huyên cho Khanh Hoan nhưng đúng lúc Khanh Hoan ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Quyết, cô sợ đến mức lập tức lùi ra sau một bước, giẫm lên ngón chân của phu nhân Thịnh.
Tiếng thét chói tai thảm thiết như gà bị cắt tiết suýt nữa thổi bay mái của quán cà phê.
Cuối cùng phu nhân Thịnh được xe cấp cứu đưa đi. Trước khi đi, bà ta giàn giụa mồ hôi mà gọi Khanh Hoan lại, bà ta nghĩ, nếu bà ta đã thảm như vậy rồi mà còn chưa cho Khanh Hoan số điện thoại của con trai ngốc của mình, để cô chủ động liên hệ với Minh Huyên, hòa hoãn quan hệ giữa họ thì sự thê thảm của bà trở thành công cốc rồi, nghĩ vậy, phu nhân Thịnh cắn răng, yếu ớt nói từng chữ: “Hoan Hoan, dì không trách con, đây là số của Yến Hoài, con nhất định phải nhớ kỹ và liên hệ với nó nhé.” Hơi thở của bà ta ngày càng yếu: “186678…”
Bà ta chưa kịp nói xong thì nhân viên cấp cứu đã cắt lời, hỏi Khanh Hoan lí do phu nhân Thịnh thành ra thế này, Khanh Hoan ngại ngùng chớp mắt: “Em không cẩn thận giẫm phải chân dì ấy ạ.”
Nhân viên cấp cứu quan sát Khanh Hoan, dùng mắt để đoán thể trọng của cô, sau đó bật cười thành tiếng: “Cô bé, sao em có thể giẫm người bình thường thành ra thế này được chứ?”
Chính là nó mà! Phu nhân Thịnh trừng mắt nhìn nhân viên cấp cứu đang bật cười.
Nhân viên cấp cứu không để ý đến vẻ mặt của phu nhân Thịnh, lại nhìn khuôn mặt tràn đầy áy náy của Khanh Hoan, không nhịn được mà an ủi cô: “Cô bé, em đừng đau khổ nữa, dì này bị nứt xương ngón chân.”
Bà ta bị nứt xương? Phu nhân Thịnh đang rất đau đớn suýt nữa bật dậy và kinh ngạc.
“Vậy nên, chắc chắn không phải là do em giẫm.” Nhân viên cấp cứu tiếp tục an ủi Khanh Hoan: “Em bé xíu như vậy, sao có thể giẫm nứt người dì này chứ?” Cô ấy kết luận: “Nhất định là dì này lớn tuổi, bị loãng xương, mới giẫm một cái đã nứt rồi.”
Phu nhân Thịnh bị lời giải thích của nhân viên cấp cứu làm cho tức giận đến mức tăng huyết áp, đúng lúc thuốc giảm đau phát huy tác dụng, bà ta trợn trắng mắt, té xỉu trên giường cấp cứu. Lúc này nhân viên cấp cứu mới để ý đến phu nhân Thịnh, nhanh chóng đẩy bà ta vào xe, ò í e lái xe đi.
Khanh Hoan không kịp giải thích với nhân viên cấp cứu rằng sức của cô lớn cỡ nào, chỉ có thể nhìn xe cấp cứu đi xa. Cô xoay người, phát hiện Nghiêm Quyết đứng ngay sau mình bèn lập tức xoay 360 độ tại chỗ.
Nghiêm Quyết không ngăn cô lại, nhìn cô chạy cái vèo như mèo con bị giẫm phải đuôi.
Anh rời mắt, nhớ đến nửa dãy số mà phu nhân Thịnh vừa đọc cho Khanh Hoan, phu nhân Thịnh nói đó là số của Yến Hoài, nhưng trước giờ anh chưa dùng số bắt đầu bằng 186.
Anh hiểu rõ ý của phu nhân Thịnh.
Phu nhân Thịnh thấy Chu Thừa trở về, cho rằng Khanh Hoan xứng đôi với con trai bà ta, muốn tác hợp Khanh Hoan và Thịnh Minh Huyên lại với nhau.
Song chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.
Anh còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Trần Lệ và phu nhân Thịnh luôn muốn nhét Khanh Hoan vào tay anh sẽ không làm như vậy nữa.
Khanh Hoan cũng sẽ không đến làm phiền anh nữa.
Nghiêm Quyết mím môi lên xe, yên tĩnh nhìn kịch bản, trợ lý ở bên cạnh vẫn đang sợ hãi vì bị Khanh Hoan, người mới giẫm phu nhân Thịnh nứt xương, bế kiểu công chúa, lỡ như lúc đó Khanh Hoan không kiểm soát được lực thì có thể sẽ biến cậu ta từ thẳng đứng thành gập đôi rồi.
Sau này cậu ta sẽ không bao giờ nói chuyện riêng với Khanh Hoan có siêu năng lực nữa, đáng sợ quá đi mất.
Trợ lý vỗ ngực, vừa định quay sang nói chuyện với Nghiêm Quyết thì thấy anh đã không đọc kịch bản từ bao giờ, đang nhìn cậu ta một cách sâu xa. Trái tim trợ lý lại nhảy thót, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên sinh ra từ đáy lòng.
***
Lời tác giả:
Yến Hoài vô cảm rải hoa: Quá tốt rồi, vợ chưa tìm thấy mình.
Lậu Lậu đi theo sau rải qua: Quá tốt luôn, cứ thế mà kết thúc thôi.
Yến Hoài: Ha ha.
Lậu Lậu: Ha ha.
Hôm sau, Lậu Lậu mặt mũi bầm dập viết lời mở đầu của chương mới: Khanh Hoan bước vào khoảng không trong phòng tắm, ngã vào lòng Yến Hoài qua khe hở không gian và thời gian.