Thi Nguyên - Nguỵ Mãn Thập Tứ Toái

Chương 1


1

“Anh trai, em ghét người này, anh sa thải cô ta được không?”

Sau bàn làm việc, Ninh Hàm ngồi xổm xuống lôi kéo tay Ninh Dịch làm nũng, liếc mắt nhìn tôi nói.

Ninh Dịch xoa xoa tóc cô ấy, giọng điệu chiều chuộng, “Không được.”

“Nhưng mà nhìn thấy cô ta là em tức giận.”

Ninh Dịch khẽ ừ một tiếng, “Vậy anh để cô ấy đi.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt thờ ơ, “Em đi ra ngoài đi.”

Tôi hoảng loạn mở cửa, làm Ninh Hàm phì cười một tiếng.

Tiếng cười đó thực chói tai.

Tôi trốn vào một hành lang của công ty.

Đây là nơi duy nhất mà tôi có thể trốn đến để thở một hơi.

Thật lâu sau, cảm giác tê dại trong cơ thể mới dần dần biến mất.

Cửa hành lang mở ra.

Ninh Dịch đứng ở cửa, anh ấy rất cao, vóc người thon dài, mặc áo sơmi màu xám tro, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.

Khuôn mặt vừa lạnh lùng, nhã nhặn, lại đẹp trai.

Anh ta đi đến chỗ tôi, cánh tay tự nhiên và quen thuộc ôm lấy eo tôi, “Gần đây không ăn uống tử tế sao, gầy quá vậy.”

Ánh mắt anh ta lưu luyến trên gương mặt tôi, “Buổi tối về nhà với tôi đi, nhà tôi có hộp nhân sâm rừng, em mang về dùng.”

Tôi không nói gì.

Anh ta cười một tiếng, “Em còn muốn tôi làm sao bây giờ?”

Tôi lắc đầu.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi môi không có chút huyết sắc của tôi, rồi dùng ngón tay khẽ vuốt ve lên đó.

Anh cúi xuống hôn tôi.

Đây là lần đầu tiên anh ta hôn tôi.

Cảm xúc xa lạ mà mềm mại, mang theo mang theo hơi thở đặc thù của anh ta.

Lưng tôi theo phản xạ mà cứng đờ, không biết nên làm gì.

Ninh Dịch siết chặt eo tôi, làm tôi gần như kề sát ngực anh ta.

Anh hôn rất lâu,đến nỗi đôi mắt tôi lấp lánh ánh nước, ý thức dần dần mơ hồ.

“Buổi tối đi ăn cơm ở đâu?” Ngoài hành lang truyền tới giọng nói của ai đó.

“Sao cũng được, nhìn thấy người phụ nữ kia là không muốn ăn gì.” Là âm thanh của Ninh Hàm, mang theo ác ý giễu cợt, “Nhưng mà bộ dáng sợ hãi của cô ta mỗi lần nhìn thấy tôi, làm tôi thật vui vẻ.”

“Ha ha ha, còn không phải sao.”

“Tôi muốn hú.t thuốc, đi ra hành lang đi.”

Tiếng bước chân của hai người ngày càng gần.

Tôi lập tức thanh tỉnh, lo sợ không yên mà nhìn về phía Ninh Dịch.

Anh ta nhíu mày, không một chút do dự, mạnh tay đấy tôi ra.

Lưng tôi đang hướng về phía cầu thang.

Một đẩy này làm tôi hụt chân, cho dù theo bản năng bắt lấy lan can, vẫn bị ngã xuống.

Một tiếng nặng nề vang lên, tôi đau đớn bị ngã trên mặt đất.

Một cơn đau rát ập đến, trên đầu gối bị trầy xước một mảng da lớn.

“ Âm thanh gì vậy?” Ninh Hàm nghi hoặc hỏi, “Ai? Sao cửa lại bị khóa.”

“Khoá cửa? Thôi, chúng ta đi thôi.”

Ninh Hàm do dự một chút, “ừ.”

Tôi không hé răng, nước mắt sinh lý chảy xuống, chịu đựng đau đớn cố gắng đứng dậy.

Từ đầu đến cuối, Ninh Dịch vẫn lãnh đạm mà đứng ở phía trên khoanh tay nhìn.

Cho đến khi tôi đỡ lan can gian nan mà đứng lên, anh ta mới bước xuống hai bậc thang, dịu dàng phủi bụi trên vai tôi.

Tóc tôi lộn xộn, cúi đầu, run rẫy từ hai chân chuyền tới trong lòng.

“Trở về đi.” Anh ta làm như không hề thấy vết thương trên đầu gối tôi, khẽ mỉm cười dặn dò, “Cẩn thận đừng để người khác phát hiện.”

Anh ta không nhìn tôi thêm lần nào, mở cánh cửa bị khóa và rời khỏi hành lang.

– —

2

Ban đầu, lúc đến công ty phỏng vấn, tôi cũng không biết Ninh Dịch là anh trai của Ninh Hàm.

Chỉ là mơ hồ, cảm thấy cảm thấy anh ta có hơi quan tâm tôi.

Rất nhiều đêm tăng ca, anh từ trong văn phòng đi ra, gõ gõ lên bàn tôi, đặt lên đó một phần ăn khuya hoặc một đĩa trái cây.

Tôi ngạc nhiên mở mắt.

Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh đèn mờ ảo chiếu vào gương mặt anh, đường nét đẹp đến kinh ngạc, “Còn nhiều việc phải làm sao?”

Tôi gật gật đầu.

Anh ta trầm ngâm một chút, thở dài, “Vậy tôi chờ em cùng nhau về.”

Tôi không hiểu được ý của anh, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên.

Anh ta cười nói: “Quen thuộc rồi thì không mệt như vậy, ăn trước một ít đi. Bây giờ mấy cô gái trẻ đều không ăn tối sao? Hay muốn giảm cân?”

Tôi vẫn luôn không phải là người may mắn.

Lúc đầu khi Ninh Dịch tới gần tôi, tôi mỗi giây, mỗi phút đều bất an.

Nhưng càng nhiều, là trái tim không khống chế được mày nhảy nhót.

Khoảng thời gian đó, tôi rất thích tăng ca.

Bởi vì cách một cánh cửa văn phòng, Ninh Dịch cũng ở đó.

Sau khi anh ta xong việc, sẽ đến chỗ tôi ngồi, không chút để ý mà nhìn vào máy tính cua tôi, thường xuyên mở miệng trêu đùa tôi.

Lúc ánh mắt anh ta nhìn tôi, ngay cả những đầu ngón tay gõ trên bàn phím cũng cảm thấy tê dại.

Ba tháng sau, tôi chuyển chính thức.

Chúng tôi cũng xác nhận quan hệ.

Giống như vở kịch cô bé lọ lem được hoàng tử yêu thương.

Thật đáng tiếc, tôi thế nhưng lại tin vào điều đó.

Dần dà, tôi trở nên ỷ lại vào anh ta.

Lúc còn rất nhỏ, tôi đã bị cha mẹ đưa đi nơi khác để học, thậm chí là đối với cha mẹ, tôi đều không có ỷ lại như vậy.

Ỷ lại đến mức mỗi đêm cần phải nghe được âm thanh của anh ta, mới có thể an ổn mà ngủ.

Đến một ngày, Ninh Dịch nói với tôi, em gái anh ấy từ Hàn Quốc đã trở lại.

Vừa lúc, buổi tối có thể cùng chúng tôi ăn cơm với nhau.

Ninh Hàm mở cửa nhà, cười khanh khách bước vào.

Tóc xoăn nhuộm đỏ, chân đi đôi giày cao gót tinh tế, thời thượng, xinh đẹp.

Trong nháy mắt nhìn thấy cô ta, máu toàn thân tôi đều đong lại, gần như quên hô hấp.

Dường như sau 6 năm, cơn ác mộng lại trở lại.

Cho đến khi cô ta ngồi xuống, ánh mắt nghi hoặc dừng trên người tôi, dần dần trở nên sắc bén.

Bàn tay tôi siết chặc trên đùi, lạnh như sắt.

Ninh Dịch cong môi cười, “Đây là nữ đồng nghiệp mới của công ty chúng ta, nghe nói, trước kia là bạn học của em.”

Anh ấy giới thiệu tôi như vậy.

Suốt bữa cơm, Ninh Hàm vẫn luôn dùng ánh mắt trào phúng và chán ghét để nhìn tôi.

Nhìn chằm chằm đến mức lưng tôi giống như bị kim châm, nuốt không trôi cơm.

Cuối cùng miễn cưỡng, trúc trắc lấy cớ không thoải mái để rời đi.

Lúc đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng của Ninh Dịch dường như hiểu ra tất cả nhìn tôi, làm tôi cảm thấy hổ thẹn.

Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của anh ta: Nguyên Nguyên, làm chuyện xấu, phải có báo ứng.

– —

3

Ngắn ngủn mấy chữ, làm mắt tôi đau đớn.

Thống khổ tưởng quên lại trở lại, một lần nữa quấn lấy tôi.

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn từ chức.

Nhân sự nghe xong điện thoại, bảo tôi đem đơn đưa đến văn phòng tổng giám đốc.

Trạng thái của anh ta vẫn giống như khoảng thời gian trước đây, giống như anh ra chưa từng nói với tôi câu kia.

Anh nói, “Ngồi đi.”

Tôi nói, “Tôi muốn từ chức.”

Anh ta nhướn mắt nhìn tôi.

“Luật lao động quy định, những nhân viên trở thành nhân viên chính thức khi muốn từ chức phải nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty trước 30 ngày.”

Anh ta thực bình tĩnh, “Nguyên Nguyên, em không được đi.”

Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra.

Đằng sau ánh mắt chăm chú là cất giấu sự khinh thường.

Sau khi phát hiện tôi là nhân viên của Ninh Dịch. Ninh Hàm bắt đầu bắt công khai trêu chọc tôi ở công ty, ở nơi công cộng.

Cô ấy ngồi trên ghế cách tôi không xa, bắt chéo chân, đánh giá ngoại hình, kiểu tóc và quần áo của tôi cùng với những đồng nghiệp khác, họ dùng ánh mắt chê bai tôi.

Âm thanh cô ta không cao không thấp, vừa vặn để tôi nghe được.

Mỗi câu trêu chọc của cô ta, đều khiến mọi người cười vang.

Cô ta làm đổ cà phê lên bản kế hoạch mà tôi phải mất hai tuần mới làm xong, sau đó nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói “xin lỗi, không cầm chắc.”

Một mớ giấy trắng bị nhuộm bằng chất lỏng màu vàng nâu, từng giọt chảy xuống.

Tay của tôi, và đôi môi đều run rẩy.

Tôi giơ cao và vung kế hoạch trong tay về phía khuôn mặt dữ tợn đối diện.

Trong đầu trống rỗng.

Nhưng thống khoái không đến như trong dự đoán.

Ninh Dịch cản tay tôi lại.

Lấy tư thái bảo vệ, che chở Ninh Hàm sau lưng.

Ánh mắt ấy…

Biểu cảm ấy…

Đều lạnh nhạt đến làm tôi sợ hãi.

Tôi kịch liệt thở hổn hển.

Cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

Ninh Dịch lấy bản kế hoạch trong tay tôi, anh ta dừng lại trong chốc lát, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Ninh Hàm không còn công khai làm nhụ.c tôi.

Cô ấy thay đổi cách thức, đỗ kim bấm giấy vào hộp cơm mà thư ký Ninh Dịch đưa cho tôi.

Nhiều người thấy như vậy.

Nhưng không một ai ngăn cản.

Ninh Dịch kéo tay tôi, cầm lấy hộp cơm đi vào văn phòng.

Anh ta đem kim bấm giấy lấy ra từng cái một.

Anh ta chọn rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc.

Lấy ra xong, lại đem hộp cơm một lần nữa đặt trước mặt tôi, giọng điệu vẫn ôn hòa, “Chắc đói bụng rồi.”

Mí mắt tôi run một chút.

Anh ta nâng mặt tôi lên, “Em đã giảm bao nhiêu cân từ khi ở bên tôi?”

Anh ta thấp giọng, “Cái cằm này, chắc đâ.m người còn được.”

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Anh ta đột ngột cười nhạo một tiếng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận