Thi Nguyên - Nguỵ Mãn Thập Tứ Toái

Chương 2


4

Tôi không đi làm.

Tôi cả ngày vùi vào ổ chăn, tắt điện thoại, mở TV ở mức âm lượng lớn nhất, chỉ có như vậy, mới có thể lấn át tiếng ồn trong đầu tôi.

Ninh Dịch có chìa khóa nhà tôi.

Anh ta mở cửa, không nhanh không chậm đi đến mép giường, xốc chăn lên.

Ánh mắt bình tĩnh mà trần trụi mà đánh giá tôi.

Điều hòa đang chỉnh nhiệt độ rất cao.

Nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh, ẩm ướt, bụng dưới đau đớn.

Một lúc sau, cánh tay anh ta luồng qua đầu gối, đem tôi từ trên giường ôm lên.

Trên khăn trải giường dính một mảng lớn vết má.u

Anh ta dùng chăn bao tôi lại, đặt lên trên sô pha, đi phòng bếp nấu cháo.

Cháo chín, anh ta ôm tôi trong ngực, từng thìa từng thìa đút tôi ăn.

Tôi bị anh ta ép phải mở miệng, gian nan nuốt.

Ăn cháo xong, anh ta đặt cằm lên đầu tôi, dùng bàn tay to lớn mát xa bụng một cách nhịp nhàng.

Bàn tay đó rất ấm.

Đau đớn của tôi cũng giảm bớt.

Tôi mất ngủ suốt đêm, tưởng cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Anh ta đột nhiên mở miệng, “Đau không? Em gái tôi lần đầu tiên đến kỳ sinh lý, bị các người dùng chân đá mạnh vào bụng, lúc quần em ấy dính má.u lại hùa nhau cười nhạo, có phải cũng đau giống vậy không?”

Chỉ một thoáng.

Đầu tôi giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh lẽo lan đến tận xương tủy.

– —

5

Ninh Dịch mỗi đêm đều sẽ tới.

Tôi đem cửa phòng khóa lại.

Anh ta gõ cửa, không có người đáp lại.

Mười phút sau, tôi cho rằng anh ta đã rời đi.

Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của dụng cụ mở khóa.

Ninh Dịch đổi ổ khóa của tôi.

Anh ta đưa tôi chìa khóa mới, ngồi trên sô pha lẳng lặng nhìn tôi.

“Đồ ăn trên bàn sao lại không ăn?” Anh ta hỏi.

Tôi im lặng.

“Ăn không vô sao.” Anh ta đứng lên, “Vậy đổi món khác.”

Tôi nói ra lời nói đầu tiên trong hôm nay, giọng khàn đặc, “Đừng tới tìm tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Động tác anh ta dừng lại.

“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Tôi lặp lại lần nữa.

Ba giây sau, anh ta chậm rãi cười ra tiếng.

Đôi mắt tôi đỏ lên, nổi điên mà đem đồ vật ném về phía anh ta.

“Tôi không có bắ.t nạ.t cô ta, tôi nói tôi không có, không có, không có!” Tôi điên cuồng, “Vì sao không tin tôi? Bởi vì cô ta là em gái anh sao?”

Tôi khom người ôm lại bụng, bởi vì động tác vừa rồi quá mạnh, tôi cảm thấy chóng mặt hoa mắt, dạ dày đau âm ỉ sau thời gian lâu không ăn.

Ninh Dịch mặt không cảm xúc.

Sự khinh miệt quen thuộc lại hiện lên trong mắt anh ta.

“Em có biết cha mẹ em nói với giáo viên chủ nhiệm về em như thế nào không?” Anh ta chậm rãi phun ra bốn chữ, “Nói dối thành tính.”

Sắc mặt tôi trắng bệch, axit trong dạ dày trào lên, cuối cùng tôi cúi đầu nôn ra.

Đúng vậy.

Bởi vì ngay cả cha mẹ tôi, cũng không tin tôi.

– —

6

Tôi nôn khắp người.

Từ trong ra ngoài có mùi chua của dịch dạ dày.

Ninh Dịch cởi quần áo tôi ra.

Áo thun, quần.

Sau đó đem tôi kéo đến phòng tắm, mở ra vòi sen dùng nước rửa sạch thân thể tôi.

Đôi mắt anh ta lướt qua tôi.

Tôi dường như không còn biết xấu hổ nữa.

Đứng đó cứng ngắc, bất động.

Lúc Ninh Dịch lấy khăn tắm từ trên giá để lau cho tôi, tôi đem vòi hoa sen nhắm ngay mặt anh ta.

Nước bắn tung tóe vào mặt anh ta, anh ta theo phản xạ nhắm mắt lại rồi lau nước trên mặt, sau đó đoạt lấy vòi sen trong tay tôi.

Anh ta tắt vòi hoa sen, áo sơ mi trên người ướt hơn phân nửa.

Lòng tôi vui vẻ khác lạ.

Ninh Dịch chỉ nhìn chằm chằm tôi, trên mặt lại không thể hiện cảm xúc gì.

Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ giận dữ.

Anh ta đem tôi về phòng ngủ, đặt ở trên giường.

“Ngày mai, tôi đón em tới công ty.”

Giọng điệu không cho tôi từ chối.

Ngày hôm sau.

Ninh Dịch chở tôi tới công ty, làm tôi chỉ cần ở trong văn phòng anh ta, mọi hành động đều dưới sự giám sát của anh ta.

Anh ta bắt tôi phải ăn cơm, một ngày ba bữa, đúng giờ đúng lượng.

Tôi không muốn ăn, anh ta liền bóp miệng tôi, đem cháo đổ vào, tôi lại ho khan nôn ra.

Nôn lên trên tay và đôi giày da đắt tiền của anh ta.

Chúng tôi thường kết thúc trong một mớ hỗn độn.

4 giờ chiều.

Ninh Hàm tới công ty.

Dù cách 6 năm, chỉ cần nhìn thấy cô ta, nghe được âm thanh cô ta, tôi vẫn sẽ theo bản năng mà run rẩy.

Cô ta vẫn mang theo ác ý như quá khứ, chỉ vào mũi tôi, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.

“Anh, em chán ghét người này, anh đuổi cô ta đi được không?”

Ninh Dịch xoa xoa tóc cô ta, giọng điệu chiều chuộng “Vậy anh để cô ấy đi.”

Kế tiếp, là những chuyện xảy ra sau đó.

Ban đêm, Ninh Dịch đưa tôi về nhà.

Tôi cười lạnh liếc nhìn anh ta một cái, xuống xe.

Miệng vết thương trên đầu gối đã kết một tầng vảy mỏng, không thể nhấc chân quá xa, khiến tư thế đi đường của tôi có chút quái dị.

Ninh Dịch ở trong xe lặng im mấy chục giây, mở cửa xe bước xuống.

Một giây trước khi thang máy đóng cửa anh ta bước vào.

“Sợ tôi chạy trốn sao? Lần này sẽ không.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nói mang theo ý cười, “Bởi vì lần này, Ninh Dịch, anh cũng là đồng lõa.”

– —

7

Căn hộ tôi ở tầng 3.

Thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.

Ninh Dịch chỉ nhìn tôi.

Đối với lời tôi nói chỉ thờ ơ.

Tôi lấy chìa khóa mở căn hộ, Ninh Dịch không theo vào.

Anh ta nhận được một cuộc gọi, cảm xúc trong mắt biến hóa, thậm chí không liếc nhìn tôi một cái đã quay đầu một lần nữa trở lại thang máy.

Tôi loáng thoáng nghe được, đầu kia điện thoại là một giọng nữ.

Tôi vào phòng tắm rửa mặt.

Đờ đẫn nhìn khuôn mặt trong gương.

Những người đó nói, tôi và Ninh Hàm lớn lên có sáu bảy phần giống nhau.

Khuôn mặt, nụ cười.

Những ngày đen tối nhất, cả mặt mình tôi cũng căm ghét.

Buồn cười chính là, thời gian sáu năm có thể xóa đi rất nhiều thứ.

Nhưng tôi và cô ta lại càng ngày càng giống.

Ngày hôm sau.

Tôi đẩy cửa văn phòng của Ninh Dịch, đem hồ sơ đặt trên bàn anh ta.

Anh ta hơi kinh ngạc, ngược lại thái độ dịu đi, “Em không thoải mái, có thể không tới công ty.”

Tôi nói, “Là bản kế hoạch lần trước.”

Bị Ninh Hàm dùng cà phê làm ướt.

Anh ta nhàn nhạt ừ một tiếng, cầm lên lại không lật xem, “Dùng bữa sáng chưa?”

Tôi để ý thấy, tâm trạng anh ta hôm nay không tồi.

Anh ta vẫn ngồi sau bàn làm việc, duy trì một khoảng cách với tôi.

Nếu là trước đây, anh ta sẽ để tôi đứng trước mặt, sau đó siết chặt tay tôi và kéo tôi vào vòng tay anh ta.

Tôi không nói chuyện.

Ninh Dịch dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh ta vừa định nói cái gì đó thì cánh cửa sau lưng tôi mở ra.

Quần jeans ôm sát, áo sơ mi màu vàng mơ buộc nơ nhẹ nhàng, mùi nước hoa thoang thoảng.

Cô gái kia vừa xuất hiện, mặt mày anh ta đều trở nên dịu dàng.

“Em đi ra ngoài đi.” Anh ta nói với tôi.

Trước khi đi, tôi nghe anh ta kêu tên cô ấy, “An Nguyệt.”

An Nguyệt.

Con mèo mà anh ta nuôi tên Diệu Diệu.

(Editor: Nguyệt và Diệu đều phát âm là yuè)

Khi đó cho rằng chọn tên này vì bé mèo tính cách quá nghịch ngợm, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện bé mèo rất ngoan, một ngày thì có hơn nữa thời gian là nằm ngủ.

Ninh Hàm châm chọc mỉa mai, “Đừng nghĩ anh tôi đối với cô đặc biệt, chị An Nguyệt đã trở lại, cô cảm thấy anh tôi sẽ còn thời gian quan tâm cô sao?”

Ánh mắt cô ta nhìn xuống, nhướng mày nói, “Đầu gối là chuyện như thế nào? Hay là lúc làm cái đó quỳ…… Nhìn không ra cô bên ngoài yếu đuối, lúc cùng với bạn trai lại chịu chơi như vậy.”

Lời nói của cô ta khiến cho mọi người xung quanh chú ý.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi, loại ánh mắt phán xét, làm tôi rất chán ghét.

“Không lợi hại bằng cô, chụp ảnh giường chiếu với bạn trai lúc 18 tuổi cả trường đều nhìn thấy”

Ninh Hàm trừng mắt: “Mày nói bậy gì đó?”

“Tôi có nói bậy hay không cô biết rõ nhất, bức ảnh đó bây giờ vẫn có thể tìm kiếm trên Baidu đấy.”

Các đồng nghiệp bàn tán sôi nổi, có người còn móc điện thoại ra.

Ninh Hàm xanh cả mặt, “Mày……”

Ninh Dịch từ sau lưng cô ta đi ra, “Thi Nguyên đừng nói lung tung.”

Tôi nhìn ra được, anh ta thực sự tức giận.

Cho nên mới dùng giọng điệu như thế gọi tên tôi.

Anh ta không biết được em gái ngọt ngào, ngoan ngoãn của anh ta, đã làm bao nhiêu điều khủng khiếp sau lưng anh trai mình.

Tôi tiếp tục nói, “À, khi đó cô sợ mình sẽ mang thai, vẫn là tôi thay cô đi mua thuốc.”

“Chát!”

Ninh Dịch tát một cái mạnh vào trên mặt tôi.

Anh ta dùng lực rất lớn.

Thân thể của tôi bị anh ta đánh lay động một chút, gương mặt đau rát.

Ninh Hàm làm nhiều chuyện quá đáng với tôi như vậy, tôi chỉ mới đáp trả một chút mà thôi.

Chỉ là một chút, đã khiến anh ta không kiềm được cơn giận.

Tôi cho rằng mình đã sớm chết lặng, sẽ không còn cảm giác gì.

Nhưng sự thật, trái tim tôi nặng nề rơi xuống.

Giống như bên dưới là vực sâu đáng sợ, vô số đôi tay ra sức kéo tôi xuống.

Tôi nhìn từng người bọn họ.

Quay người rời khỏi công ty.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận