Thiểm Tây Chờ Ngày Quay Về!

Chương 4: 4: Lướt Qua Nhau



***********
Không khí bữa ăn tối dưới ánh đèn lộng lẫy,ở một khách sạn xa hoa tráng lệ, tất cả mọi người đều vui vẻ, cười nói rôm rả.

Chỉ riêng anh là mang tâm tư riêng, không thể diễn tả cảm giác nhưng đáy lòng nặng trĩu, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xuống ngọn đèn đường,cảm xúc như mơ hồ len lỏi tìm kiếm chút hy vọng bóng dáng ấy xuất hiện.Nhưng cũng chỉ là hư không.
Nếu tối nay mẹ anh không liên tục gọi điện hối thúc thì chắc chắn anh sẽ không đến khách sạn ăn bữa cơm tẻ nhạt này.
“A….”.

Đang mãi suy nghĩ một cô gái không biết từ đâu va vào người anh suýt té.Anh nhanh tay giữ vai cô lại.
“Thật xin lỗi anh! Tôi không cố ý!”.
“Cô không sao chứ!”.

Nghiêm Cảnh Hàn cúi đầu nhìn cô gái trước mặt.
“Tôi…!không sao, cảm ơn anh!”.

Nam Mẫn vừa cảm ơn vừa đứng thẳng người lùi lại một bước.
“Không có gì!”.

Người đàn ông quay người bước ra bãi đỗ xe.
Tối nay là ngày làm việc đầu tiên của cô ở khách sạn này,sau khi dọn xong các phòng ốc ở lầu 18.Giám sát bộ phận phục vụ phòng bảo cô xuống quầy pha chế, vừa bước ra khỏi thang máy lầu một,cô bắt gặp một cái bóng lướt qua.Đồng tử trong mắt co lại,sững người hai giây cô lao thật nhanh để đuổi theo cái bóng kia.
Nỗi căm hận dồn nén bấy lâu nay ngay thời điểm hiện tại đã bộc phát dữ dội.Cô muốn giết hắn ngay tại đây,móc tim hắn ra để xem có màu gì mà sao hắn lại tàn nhẫn máu lạnh đến thế?
Cô chạy theo hắn qua ngã rẽ ra đến cửa khách sạn thì bị mất dấu.
Chính hắn….
Lữ Bá!

Nhiều năm trôi qua rồi,dung mạo của hắn làm sao cô quên được….! kẻ đã giết cha mẹ cô….!Giết toàn bộ người của Chu gia….
Không ngờ được sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng tìm được hắn ở đây…
Nhưng cô đã để mất dấu hắn rồi! Bây giờ biết tìm hắn ở đâu đây? Cô thật vô dụng mà.
Mang theo tâm trạng chán nản quay đầu đi vào không để ý va vào một người đàn ông….
***********************
*** Biệt thự Nghiêm gia 10h đêm! ***
“Cảnh Hàn! Con nói đi, thái độ của con tối nay là có ý gì? Có phải con muốn làm mất mặt bố mẹ mới vừa lòng không?”.Bữa cơm gặp mặt đang vui vẻ,con trai bà tùy hứng bỏ đi, thái độ dửng dưng của anh tối nay khiến Nghiêm phu nhân rất phiền lòng.
Chiếc Rolls Royce vừa đỗ vào sân, Nghiêm Cảnh Hàn mở cửa xe thong thả bước xuống, vừa vào tới cửa chính đã nghe tiếng mẹ anh xướng tên rõ to cao giọng bắt đầu giáo huấn anh.
“Cậu chủ đã về…!”.Quản gia Đồng và những người làm cúi đầu chào anh rồi lui vào trong.
Nghiêm Cảnh Hàn gật đầu nhẹ, tay đút túi quần thong dong đi tới ngồi xuống sofa đối diện bố mẹ.
Nghiêm Chấn bê tách trà, lấy nắp quẹt nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm…!nhìn con trai..

không nói gì.
“Mẹ đang nói chuyện với con đấy!”.
Nghiêm phu nhân xưa nay vốn là người phụ nữ hoà nhã, chuyện gì bà cũng có chừng mực.Nhưng hôm nay thằng con quý tử của bà làm bà…tức chết…hay do tuổi tác càng lớn tính nết cũng thay đổi?
“Mẹ có tuổi rồi,đừng có tức giận sẽ thêm nếp nhăn đấy!”.
“Con…”!.Con trai chê mình già sao? Phải rồi, năm nay cũng gần lục tuần rồi! Nhưng vẫn còn trẻ chán so với lứa tuổi…hừmh…
“Con cũng biết mẹ già cơ đấy! Mẹ từng tuổi này rồi, không mong gì hơn, chỉ mong con yên bề gia thất…hai cái thân già này trước khi nhắm mắt còn được thấy mặt đích tôn!”.Bà nhìn anh một lát thở dài nói tiếp:
“Cảnh Hàn!Con cũng 30 rồi! Sự nghiệp cũng quan trọng, nhưng đằng sau sự thành công cần phải có người phụ nữ để chăm lo gia đình,sinh con đẻ cái,nối dõi tông đường,bao nhiêu năm nay mẹ chưa bao giờ thấy con đưa bạn gái về ra mắt!”
“Bố mẹ thấy Tú Lan lại là đứa bé ngoan,có học, hai nhà cũng qua lại mấy chục năm rồi,con bé lại có tình cảm với con,bố mẹ cũng thích con bé! Mẹ thấy việc kết làm thông gia này rất hợp lý!”.
Nói đoạn bà lại quay lại nhìn chồng mình rồi quay sang đối diện nhìn con trai….Con trai bà, không biết nó có mắc chứng rối loạn giới tính không? 30 tuổi rồi không có bạn gái, cũng không hề có tin đồn có phụ nữ bên cạnh…!Không biết bà nên mừng hay lo đây…?
“Sắp tới ông nội con sẽ trở về,đúng dịp đính hôn của hai đứa! Ông biết cháu trai duy nhất có vợ sẽ vui lắm cho mà xem!”.


Nghiêm phu nhân…Tô Nguyệt…!từ nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt.
Ông nội Nghiêm…!Nghiêm Cát, là ông nội của Nghiêm Cảnh Hàn.Sau khi rời khỏi thương trường thì tìm cho mình thú vui tự do tự tại,ngao du sơn thủy,đi đây đi đó,rất ít khi ở nhà.Mặc dù tuổi đã cao nhưng thần thái vẫn minh mẫn.Lúc về nhà ông hay nói:”Ông đi đây đi đó, lúc nào Cảnh Hàn lấy vợ thì ông sẽ về!”.

Trong thâm tâm ông…!đứa cháu trai này tuy rất cứng đầu nhưng lại rất hiểu chuyện, đọc được tâm tư người khác, Nghiêm Cảnh Hàn từ nhỏ đã là bảo bối, là niềm hy vọng của ông cụ….
Bầu không khí nơi phòng khách rơi vào trầm lặng!Nãy giờ vẫn không ai nói gì! Ai cũng có suy nghĩ riêng!…Nghiêm Cảnh Hàn nâng mí mắt nhìn Tô Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng:”Mẹ đây là đang ép hôn sao?”.
“Con trai…!”.Tô Nguyệt trợn trắng mắt bất ngờ với phát ngôn của con trai.
“Từ lúc nào mà hôn nhân của cả đời người lại rẻ mạt đến mức chỉ đáng giá để đem ra trao đổi thương mại?”.

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn thẳng vào Tô Nguyệt, lạnh lùng,băng lãnh.
“Cảnh Hàn….à..!”
“Bố! mẹ! Ơn nghĩa năm xưa của Mạc gia đối với chúng ta nhất định phải trả bằng cách này sao?”.

Không đợi Tô Nguyệt nói hết câu anh đã trầm giọng nói tiếp.
“Cảnh Hàn…!”.
“Được rồi…khuya rồi! Bà nghỉ ngơi sớm đi…!”.Nghiêm Chấn quay qua nói với Tô Nguyệt sau đó ông đứng lên nhìn Nghiêm Cảnh Hàn:”Cảnh Hàn…! Con vào thư phòng bố có chuyện muốn nói với con!”.
Bên trong thư phòng nội thất đều được lắp đặt bằng gỗ Đàn Hương…!có màu vàng nhạt, đây là loại gỗ rất quý hiếm…Tinh dầu của loại gỗ này có thể sử dụng làm nước hoa…Mùi hương có thể giúp con người bình tĩnh,giảm căng thẳng,bất an.Khi bước chân vào phòng điều đầu tiên khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái.
“Ngồi đi!”.

Nghiêm Chấn đi lại gần bàn làm việc quay mặt ra cửa sổ chắp tay sau lưng.
“Tình hình công ty gần đây thế nào?”.
Nghiêm Cảnh Hàn lãnh đạm bước tới ngồi xuống, hai tay buông lỏng, chân dài gác chéo ngồi dựa vào ghế hờ hững nói:”Bố tới công ty chẳng phải sẽ rõ sao?”.
“Bố đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi!”.


” ồ..!”.Anh nhướn mày tỏ ra hứng thú nhìn ông:
“Mấy bô lão ở công ty dạo gần đây hay mang nhau ra so tài cao thấp,bố có cảm thấy họ già rồi nên lẩm cẩm?Bố thấy có phải con nên cân nhắc một chút việc “hộ tống” các trưởng bối về nghỉ ngơi,an dưỡng?”.

Ánh mắt của anh trầm lặng giống như núi sâu yên tĩnh, sự phách lối cuồng vọng không hề bị che dấu đi, nhìn một cái là biết được khí chất bên trong.
“Đổng Phong xưa nay hắn luôn tự cao tự đại, vẫn đang ngầm lôi kéo các cổ đông.Con cũng biết rõ tình hình hiện giờ ngoài mặt các cổ đông không nói gì, trên thực tế vẫn ngầm có phe cánh.Cảnh Hàn!con phải chú ý điều này!”.
Nghiêm Chấn là ai chứ? Ông bôn ba lăn lộn trên thương trường nhiều năm,khi xưa ông cũng hao tâm tổn khí biết bao nhiêu để nắm vững trong tay quyền điều hành, cuộc chiến giữa các phe phái trong gia tộc từ trước đến nay vẫn chưa ngừng,câu “bằng mặt không bằng lòng” cũng đủ nói lên nội chiến xâu xé lẫn nhau của gia tộc nội ngoại họ Nghiêm.Nghiêm Đổng Phong là người em họ trong Nghiêm gia, vẫn luôn không từ thủ đoạn để chia rẽ nội bộ âm mưu tranh giành quyền luc.
“Một doanh nghiệp muốn trường tồn cùng thời gian, thì việc thay máu và nạp thêm nhân lực là việc quan trọng hàng đầu.Con chỉ trang bị cho đôi cánh của mình thêm vững chắc thì có gì sai?”.

Nghiêm Cảnh Hàn ngồi thẳng người,nói ra quan điểm của anh.
“Bậy bạ!Con muốn chiêu mộ người tài bố không phản đối nhưng có cần phải dùng đến cách này không?Cảnh Hàn,con không nên hồ đồ!”.
Nghiêm Chấn nổi giận, không phải ông chưa từng chứng kiến thủ đoạn của con trai, nhưng nếu sự việc làm quá lên sẽ gây dậy sóng,hỗn loạn nội bộ:
“Là người thông minh con phải lấy đại cục làm trọng,suy xét cho kỹ rồi hẵng làm!”.
Nghiêm Chấn quay qua ngồi đối diện với anh, đầu mày đuôi mắt đều toát lên sự mệt mỏi, nhưng vẻ uy nghiêm không hề thuyên giảm:”Chuyện hôn sự với Tú Lan con tính thế nào?”.
“Câu này là con nên hỏi bố mẹ mới đúng chứ? Bố!Món nợ ân tình có thể trả bằng nhiều cách, không nhất thiết phải dùng đến hôn nhân!”.
Anh nhìn thẳng vào Nghiêm Chấn, đi thẳng vào vấn đề:
“Chuyện Mạc gia có ơn với nhà chúng ta đã là chuyện rất lâu về trước, nếu có ơn mà bắt buộc phải trả thì năm xưa chú Mạc đã không giúp bố! Huống hồ những năm gần đây bố cũng đã nâng đỡ Mạc gia không ít,hà cớ chi bố cứ đặt nặng trong lòng? Những chuyện đã qua cứ để qua đi!”.
…”Vậy chuyện của con cũng hẳn là đã cho qua rồi chăng?”…

Đêm nay Nghiêm Cảnh Hàn không ở lại Nghiêm gia mà lái xe về biệt thự riêng.Anh có rất nhiều tài sản sở hữu riêng.Trên đường lái xe về biệt thự riêng câu nói cuối cùng kết thúc cuộc trò truyện của anh và bố đêm nay cứ văng vẳng bên tai,bố anh nói:Lỡ như cô gái đó không còn nữa hoặc nếu như còn sống biết đâu cũng đã tìm được hạnh phúc, nếu như mãi mãi không tìm được con định sống như vậy sao?.
Đỗ xe vào gara anh đi lên phòng với tâm trạng buồn bực.Biệt thự riêng “Cảnh Viên” nơi anh ở nằm cách trung tâm thành phố một giờ đồng hồ lái xe,anh ở một mình nên chỉ thuê người giúp việc dọn dẹp theo giờ.
Tiết trời đã về đêm, gió lạnh lúc nửa đêm như xuyên thấu da thịt.Nhiệt độ ngoài trời có thấp đến mấy cũng không bằng lòng anh lúc này…!lạnh lẽo, buốt giá…
Mở cửa bước vào phòng đi tới quầy bar anh tự rót cho mình ly rượu vang France 1982.Nhấp một ngụm chầm chậm bước tới cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn về xa xăm.Ở khu ngoại ô này có rất ít nhà ở, lúc trước khi anh chọn nơi đây để xây biệt thự cũng chỉ muốn tìm chốn yên tĩnh sau khi kết thúc công việc.
Trái với không gian yên tĩnh tâm tình lại dậy sóng.
Cô bé! Bây giờ em đang ở đâu?
Hơn 10 năm nay anh cho người đi tìm nhưng một chút manh mối cũng không có, chẳng lẽ?.
Không thể nào!.

Khi anh biết tin tìm tới,người dân nơi đó đã cho anh biết cả nhà họ đã bị giết chỉ có cô con gái là chạy thoát,anh tìm đến cục cảnh sát họ chỉ nói đang điều tra.Thế nên bao nhiêu năm nay anh vẫn không ngừng tìm kiếm,mỗi lần nhận được tin tức người của anh báo về là anh lại chạy đến nơi để xác thực, nhưng mỗi lần như thế anh lại mang theo thất vọng quay về…!không phải người anh muốn tìm.
Buông ly rượu bước từ từ lại ngăn kéo bàn làm việc, từ một chiếc hộp nhỏ lấy ra một sợi dây chuyền.Cầm sợi dây chuyền trong tay anh rơi vào trầm tư…
Anh nhớ rất rõ năm đó vừa du học ở Úc về,bố đã đưa anh vào công ty, một lần trong khi đang đi thị sát ở tỉnh xa xôi đó,anh bị truy sát.Những kẻ truy sát anh năm đó là tay sai và lính đánh thuê của chú họ anh, để tranh giành quyền lực bọn họ đã không nương tay đuổi giết anh tới cùng.Lúc đó anh bị thương nặng lê lết được tới cánh đồng ngô thì bất tỉnh…!Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh có bác sĩ và một người đàn ông trung niên…
Những ngày sau đó anh ở lại nơi đó để dưỡng thương,anh còn nhớ nhà họ có truyền thống nhuộm vải,xung quanh toàn là vải phơi khắp nơi.Bên cạnh có một khuôn viên,trong khuôn viên trồng rất nhiều hoa đào, những cánh hoa rụng xuống mùi hương dịu nhẹ thoáng qua mũi tạo cảm giác yên bình đến lạ.
“Chú ơi? Chú bị thương sao?”.Giọng non nớt của một bé gái vang lên sau lưng.
Anh quay đầu lại nhìn xuống, một bé gái tầm sáu, bảy tuổi mặc chiếc váy xanh nhạt, tóc búi hai bên,giương đôi mắt long lanh to tròn như chứa cả ngân hà,miệng chúm chím mỉm cười nhìn anh.
Từ từ ngồi xuống trước mặt cô bé:”Ừ! Chú bị thương! Cháu ở đây sao? “.
“Vâng ạ!Sao chú lại bị thương thế?”.
“Chú bị người ta hại!”.
“Ồ…! Vậy đó là người xấu…?”.
Anh phì cười vì câu nói của cô bé, đang định hỏi cô bé tên gì thì từ xa nghe tiếng thấy tiếng gọi:
“Tiểu thư Hiểu Khê!Cô chạy ra đây làm tôi tìm mãi…!Nào nào! Chúng ta vào thôi,phu nhân đang tìm cô đấy..!”.
Cô bé đưa mắt qua nhìn quản gia rồi quay lại tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa vào tay anh:
“Cho chú đấy.! Mẹ nói nó sẽ mang lại nhiều may mắn!”.

Nói rồi cô bé xoay người chạy về phía quản gia.
Anh đứng ngơ người nhìn theo hướng cô bé chạy đi, lại nhìn xuống sợi dây chuyền đang cầm trong tay.Cô bé tên là…Hiểu Khê.
Chu Hiểu Khê…!Con gái của Chu lão gia.! Anh nhìn sợi dây trong tay mỉm cười, lần đầu tiên trong đời có một cô bé tặng anh một món đồ còn nói sẽ mang lại may mắn.Càng lâu sau này khi không gặp được cô nữa anh dần nhận ra thời điểm vô tình ấy,nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã bén rễ rồi len lỏi,ghim sâu vào trái tim anh.
Hôm sau anh nhận được điện thoại của bố liền trở về mặc dù vết thương vẫn còn rất đau, lúc đi anh vẫn không gặp được cô bé,tự nhủ với lòng anh sẽ quay trở lại nhanh thôi.
Nhưng cũng từ lúc trở về đó, mọi thứ lại bắt đầu cho công cuộc đối đầu giữa các nhà máy trong nước,cộng với nguồn huy động vốn ổn định thị trường.Lúc đó anh đã thu mua được một nhà xưởng sắp đóng cửa, chuyển đổi từ xí nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân, từ một xưởng sản xuất nhỏ đã thành công trong việc không ngừng xây dựng thêm nhà xưởng.

Đẩy mạnh tuyên truyền từ chính người tiêu dùng tạo nên một thương hiệu đứng đầu,thao túng thị trường trong nước.
Thành công rực rỡ,nắm trong tay quyền điều hành.Trở thành ông trùm trong giới kinh doanh ở độ tuổi còn quá trẻ.Thời gian cũng trôi qua không chờ đợi ai,cho đến khi anh nhận được tin gia đình cô bị sát hại…
Ngã lưng nằm xuống giường,mắt từ từ nhắm lại, từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô dâng trào cõi lòng….
Hiểu Khê..!…..
……………


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận