*****
Đêm qua Nam Mẫn ngủ không được ngon giấc, cô không nói chuyện mình đã gặp Lữ Bá trong khách sạn cho cha nghe.Cô sợ ông lại lo lắng cho cô rồi bệnh lại trở nặng.Trằn trọc mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lát.
Cô mơ….trong giấc mơ cô lại mơ thấy cha mẹ…!mơ thấy ánh mắt hung ác của kẻ sát nhân.
Sáng nay cô dậy từ rất sớm,mang theo tâm trạng uể oải, cặp mắt gấu trúc bước xuống giường.Hôm nay là ngày Lạc Bân tới bệnh viện kiểm tra và lấy thuốc.Cũng may là sáng nay cô không có tiết nên có thể đi cùng ông.
Sau khi sửa soạn cô đi cùng cha tới bệnh viện, thời điểm buổi sáng cũng ít bệnh nhân, thêm một phần đây là bệnh viện nhỏ nên số người tới khám cũng lưa thưa.
Không bao lâu thì khám xong,bác sĩ đưa đơn thuốc cho cô dặn dò vài điều.Bệnh của cha cô bây giờ chỉ có thể duy trì bằng thuốc ngoài ra không thể can thiệp phẫu thuật.
Tâm trạng lúc này càng thêm trùng xuống, thời gian của cha cô bây giờ chỉ được tính từng ngày….
Đầu giờ chiều cô có hẹn với Tiêu Đào cùng nhau vào thư viện trường tìm sách tham khảo.Nghành cô học là “Du lịch”.Do điều kiện gia đình, cô không có cơ hội đi thực tế, chỉ có thể tham khảo qua sách…
Đang thong dong đi bộ bên lề đường nghe tiếng mô tô phân khối lớn rồ ga thật lớn.
Giật mình bất giác quay đầu cô hét thật lớn:
“Ông cụ,mau tránh vào trong!”.
Chiếc xe phân khối lớn chạy vụt qua chút nữa thôi thì lao vào ông cụ bên kia lề đường.
Bên kia ông cụ đang muốn qua đường, bị một tiếng hét làm cho giật mình, vô tình liếc nhìn thấy chiếc xe mô tô đang mất khống chế, vội né qua nên ông ngã xuống đường.
“Ông cụ! Ông có sao không ạ?”.Nam Mẫn thở phào một hơi chạy nhanh qua đỡ ông cụ dậy.
“Ta không sao rồi! Cảm ơn cháu!…Haj…za…!Giới trẻ ngày nay sao có thể lái xe ẩu đến thế?”.Ông cụ vừa đứng dậy vừa phủi phủi tay áo.
“Không sao là tốt rồi!”.
Nam Mẫn nhìn ông cụ này tuổi chắc tầm ngoài 80 nhỉ? cô đoán chắc có lẽ ông cụ lẩm cẩm rồi nên mới lang thang ngoài đường một mình, nhìn đồng hồ đeo tay một cái cô nói với ông cụ:
“Ông có nhớ nhà ông đi hướng nào không ạ? Cháu đưa ông về nhà! Ngoài đường xe cộ phức tạp, ông không nên đi một mình!”.
“? “.
Cô nhóc này ý đang nói ông già rồi không tỉnh táo sao?
Đây là cho rằng ông thần trí không minh mẫn nên tự ý bỏ nhà đi?.
Ông đã già đến thế sao?.
Lại nhìn cô nhóc này, đeo ba lô, mặc đồng phục sinh viên:”Cô bé! Cháu đang đi học sao?”.
“Vâng ạ! Ông cụ cháu đưa ông về………”
Cô chưa nói hết câu đã thấy chiếc một xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt, vệ sĩ từ trong xe bước ra cung kính cúi đầu:
“Ông cụ!”.
“Sao lại tới trễ thế chứ?Chờ chết ta rồi!”.
Ông cụ bĩu môi hờn dỗi.
“Ông cụ…!Tay ông sao thế? Bị ngã sao?”.
Vệ sĩ hốt hoảng thấy vết trầy trên cổ tay ông.
“aj…za….!Không sao, là do ta tránh chiếc xe nên trầy sơ! Cũng may nhờ có nha đầu này nếu không ta bây giờ đang nằm hấp hối trong bệnh viện rồi!”.
Ông cụ xua xua tay rồi chỉ sang Nam Mẫn.
Nghe ông nói vậy, vệ sĩ hoảng hốt mồ hôi trán đổ xuống như mưa,sau khi lấy lại tinh thần quay sang bày tỏ thái độ biết ơn với Nam Mẫn:
“Cảm ơn cô đã cứu ông cụ!”.
“Không có gì đâu ạ!Chú đưa ông cụ về sơ cứu vết thương đi ạ! Cháu xin phép đi trước đây!”.
Cô mỉm cười gật đầu chào hai người xoay người bước đi.
“Để tài xế của ta đưa cháu đến trường!”.
“Không cần đâu ạ! Ông mau trở về đi!”.
Nam Mẫn vừa đi vừa quay đầu lại nở nụ cười tươi với ông cụ.
…Nhìn Nam Mẫn đi được một đoạn đã xa, ông cụ mới thu tầm mắt về liếc sang vệ sĩ “hừ” một tiếng rồi quay đầu lên xe……
Vệ sĩ: “?”
……….
“Mẫn, ở đây..!.
Tiêu Đào vai đeo ba lô giơ tay ngoắc ngoắc cô đợi Nam Mẫn lại tới nơi:
“Sao lâu vậy?Tớ chờ cậu nãy giờ!”.
“Ừ! Gặp chút chuyện!”.
Nam Mẫn uể oải, cô không kể lại chuyện gặp ông cụ cho Tiêu Đào nghe,dù sao thì khi gặp trường hợp đó ai cũng sẽ giúp thôi.
“Sắc mặt cậu không tốt lắm! Có chuyện gì à? Sức khỏe của cha cậu không ổn sao?”.
“Không sao! Tớ chỉ hơi mệt!”.Nam Mẫn cạn lời, vừa gặp mặt đã hỏi dồn dập rồi.
Hai người cùng nhau đi vào thư viện,Tiêu Đào thở dài:
“Tớ nghĩ với nhan sắc của cậu, tìm một kim chủ rồi ôm chặt lấy đùi là được rồi, việc gì phải chạy ngược chạy xuôi cho cực thân!”.
“Tiểu Đào…cậu thật muốn tìm chết…!”.
Nam Mẫn trừng mắt lườm cô ấy.
Tiêu Đào có ý thức bảo vệ mạng sống rất cao:
“Không muốn, không muốn…!”.
Rồi lại liếc qua Nam Mẫn nói nhỏ:
“C.ậ.u..
suy xét một chút đi, có người yêu không phải là chuyện gì xấu.!”.
Nam Mẫn lấy thẻ vào thư viện vừa đeo vào cổ:
“Cậu còn lắm lời thì quay đầu đi ra, cửa bên phải!”.
Tiêu Đào lườm Nam Mẫn bĩu môi:”Dù có đẹp đến mấy, mà tính tình dữ dằn như cậu ma nào dám thích!”.
“Chả nhẽ lại thích người thô thô, tròn tròn như cậu?”.
Nam Mẫn quay đầu cười gian, đảo mắt nhìn Tiêu Đào từ trên xuống dưới.
“Lạc Nam Mẫn….! Cậu dám chê tớ xấu?”.
“Tớ nghỉ chơi với cậu một ngày!”
“Không đúng….!”.
“…!là nửa ngày!”.
Tiêu Đào nghiến răng hét rõ to,may mà giờ này còn sớm,chưa có mấy sinh viên đến trường:
“Cứ cho là tớ mập đi, thì sao?”.
“Chí ít cũng có người theo đuổi,anh ấy còn làm quản lý tại Hoa Lư bậc nhất Lăng Châu này đấy!”
“Oai không hả? Ai như cậu! Đẹp mà chỉ để người ta ngắm…!”.
Vừa nghe Tiêu Đào nói đến khách sạn Hoa Lư, làm cô nhớ đến chuyện tối qua, cô hỏi:
“Có vẻ cậu biết rất nhiều về khách sạn Hoa Lư?”.
“Đương nhiên rồi..!”
Tiêu Đào hưng phấn bắt đầu huyên thuyên:
“Hoa Lư là một trong số những khách sạn lớn của nhà họ Nghiêm! Bạn trai tớ nói muốn xin việc vào đây không dễ đâu, lần trước nhờ quan hệ tốt nên anh ấy mới xin được cho cậu đấy…!”.
“Còn nữa, khách sạn đó là nơi rất xa xỉ, chỉ những người có máu mặt, làm ăn lớn hay tới đó dự tiệc bàn chuyện hợp tác!”.
“Công ty nhà họ Nghiêm rất lớn, lại có rất nhiều đối tác, thế nên cũng chọn nơi sang trọng bậc nhất này để tiếp khách!”.
“Những người bình thường như chúng ta có làm một năm cũng không đủ tiền ăn bữa cơm ở đó!”.
“Tớ còn nghe nói, ông chủ khách sạn này là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai nha…!”
“Nghe nói anh ta có hôn ước với con gái nhà họ Mạc!.
Nhưng cũng chưa thông báo ra bên ngoài!”.
Nói đoạn cô ấy lại chống tay lên cằm nheo mắt:”Những người giàu có thật phức tạp, chỉ mỗi kết hôn cũng giấu không dám công khai!”.
Nam Mẫn đâu nghĩ nhiều được đến thế, cô chỉ tập trung vào câu nói trước đó của Tiêu Đào.
Khách sạn Hoa Lư hay tiếp đón những vị khách sang trọng tới để bàn bạc làm ăn…?
Như vậy tối hôm qua Lữ Bá cũng tới đó để gặp đối tác sao?
Hay là có chuyện gì khác?
Nếu hắn đã tới Hoa Lư để gặp đối tác, thì có lẽ hắn cũng là một trong những đối tác làm ăn với nhà họ Nghiêm?
“Này!Cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”.
Thấy cô im lặng không nói gì,Tiêu Đào dùng cùi trỏ thúc vào khuỷu tay cô.
Nam Mẫn lúc này mới giật mình quay đầu:”Không có gì! Tớ xem sách tiếp đây!”.
” “!!!.
…………….
……Buổi tối tại Nghiêm gia…..
Ông nội Nghiêm đã trở về, buổi chiều Tô Nguyệt gọi điện cho Nghiêm Cảnh Hàn, bảo anh buổi tối trở về nhà ăn cơm.
7h tối tiếng động cơ xe dừng ở sân, Nghiêm Cảnh Hàn vừa bước vào đã thấy ông nội anh, Nghiêm Cát! đang ngồi đánh cờ cùng bố anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nghiêm Cát cũng không ngẩng đầu lên,mắt híp lại tập trung nghiên cứu thế trận trên bàn cờ;hai ngón tay vẫn ung dung cầm quân cờ xoa xoa.
“Ông nội! Ông mới vắng nhà một thời gian đã quên cách đánh cờ rồi sao?”.
Nghiêm Cảnh Hàn đi tới ngồi bên cạnh ông,anh không muốn phá tan bầu không khí nhưng rất muốn ghẹo ông nội một chút.
“Thằng nhóc thối, cháu đây là nói ông già này không còn minh mẫn sao?..hừ.!”.
Nghiêm Cát quay sang trừng mắt liếc anh một cái rồi tiếp tục đánh cờ.
“Bố!…con thắng rồi..!”.Đi xong nước cờ cuối cùng,Nghiêm Chấn mỉm cười nhìn ông cụ Nghiêm.
Nghiêm Cát trợn tròn mắt nhìn bàn cờ,quay sang lườm cháu trai:
“Còn không phải tại tiểu tử thối này sao?”.
Ông cụ đứng dậy vỗ vỗ vai anh:”Đi thôi! Chúng ta vào ăn cơm!”.
“Ông cụ, Lão gia..!Mạc lão gia và Mạc tiểu thư đã tới!”.Đồng quản gia đi tới bên cạnh khẽ nói.
“Ừ.!Mời họ vào trong đi!”.
Bữa cơm hôm nay là ông cụ cố ý muốn mời Mạc gia đến trước là dùng cơm,sau là để nói về chuyện hôn sự của cháu trai.
Vừa về tới ông đã nghe Nghiêm Chấn nói cho ông nghe chuyện kết thông gia với nhà họ Mạc,mà cháu nội ông lại là người sống chết không chịu.
Ông cụ biết rõ tính cháu trai mình,anh rất ghét bị người ta bó buộc,càng không bao giờ để kẻ khác dắt mũi đi, thế nên bữa cơm này vừa là mừng ông trở về cũng là nói chuyện rõ ràng với bên Mạc gia.
“Ông cụ Nghiêm! đã lâu rồi không gặp!”.Mạc lão gia tươi cười đi vào cúi đầu chào ông cụ.
“Cháu chào ông cụ, chào chú Nghiêm!”.Mạc Tú Lan đi theo sau Mạc lão gia lễ phép chào hỏi bậc trưởng bối, rồi dịu dàng nhìn Nghiêm Cảnh Hàn:
“Anh Cảnh Hàn…!”.
“Tú Lan đây sao?Thật ta nhận không ra,con so với lúc trước ta gặp càng ngày càng có khí chất,xinh đẹp hơn xưa rất nhiều!”.
Tú Lan đang cười ngại ngùng thì Tô Nguyệt từ trong phòng ăn đi ra:
“Tới cả rồi sao? Nào nào….!Bố..! cả nhà vào dùng cơm cho nóng!”.
Bữa cơm tối nay đa phần là những món ăn truyền thống.Màu sắc,mùi hương và gia vị được kết hợp rất hài hòa.Trên bàn có hai chai rượu vang, một chai rượu trắng.Nghiêm Cát ngồi vị trí trung tâm, bên phải là vợ chồng Nghiêm lão gia, kế tiếp là Nghiêm Cảnh Hàn.Bên trái là Mạc lão gia và Mạc Tú Lan.
Thức ăn đã được dọn hết lên.Nghiêm Cát rót rượu vào ly giơ lên:”Nào! Uống một ly!”.
Trong bữa cơm tối nay chỉ có Nghiêm phu nhân và Tú Lan là nữ,tuy không thể uống nhiều rượu nhưng một chút thì vẫn có thể.Tất cả mọi người cùng nâng ly nhấp một ngụm.
“Ông cụ Nghiêm! Chúc mừng chú đã trở về!”.Mạc lão gia tay nâng ly rượu cung kính.
Sau khi cụng ly uống một ngụm rượu, ông cụ Nghiêm cầm đũa:”Nào! Ăn cơm! ăn cơm!”.
Ngoài cửa sổ vẫn là gió thu dịu nhẹ.Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, qua khe cửa có thể nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc,bên trong phòng ăn lấy màu cam làm chủ đạo, tạo nên không khí hài hòa, ấm áp.
Cuộc nói chuyện trong phòng ăn đều là câu hỏi quan tâm ông cụ Nghiêm đã đi đến những đâu?Nơi đó có đẹp không?Mọi người đều hứng thú khi nghe ông cụ kể về những trải nghiệm của chuyến đi lần này.
Nhiệt độ bỗng hạ xuống vài độ khi ông cụ Nghiêm bắt đầu nói đến chuyện hôn nhân của cháu trai:
“Lần này ta trở về một phần là tuổi đã cao, sức khỏe cũng giảm cần nghỉ ngơi rồi,quan trọng hơn là chuyện hôn sự của Cảnh Hàn!”.
Đôi mắt sắc bén của ông liếc qua Nghiêm Chấn và Tô Nguyệt.
Một người đã không hứng thú với kinh doanh từ lâu như ông, đi đó đi đây nhiều,cuộc sống dân dã.Tuy vẫn tạo cho người ta cảm giác dễ gần,nhưng uy nghiêm trên người Nghiêm Cát vẫn khiến người ta liên tưởng đến câu “Không giận mà uy”.Mặc trên người bộ đồ màu xám truyền thống của người Hoa,mái tóc dài bạc trắng được buộc phía sau gáy,phong thái đĩnh đạc, cốt cách hào môn đã ngấm sâu vào tận xương tủy, không cần nhiều lời cũng khiến người khác kính nể.
Mạc Tú Lan sau khi nghe ông cụ nhắc đến chuyện hôn sự trong lòng vui như nở hoa,lặng lẽ đưa mắt nhìn Nghiêm Cảnh Hàn.
“Mạc Kỳ!Ta đã nghe nói chuyện họ Mạc và họ Nghiêm muốn kết thành thông gia! Có điều chuyện trăm năm của lũ trẻ chúng ta hãy để bọn chúng quyết định!”.
Nói rồi ông nhìn về phía Nghiêm Cảnh Hàn:
“Cảnh Hàn! Cháu nói đi, về chuyện hôn sự cháu có ý kiến gì không?”.
Nghiêm Cảnh Hàn từ đầu bữa tới giờ chỉ chờ có câu này, mắt anh xẹt qua tia biết ơn:
“Ông nội!Chú Mạc! Cháu và Tú Lan từ bé đã xem nhau như anh em trong nhà!”.
“Cho tới bây giờ cháu vẫn xem Tú Lan như em gái.Đối với chuyện kết hôn thì người anh trai như cháu đây vô cùng mong muốn Tú Lan sẽ tìm cho mình một ý trung nhân hợp ý, thật lòng yêu thương cô ấy!”.
Ông Mạc và Tú Lan sững sờ khi nghe câu nói của Nghiêm Cảnh Hàn.Mạc Tú Lan kích động muốn lên tiếng nhưng một giây sau đã bị ông Mạc giữ tay lại,Mạc lão gia ngoài cười nhưng trong không cười:
“Cảnh Hàn à! cháu cũng biết đấy, từ nhỏ Tú Lan chỉ chơi thân với cháu, lớn lên lại có tình cảm với cháu.Hai nhà qua lại thân thiết biết bao! Chú nghĩ cháu cũng không phải không có tình cảm với Tú Lan phải không?”.
Nghiêm Chấn vẫn ngồi im không lên tiếng.Tô Nguyệt thì nhìn ông Mạc với vẻ áy náy.
Ông cụ Nghiêm thì âm thầm bĩu môi.
“Chú Mạc! Chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai phía mới có thể hạnh phúc.Người chỉ biết có công việc như cháu sẽ không mang lại hạnh phúc cho Tú Lan.!”.
Nghiêm Cảnh Hàn đưa mắt liếc nhẹ qua Mạc Tú Lan:
“Tú Lan là cô gái tốt, cháu tin cô ấy sẽ tìm cho mình người đàn ông xứng đáng!”.
“Anh Cảnh Hàn…!”.
Mạc Tú Lan không hiểu tại sao Nghiêm Cảnh Hàn lại không muốn kết hôn với cô ta.So với các tiểu thư nhà giàu cô ta cũng có nhan sắc, lại có tài năng thiết kế thời trang.Gia thế cũng không phải dạng thấp kém!.
Cô ta không xứng với anh chỗ nào chứ?.
“Mạc Kỳ! Hạnh phúc của bọn trẻ cứ để chúng nó tự tìm đi! Chúng ta cũng không thể ép buộc bọn trẻ, thôi thì cứ để tùy duyên đi!”.
Ông cụ Nghiêm ngoài mặt thở dài, trong lòng mở hội.
Nghiêm Cảnh Hàn nhếch khóe môi, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng ai biết được lúc này anh thầm cảm kích ông nội, cảm thấy may mắn khi ông nội đã trở về đúng lúc cứu nguy cho anh.
Ông cụ Nghiêm đã nói thế Mạc lão gia cũng cứng họng, không còn lời nào để nói chỉ đành gật đầu lấy lệ.
….
Sau khi tiễn Mạc lão gia ra về, Nghiêm Cát chỉ “hừ ” vợ chồng Nghiêm lão gia một tiếng rồi nghiêng đầu nhếch mày nhìn đứa cháu trai.
“Ông nội! ông thật tốt..!”.
Nghiêm Cảnh Hàn dựa lưng vào ghế, ý cười trong mắt nhìn ông nội cảm kích.
“Cảm ơn bằng miệng có ích gì chứ….hừ…!”.
Nghiêm Cảnh Hàn tay vân vê chén trà,môi nhếch lên, mặt hờ hững:
“Vài hôm nữa cháu sẽ tặng ông bộ chén sứ thời nhà Tần, không biết như vậy đã đủ thành ý chưa?”.
Thái dương ông cụ Nghiêm giật giật: Đủ! Như vậy quá đủ đi ấy chứ! Ông cụ quay mặt đi hắng giọng:
“Cháu nói được phải thực hiện được!”.
Tiểu tử thối này, bắt được nhược điểm của ông cơ đấy, bộ chén đó ông đã mong muốn có được từ lâu.Hóng tin đấu giá mãi mà chưa thấy, thế mà thằng nhóc thối này mang ra để trao đổi với ông.
Ông cụ cảm thấy mình thật không có tiền đồ chút nào.
Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân ngồi trên ghế: “? “.
……….